Chương 8: Mềm lòng

Cuồng Yêu Mạn 1511 từ 18:31 14/10/2022
Lưu Hạo dừng xe trước cổng trường nhưng cô vẫn không có ý định bước xuống dù hơi men trong cô vốn đã tan hết từ bao giờ.

Trong mắt Lưu Hạo, có lẽ cô đang mượn rượu làm trò điên rồ nhưng cô trưởng thành sớm nên viễn cảnh hôm nay là thứ cô trông chờ từ lâu. Mười tám tuổi, một cột mốc quan trọng đánh dấu cô trở thành người lớn, đặc biệt có thể chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, càng xác định rõ thứ mình mong muốn. Người đàn ông này, dứt khoát phải thuộc về cô.

- Du Du, kéo áo lên, xuống xe. - Hắn lên tiếng, giọng đã mềm hơn, cô nhóc này cá tính rất riêng, dù không la hét đòi hỏi nhưng ngấm ngầm làm theo ý mình, cứng rắn không xong, mềm dẻo chẳng được. Chung quy khó chiều nhưng lạ thay hắn chưa từng bực dọc, hắn đơn thuần cho rằng đó là cách hắn trả ơn với cha mẹ quá cố của cô nhóc.

- Chú tự đi mà kéo. - Cô nhướng mày, gương mặt lộ rõ sự khiêu khích lẫn nghiêm túc chứng minh bản thân đang cực kì kiên định.

Lưu Hạo hiểu suy nghĩ của cô nhưng thứ cho hắn khó thích ứng với mọi việc đang diễn ra. Du Du là người nhà, luôn miệng gọi hắn là chú nhỏ nên giữa họ không thể nào, hơn hết khoảng cách tuổi tác giữa họ quá xa xôi.

Hắn nắm chặt vô lăng đến tay nổi lên gân xanh, bước ra ngoài rít liên tục vài điếu thuốc để hắn tĩnh tâm, cũng nhằm để Du Du tỉnh táo trở lại.

Hắn vòng qua cửa phía bên cô, hạ kính, nói:

- Xuống xe, vào kí túc ngủ.

- Chú nhỏ muốn Du Du ngủ ở cổng à. - Cô vừa nói vừa quơ điện thoại, màn hình đã nằm gọn trong dãy số không khiến hắn đen mặt.

- Cháu cố tình. - Lưu Hạo nghiến răng nói trước tiểu hồ ly mình đã nuôi lớn khi đi một vòng lớn, tất yếu hắn phát hiện từ lúc bản thân đến đây tựa đã nằm trong sẵn trong dự định của cô nhóc đang mười phần đắc ý. Cổng trường hay cổng kí túc xá đầu khoá kín từ bao giờ.

Hắn buộc phải đưa cô đến khách sạn, thuê hai phòng riêng những tưởng mọi việc yên bình nhưng chưa đầy mười phút:

- Chú nhỏ, chú nhỏ, chú nhỏ… cháu sợ ma, không ngủ được. - Tiếng gõ cửa phòng cùng âm thanh hoảng loạn liên tục vào bên trong. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn lo sợ cô xảy ra chuyện nên mở cửa. Du Du như con sóc, thoăn thoắt chui vào chăn hắn đóng đô.

- Định giở trò gì? Du Du, đừng để chú vứt cháu ra đường.

Ẩn quảng cáo


- Chú không nỡ đâu. - Cô nói xong, ngáp một cái rất dài, mắt dài nhắm lại tựa uể oải nên lập tức ngủ say. Lưu Hạo thấy thế cũng chẳng muốn đôi co với người đang bất ổn nên bước tới sô pha ngồi xuống, chỉ là không tới ba giây, một chiếc bóng đã nằm xuống cạnh, ôm chầm lấy hắn. Hai khối tròn ngạo nghễ chẳng biết vô tình hay cố ý chạm vào vòm ngực của hắn. Cô nhóc không mặc áo lót nên hắn cảm nhận rõ sự mềm mại, cùng hạt đậu đang đứng lên tựa muốn đương đầu với hắn. Lưu Hạo nén cơn nóng bức cùng mớ suy nghĩ rối ren, nghiến răng nói:

- Du Du, đừng làm chú tức giận.

Cô không đáp, hơi thở đều đều phả ra nơi cổ hắn nhưng tay vẫn ôm chặt, miệng lí nhí nói tựa trong mơ sảng:

- Lưu Hạo.

Hắn không để tâm để việc cô gọi thẳng tên mình, định ôm người về giường nhưng cảm thấy có chút kì lạ, đôi vai cô gái đang đang run lên bần bật, gương mặt đang vùi ở cổ mình chảy ra dòng nước mắt ấm nóng khiến trái tim hắn như mềm nhũn ra.

Những nguời anh em thân thích trong bang hay trêu chọc Du Du là điểm yếu duy nhất của hắn, bởi chỉ có cô mới đủ khiến hắn nhọc lòng, mọi cảm xúc vui buồn, hay vết trầy xước nhỏ trên da cũng thừa sức khiến đôi mày hắn nhíu chặt với nhau.

Hôm nay, biết thừa cô đang cố tình làm loạn nhưng khi thấy cô rơi lệ, mọi loại nhẫn tâm bản thân đang vẽ ra giống như tan thành mảnh vụn, bị làn gió cuốn trôi đi mất.

- Du Du, không khoẻ? Sau này không được uống rượu.

- Một giọt cũng chưa uống nên mọi điều cháu nói và làm điều là thật. - Cô biết Lưu Hạo sẽ không đành lòng bỏ cô, vả lại có vài người của Bạch Hổ luôn theo sát, thêm tên nội gián Quốc Thiên, dĩ nhiên cô phải dùng cách dẫn dụ hắn đến đây. Phương Du không biết từ bao giờ, cô đã mặc định trong đầu, người đàn ông của cô ngoài Lưu Hạo sẽ chẳng thể là ai khác. Khoảng cách giữa họ mười hai tuổi, không quá lớn, chung quy thứ ngăn cách du nhất là từ chú cháu. Hừ! Biết thế ngày nhỏ có chết cô cũng không mở lời gọi để tự buộc mình vào gông.

Người đàn ông này luôn xem cô là đứa trẻ mà nâng niu, điều mà cô cũng cực vui vẻ nhưng mối quan hệ đáng ghét ấy cần kết thúc. Lưu Hạo buộc phải thành người của cô dù cứng rắn hay ăn vạ buộc đạt được mục tiêu.

Lưu Hạo không hiểu suy nghĩ của cô nhưng hiện tại hắn cảm thấy khó chịu, toàn thân điều khó chịu. Ở độ tuổi này hắn không còn là trẻ con mà vô cùng thành thục nên hiểu rõ tình huống của bản thân, hắn nghiến răng, giọng trầm đục:

- Cháu biết mình đang làm gì không hả? - Cuối cùng, để bảo toàn cục diện, Lưu Hạo đứng lên đẩy cô gái nhỏ đang bám dính ra khỏi người mình, hắn đứng lên, giữ khoảng cách nhất định với cô.

Ẩn quảng cáo


Chưa bao giờ hắn cảm thấy một đêm dài đến bất tận. Chỉ cần trời hừng sáng, hắn sẽ quăng cô gái này trở lại trường học.

- Không chỉ cháu biết mà tất cả người trong Bạch Hổ. Chú nhỏ, chỉ mình chú biết. - Du Du đứng lên nhìn hắn, dáng vẻ có chút uỷ khuất. Hừ! Từ khi cô hiểu chuyện, bắt đầu rung động cô đã thích Lưu Hạo nhưng chôn sâu vào đáy lòng, người thường chỉ cần lướt qua cũng đủ thấy cô có tình ý đặc biệt với hắn, còn hắn vẫn xem cô là cháu gái nhỏ ra sức yêu thương. Cô không cần. Khoảng thời gian chờ đến năm mười tám tuổi, cũng là giai đoạn cô chìm trong lo lắng, sợ rằng Lưu Hạo tìm được bạn gái đi đến kết hôn, bởi tuổi chú ấy đã không còn nhỏ. Cuối cùng, cô cũng mười tám tuổi, hắn chưa có ý định quen ai, cô mừng rỡ chủ động tiến tới nhưng hắn… không động lòng. Du Du nghĩ rốt cuộc các bước cô chuẩn bị sai ở đâu?

Khoé môi hắn giật giật, nhớ lại khoảng vài tháng trước, anh em tụ tập, vài tên trêu chọc hắn một mình sợ lâu quá “đồ không dùng được”.

Đại Bá ngả ngớn nói:

- Không lâu nữa đâu.

Lưu Hạo nhíu mày chẳng rõ ý hắn nhưng chung quy hắn rất kiệm lời, hợp mặt chủ yếu để cho bọn họ chè chén no say. Nếu không có lời lẽ hoặc hành động quá phận, còn lại tuỳ ý.

Họ đòi tìm cho anh bạn gái, Chí Khôn buộc miệng nói:

- Du Du sẽ giết chú mày.

Lúc đó, Du Du luôn náo loạn sợ hắn có bạn gái, đơn thuần cô không người thân nên sợ anh có gia đình, cô sẽ bị vứt bỏ. Bây giờ, ngẫm lại tựa không phải thế. Cô nhóc vừa tròn mười tám tuổi đang muốn làm gì?

- Chú nhỏ, nếu Du Du kết hôn sinh con thì thế nào? - Cô bỗng hỏi hắn, giọng điệu mười phần nghiêm túc.

Lưu Hạo nhìn cô, im lặng rất lâu. Du Du đối diện chờ đợi đến độ tâm tư gần như hoang phế nhưng tự nhủ không được hối thúc.

Lưu Hạo cũng đã vô số lần nghĩ đến tương lai của cô nhưng nửa đường dừng lại, tự thuyết phục bản thân rằng cô còn nhỏ không cần lo xa. Hiện tại cô hỏi hắn? Lưu Hạo trầm mặc… cô gái này thuộc về người đàn ông khác, nụ cười, giọng nói… tất cả thuộc về người đàn ông khác thì thế nào? Hắn không rõ nhưng cơ hồ cảm thấy cực bứt rứt.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Yêu

Số ký tự: 0