Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám
Tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ... không bao giờ tồn tại cả.
Ví dụ như Lâm và Linh, điều đó là không thể xảy ra giữa hai người.
Cả hai học chung trường đại học, thuê chung một nhà trọ, mặc dù mối quan hệ bạn bè giữa hai đứa vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ vượt quá mức giới hạn cho phép.
Mặc kệ duyên phận an bài...
Mặc kệ mọi người gán ghép...
Cô tiến anh lùi, khoảng cách hai người giống như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy.
Đã nhiều lần cô đánh bạo mở miệng nói ra tiếng lòng của mình, kết quả đều bị anh khéo léo từ chối.
Hôm nay là buổi liên hoan chia tay, cuộc sống của mọi người dường như đều đã bước sang trang mới...
Kết thúc khoảng thời gian sinh viên đáng giá ngàn vàng...
Ai nấy đều vô cùng vui vẻ, mọi người đều có mặt từ sớm, tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc.
Có thể sau hôm nay, hoặc nói đúng hơn là từ ngày mai, cô và anh sẽ vĩnh viễn mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.
Sẽ không ai nâng niu một bông hoa nếu nó không đẹp...
Linh ngước lên, nhìn Lâm ngồi cùng đám bạn ở bàn bên cạnh, anh đang cúi đầu uống rượu.
Là cô chưa đủ ưu tú, không xứng đứng bên cạnh anh sao?
Linh ngậm ngùi cúi đầu, trước mặt là ly rượu tăm còn đang sủi bọt, vươn tay chầm chậm cầm lấy thành ly, khó khăn nuốt từng ngụm.
Đắng...
Sao mày lại uống rượu thế? Mày có biết uống đâu?" Thịnh từ bàn bên cạnh ngồi xuống chỗ cô, ôn tồn hỏi.
Thịnh là bạn thân nhất của Lâm.
Mọi thứ cô biết từ Lâm, anh không nói, cô sẽ đi hỏi, tìm hiểu, cô muốn biết thật nhiều về anh...
Cô muốn hiểu anh...
Hôm nay vui mà, vả lại rượu nhẹ, không sao cả..." Linh cố mỉm cười, ngả người ra sau, tâm tình mảy may không một chút thoải mái.
"Mày... có định nói gì với Lâm không? Tao... giúp mày chuyển lời?" Thịnh nhìn cô một lúc, dáng vẻ có chút ngập ngừng.
Tình cảm cô dành cho anh, cả thế giới hay... duy chỉ có anh là không biết.
Linh lắc đầu, tiếp tục rót cho mình một ly rượu.
Rượu... có thể vơi đi nỗi buồn, khiến tâm tình thoải mái hơn...
Cô cứ như vậy, chẳng hề ăn nhập với bữa tiệc một chút nào, luôn ngồi một góc uống rượu, chỉ là ánh mắt vẫn thi thoảng đổ dồn về phía Lâm.
Khung cảnh trước mắt dần mờ đi, men say đã dần ngấm vào cơ thể.
"Chị là Linh phải không?" Một người con trai với giọng nói ấm áp đang đứng trước mặt cô, khẽ gập người hỏi.
Linh mơ hồ gật đầu.
Người con trai đó cười nhẹ, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, chủ động bắt chuyện.
"Thật ra, em đã thầm mến chị từ lâu... Em là Hoài, em có thể làm quen với chị được không?"
Linh nhíu mày, theo bản năng tránh xa cậu ta.
"Chị say rồi sao? Nhà chị ở đâu vậy? Lát nữa em đưa chị về?" Hoài cận kề tiếp xúc cô, còn cẩn thận rút một tờ khăn giấy lau nhè nhẹ lên má cô.
Linh gạt tay cậu ta, nhíu mày định đứng dậy.
Chân chưa đứng vững, cô đã suýt nhào người về phía trước, Hoài nhanh nhẹn vươn tay đỡ cô dậy, lo lắng cất giọng.
"Em đưa chị về nhé?" 
Linh lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể chưa kịp né ra đã bị một lực khác kéo đi. Cả người cô rơi vào lồng ngực ấm áp nào đó.
Thình thịch...
Linh chậm rãi ngửa đầu, đôi mắt lấp lánh khó khăn quan sát, sống mũi bắt đầu cay xè.
Lâm... Là Lâm...
Hoài nhíu mày, còn cố níu tay cô.
"Em biết anh không thích chị ấy, nếu anh không quan tâm chị ấy thì để em, anh đừng tổn thương chị ấy nữa."
Lâm gạt phăng tay Hoài khỏi người cô, gọn gàng bế ngang người cô, tâm thế chuẩn bị rời đi.
Linh mơ hồ ngủ gà ngủ gật, bên tai còn văng vẳng tiếng quát tháo của anh với cậu con trai kia.
"Anh không xứng, thả chị ấy xuống cho em!"
"Cút ngay! Tao lạnh nhạt với cô ấy không có nghĩa là tao nhường cô ấy cho mày, hiểu chưa?"

Nhận xét về Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ