Chương 9

Cuống Tim Đỏ @Phm_L_Hgng 1304 từ 14:43 23/01/2023
Bắc Đường Huyễn túc trực bên ngoài phòng kính, hắn đưa mắt dõi về một đứa bé đang ngủ ngoan ngoãn trong lồng kính. Vì em bé sinh non, con trai của hắn nhỏ bé hơn so với những đứa bé sinh cùng ngày. Nhìn những cặp vợ chồng khác ẵm con ra về, lòng hắn có chút rạo rực. Nhưng nó như thế nào, thì hắn không biết. Cảm xúc của bản thân hắn, tựa như mây khói, xuất hiện bất chợt, vụt qua rất nhanh. Vì thế, hắn không muốn để tâm.

Hắn thật sự đã có con rồi! Bắc Đường Huyễn từng nghĩ, suốt cuộc đời này của hắn, ngoài công việc và địa vị bản thân, sẽ chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt xuất hiện trong thế giới ảm đạm đó cả.

Ngay cả việc lấy vợ sinh con hắn cũng chưa từng một lần nghĩ đến, gần bảy tháng trời, xoẹt một cái như trang giấy trắng, hắn đã làm bố rồi.

"Đến khi nào tôi mới có thể đưa con về?"

Hắn hơi nghiêng đầu hỏi vị bác sĩ bên cạnh, bác sĩ gảy kính đáp lại: "Em bé sinh non sớm hơn gần ba tháng, phải theo dõi đến ngày dự sinh, sức khỏe ổn định mới có thể ra về!"

Bắc Đường Huyễn "ừm" một cái rất nhỏ trong cổ họng, vị bác sĩ chỉ nghe loáng thoáng, ông quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười nhàn nhạt.

"Tốt nhất là không có gì xảy ra bất trắc!"

Xong, hắn quay sang nhìn bác sĩ, con ngươi đen nâu trầm co sần lại. Trông không giống như đang đùa. Vị bác sĩ cũng không dám tỏ thái độ gì lộ liễu, trươc khi rời đi, ông có nhắc khéo hắn.

"Nghe nói sản phụ đã tỉnh, sức khỏe đang dần ổn định."

"Vậy... tôi xin phép đi khám cho bệnh nhân khác!"

"Ừm!"

Khi bác sĩ rời đi, Bắc Đường Huyễn mới để ý câu mà ông ta vừa nói. Nhắc mới nhớ đêm qua, hắn từ lúc Lương Trà rời khỏi bàn sinh mổ thì chưa đến nhìn cô lấy một lần. Khẽ thở dài, hắn lười biếng đút tay vào túi quần, sải bước về hướng phòng hồi sức.

Thanh Lương Trà đang vịn vào thành giường tập đi, mỗi bước đi trong khó khăn, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, không phải lạnh, mà là đau. Đi được một bước, đau cả vạn lần. Mặc dù bên cạnh đã có sự dìu dắt của nữ điều dưỡng, nhưng xem chừng hôm nay chỉ có thể tập đến đây thôi. Lương Trà yếu ớt, chứ nếu có thể sinh thường, thì bây giờ đã tốt hơn nhiều, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe như sinh mổ.

Ẩn quảng cáo


"Tôi đau quá, có thể nghỉ một chút không?"

"Được, để tôi dìu cô về giường."

Lúc Thanh Lương Trà vừa chạm mông xuống giường, thì Bắc Đường Huyễn cũng vừa hay đến. Thấy hắn, Lương Trà thoáng hiện lên sự tươi tắn, nếu là bình thường, hắn đứng cô sẽ không dám ngồi, nhưng lần này, hắn cho phép cô không cần đứng dậy chào hỏi.

"Tiên sinh..."

Bắc Đường Huyễn liếc nhẹ sang nữ y tá, cô ta cũng biết điều cúi đầu rời khỏi phòng, để lại không khí riêng cho hai người.

Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn Lương Trà và hắn. Cô nhìn hắn ôn nhu, hắn nhìn cô lạnh nhạt. Không để ý nữa, chắc tại vì đã quá quen rồi, nên Lương Trà cũng bớt phần nào buồn tủi.

"Tiên sinh, con của chúng ta... thế nào rồi? Thằng bé có ngoan không? Có đòi mẹ không? Em rất muốn được gặp con, ngài cho em gặp con nhé?"

"Cô bớt hỏi lại được rồi."

Thanh Lương Trà: "..."

Bắc Đường Huyễn kéo nhẹ chiếc ghế sofa đơn mẫu rồi ngồi xuống đối diện với Lương Trà, vẫn là dáng vẻ cao lãnh quý tộc khiến người ta phải thận trọng, cho dù ngồi chiếc ghế thấp hơn so với giường của cô, thì Lương Trà cũng phải ngước mắt lên nhìn hắn, còn hắn sẽ không bao giờ muốn cúi xuống nhìn cô.

"Nhưng em thật sự rất lo cho con, tiên sinh, em còn chưa được nhìn thấy thằng bé nữa..." Lương Trà nói với giọng điệu đầy van nài, biểu cảm có chút sốt sắng. Làm gì có người phụ nữ nào khổ như cô, sinh được đứa con muốn gặp còn phải van cầu xin xỏ, mà Bắc Đường Huyễn chưa chắc đã có chút mủi lòng, nhìn ánh mắt lãnh khốc vô tình của hắn mà xem, muốn dối lòng nuôi chút hy vọng cũng khó.

"Dĩ nhiên sẽ gặp, tôi sẽ cho cô gặp con."

"Thật vậy sao? Tiên sinh, ngài nói thật chứ?" Lương Trà lộ ra biểu cảm vui mừng, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng vừa mới tươi tỉnh được vài giây, Bắc Đường Huyễn lại ngang nhiên không muốn cho cô thì giờ vui vẻ nữa, trực tiếp kéo Lương Trà từ trên chín tầng mây xuống thẳng mười tám tầng hụt hẫng.

Ẩn quảng cáo


"Mặc dù cô sinh con cho tôi, nhưng không có nghĩa cô sẽ trở thành vợ tôi và là mẹ của con tôi, tôi nói như thế cô có hiểu hay không?" Bắc Đường Huyễn trầm giọng hỏi lại, tựa như một lời khẳng định chắc nịch về mọi thứ sắp tới trong tương lai, hắn đã có những tính toán sắp đặt chu toàn tất thảy, Lương Trà có muốn hiểu hay không, cô cũng phải hiểu.

Đôi môi bợt bạt của Lương Trà khẽ run lên từng hồi, mấp máy nói không thành tiếng: "Tiên... tiên sinh..." cô khẽ gọi hắn, đồng tử hoe đỏ, cả người cứng đờ, cô hiểu lời của hắn, cô biết mình chỉ là một người đẻ thuê, ngay từ đầu đã như thế rồi.

Cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giờ thì Bắc Đường Huyễn muốn vứt bỏ cô rồi, hắn không muốn đem theo một kẻ thừa thãi như Lương Trà bên mình nữa, cô đã hết tác dụng để hắn lợi dụng rồi. Lương Trà dù vậy cũng không tức giận, ánh mắt cô ngập nước, nhưng bên trong lại chỉ thấy sự tủi hờn và đau xót, cùng với đó là sự tuân mệnh không cần lý do.

"Em hiểu..." Cô ỏn ẻn lí dí trong cổ họng, tưởng chừng có một viên đá mắc kẹt trong cổ họng, vừa rát vừa khan, nghẹn ngào khó mở lời.

Bắc Đường Huyễn đối với sự hiểu chuyện này của Lương Trà, hắn rất hài lòng, còn không quên phỉ báng thêm vài câu.

"Tôi lại thấy cô chỉ tỏ ra là mình hiểu, thực ra là không muốn hiểu."

"Em không có, em thật sự đã hiểu." Lương Trà cố giải thích.

"Cô đem nước mắt ra để làm mềm lòng ai? Còn nói mình đã hiểu? Muốn trèo cao như thế nào?"

"Em không phải như thế!" Bị Bắc Đường Huyễn đổ oan, Lương Trà chỉ sợ mình lại khóc tiếp trước mặt hắn, nhưng cô thật sự không dám đồ trèo cao, cô chỉ muốn làm mẹ của đứa con mình đã bán mạng sinh ra.

"Đứa bé chính là công cụ để tôi củng cố quyền lực trong hoàng tộc, nếu để người khác biết mẹ của nó chỉ là một kẻ tầm thường không danh không phận, không tiền đồ thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cô định phá nát tương lai của thằng bé hay sao?"

"..."

"Nhưng nếu, không ai biết mẹ của nó là ai, thì sẽ tốt hơn!"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuống Tim Đỏ

Số ký tự: 0