Chương 9: Lạc Vân Nhàn Muốn Đổi Vua

Cũng may là từ trước kia Nguyên Mãnh Long vẫn luôn ốm yếu, không có dáng vẻ của nam nhi cho lắm, thế nên Nguyên Nhã Hạc “nhập vai” cũng tương đối dễ dàng. Nhưng sau khi đến tuổi cập kê, cơ thể của Nguyên Nhã Hạc bắt đầu nảy nở, thì nàng phải chịu cảnh bó buộc, gò ép cực độ để vẫn giữ được dáng vẻ gần giống nam nhân. Thế nhưng, thân thể thì có thể gò ép được, còn tình cảm và tâm hồn thiếu nữ thì làm sao có thể bó buộc được đây? Đặc biệt là khi trước mắt nàng, bên cạnh nàng là một vị đại tướng quân dũng mãnh lại tuấn tú, là ánh trăng sáng vằng vặc trong lòng tất cả những thiếu nữ ở Vĩnh Hòa đại quốc?

Không sai, Nguyên Nhã Hạc đã yêu đại tướng quân Lạc Vân Nhàn. Và đó chính là nỗi bất hạnh lớn nhất, cũng là nỗi bi ai sâu sắc nhất của nàng ta. Bởi vì, Lạc Vân Nhàn vô cùng khinh ghét tên hoàng đế yếu ớt vô năng, lại còn dám có thứ tình yêu cấm kị với hắn.

Sở dĩ Lạc Nhàn Vân biết được tình cảm cấm kị đó là bởi vì vào đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi của “hoàng đế”, Nguyên Nhã Hạc trên đầu vẫn còn đội mũ miện vàng, trên người vẫn còn khoác long bào nặng trịch đã dám chặn đường tướng quân Lạc Vân Nhàn. Nàng ta vậy mà dám mượn rượu làm càn, tỏ tình với người trong mộng. Dĩ nhiên, điều nàng ta đón nhận chính là sự hắt hủi, ghê tởm vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn của tướng quân. Cũng may là lúc đó Nguyên Nhã Hạc vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí nên vẫn chưa dám để lộ ra thân phận thật sự của mình. Nếu không, có lẽ nàng ta đã bị quần thần lôi tuột khỏi ngai vàng mà tôn Lạc Vân Nhàn lên làm vua luôn rồi. Nhờ thế mà Nguyên Nhã Hạc có thể sống được thêm vài trang sách.

Nhưng nếu Nguyên Nhã Hạc có thể biết được kết cục của cuộc đời mình thì có lẽ nàng ta thà rằng chết ngay trong đêm ấy. Bởi vì, sống thêm được vài trang giấy, tương đương với mười mấy năm, Nguyên Nhã Hạc phải chịu đựng một số phận vô cùng bi thảm. Khi ấy, nàng ta không chỉ mất đi thân phận, mất đi danh dự, mất đi thân thể, mất đi tình yêu,... mà ngay cả tự trọng cùng tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không còn.

Ẩn quảng cáo


Bởi vì, sau đêm ấy, đại tướng quân Lạc Vân Nhàn cảm thấy, “hoàng đế” yếu ớt vô năng lại dám có ý đồ bất chính với hắn như thế, không chỉ không còn xứng đáng làm vua của hắn mà còn là một mối họa ngầm. Từ trước đến nay, phải cúi đầu xưng thần, dù chỉ là vờ vịt vẻ ngoài, trước một thằng nhóc yếu ớt vô dụng như thế đã khiến Lạc Vân Nhàn không cam tâm rồi. Giờ trong lòng Lạc Vân Nhàn lại còn canh cánh nỗi lo chẳng biết khi nào tên “hôn quân vô đạo” kia sẽ dùng uy quyền của vua làm xiềng, dùng lòng trung thành của phủ tướng quân làm xích mà ép hắn phải thuận theo.

Lạc Vân Nhàn bị lời di huấn của cha hắn ràng buộc phải thề độc sẽ không phản bội triều đình, hơn nữa hắn cũng không có dã tâm muốn làm vua. Thế thì, hắn chỉ có thể đổi vua mà thôi.

Lạc Vân Nhàn hạ quyết định ngay lập tức. Dù sao thì, đổi một tên “hôn quân vô đạo” thành một vị hoàng đế anh minh cũng không xem là phản bội triều đình, càng không thể xem là phản bội đất nước. Ít ra, theo quan niệm của Lạc Vân Nhàn, việc đổi vua như thế chính là hắn đã giúp đất nước và triều đình không bị bại hoại và phá hủy trong tay “hôn quân”. Sự cường thịnh của Vân Hòa đại quốc là được xây nên từ xương máu của cha hắn, của tám anh chị của hắn và hàng vạn tướng sĩ. Lạc Vân Nhàn không cho phép bất cứ ai làm lung lay những thành quả đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Ngoại Tình Còn Muốn Có Hạnh Phúc? Đừng Có Mơ!

Số ký tự: 0