Chương 7: Lâm còn zin...

Linh tự thừa nhận mình là người nhẹ dạ cả tin, rất dễ bị lừa, đặc biệt là bị Lâm lừa.

Người ta thường nói, nếu bạn đi lừa người khác được một lần, nhất định sẽ không có lần sau bạn lừa được người ta nữa.

Linh cũng vậy. Bị lừa nhiều, tất nhiên phải rút kinh nghiệm chứ?

Lần này cũng thế. Thịnh gọi điện cho cô, nói Lâm đi tình nguyện ở vùng cao bị gái lừa vào hộp đêm, đường ra cũng không có. Tồi tệ hơn là còn bị bắt làm trai "..." đem bán qua biên giới, nói cô mau gọi cảnh sát.

Linh nghe xong, trong đầu kiểu: Hỏi chấm? Lâm đi lừa gái nhà lành đã đành, làm gì có chuyện gái lừa được con sói cụ đó?

"Tôi cúp máy đây. Chơi với hai người chán phèo."

"Linh! Khoan đã!" Thịnh cản cô lại, đột nhiên hét lên khiến cô giật mình. "Đây, em nhìn xem đây là nơi nào? Họ thật sự bắt mỗi Lâm, anh còn bị đuổi ra ngoài đây này. Em mau cứu cậu ta đi!"

Ờ thì, sao anh không gọi cảnh sát mà phải gọi cho cô?

Dường như Thịnh đoán được trong đầu Linh nghĩ gì. "Máy anh chỉ đủ gọi một cuộc, hơn nữa sóng yếu. Em biết chuyện rồi thì khả năng cứu Lâm sẽ cao hơn."

Linh bắt đầu thấy không ổn, nghiêm túc hỏi lại.

"Họ không bắt anh?"

"Không! Họ nói Lâm còn zin... tút... tút..."

Quả nhiên máy của Thịnh chỉ trụ được đến đây. Linh nhanh chóng mò theo định vị trước khi quá muộn.

Đệt! Hắn bị gái ném vào hộp đêm thật đấy à?

...

"Ha... cho rượu... mau cho rượu..."

Ẩn quảng cáo


"Lâm ca ca, thật mãnh liệt a... em thích... a..."

"Mau lên..."

Linh không tin vào những gì mình nghe thấy, bàn tay cô cuộn thành nắm đấm, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp.

Chồng mí chả con, đồ chết bầm! Đi làm mà vẫn còn ngã vào gái được!

"Lang Đại Lâm! Anh chết ch..."

Linh định đập cửa xông vào mà chưa gì cửa đã mở ra trước.

Đập vào mắt cô không phải cảnh hoan ái, mây mưa ướt át gì. Chỉ có một thằng đàn ông đang nằm uốn éo trên ghế... Mà đúng hơn, người đó là Lâm.

"Đến rồi à?" Một mụ đàn bà từ trong bóng tối đi ra, trên tay là ly rượu nồng sẫm màu.

Cô biết bà ta chắc hẳn là mụ bà trong đám buôn người. Bởi vì phía sau còn một đám bảo vệ chùm kín mít nữa.

Linh rón rén chạy đến gần Lâm. Anh không còn tỉnh táo nữa, trên người nóng rực đầy mồ hôi.

"Lâm... hức... tỉnh táo lại đi anh... em đưa anh rời khỏi đây ngay..."

Lâm run run bàn tay đặt lên má cô, đau lòng nói. "Đáng ra em đừng đến đây, mau về đi... họ bắt cả em đi nữa, anh phải làm sao?"

Linh nhòe cả hai mắt, nấc lên nhưng chẳng làm được gì.

"Không... anh đợi một lát thôi, trụ một lát thôi là được. Em báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến cứu chúng ta..."

Mặt mũi mụ bà biến sắc.

"Chị nói cái gì?"

Ẩn quảng cáo


Linh hít sâu một hơi, liều một phen khô máu với bà ta. "Tôi nói là tôi báo cảnh sát. Sao hả? Bây giờ mới biết sợ à?"

Mụ bà luống cuống tay chân, với tay ra sau gáy như đang lột thứ gì đó khỏi cơ thể.

"Ôi chị dâu! Em sợ chứ! Em sợ chị hơn cả mụ vợ nhà em nữa đấy. Thế éo nào mà chưa gì đã báo cảnh sát rồi?"

Linh đờ người, nhìn đám "côn đồ" khi nãy mà chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Linh nhìn sang Lâm, hắn cũng đang lồm cồm bò dậy kết thúc vở kịch.

"Cả lũ diễn đạt rồi! Ra ngoài canh cảnh sát cho anh!"

Linh tức phát điên. Ngay lập tức xông lên định cho hắn ta một nắm đấm, đám đàn em cũng biết điều lui đi.

Nhưng mà... người hắn vẫn đang nóng... rất nóng...

"Lâm... đủ rồi đấy!" Linh vừa quát mà vừa lo sợ, đôi mắt này... cảnh tượng này...

"Linh..." Hắn đổ cả thân trên lên người cô, hai người cứ thế mà đè nhau nằm ườn ra sô pha. Tiếng Lâm trầm thấp luồn qua kẽ tai cô.

"Anh diễn là thật. Anh bị bỏ thuốc... cũng là thật."

"..."

Thôi toang!

Cô còn chưa kịp làm gì thì hắn đã nâng cả người cô lên, nói tiếp.

"Khóc nhiều rồi thì giữ sức đi. Lát anh cho khóc tiếp."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám

Số ký tự: 0