Chương 6: Kìm lòng không được.

Kết thúc bữa tối, Ngụy Thừa Ngôn đưa Mạt Đề về nhà.

Xe dừng trước cổng quân viện, Mạt Đề tháo dây an toàn nói với anh lời tạm biệt rồi nghiêng người đẩy cửa bước xuống.

Chân trước, chân sau vừa chạm đất thì Ngụy Thừa Ngôn cũng đã đứng bên cạnh. Mạt Đề ngạc nhiên hỏi:

"Anh không về nhà ạ?" Là nhà riêng của anh. Từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp anh đã dọn ra ngoài sống ở khu biệt thự Thượng Kiều rất gần với trường cấp ba của cô. Mạt Đề mấy lần có dịp ghé thăm.

"Không! Hôm nay anh sẽ ở lại nhà cũ một đêm. Đi thôi!"

Nói rồi, Ngụy Thừa Ngôn rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay Mạt Đề, mười ngón tay chặt chẽ đan nhau. Mạt Đề cảm thấy không quen muốn rút ra, anh lại càng nắm chặt.

Đi bộ khoảng 5 phút thì đến nhà họ Mạt, vì vẫn còn khá sớm nên đèn điện trong quân viện vẫn sáng trưng. Từ chỗ này cũng có thể nhìn thấy toà lầu nhà họ Ngụy cách đó không xa.

Ngụy Thừa Ngôn buông tay Mạt Đề ra, xoay người cô đối diện với mình.

"Vốn cho chú hai em 9 giờ sáng ngày kia sẽ giải ngân. Nếu đồng ý, tối mai đến biệt thự ở Thượng Kiều trực tiếp nói với tôi."

"Vâng!" Kết quả đã nằm trong tay Ngụy Thừa Ngôn, cô chỉ đáp cho có lệ. Sự qua loa này khiến Ngụy Thừa Ngôn không hài lòng ra lệnh cho cô.

"Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói."

Cô không dám làm trái ý người đàn ông này, đôi mắt màu hổ phách đẹp như trản lưu ly ngước lên nhìn anh. Không cam tâm đáp.

"Vâng! Em biết rồi."

Ngụy Thừa Ngôn kìm lòng không đậu hôn lên mắt cô. Mạt Đề hốt hoảng vội vàng khép đôi mi lại, anh thấy vậy thì càng được nước lấn tới, hôn một đường từ vành tóc mai xuống mũi quỳnh.

Ẩn quảng cáo


Mạt Đề giãy giụa. Trong lòng cảm thấy sự tiếp xúc da thịt này ngột ngạt muốn chết, chẳng khác nào con sơn dương đang đợi con sói xám làm thịt. Thử nghĩ mà xem, một người mình kính trọng coi như anh trai trong nhà tự dưng lại có những hành động như thế này đối với mình, quả thực là rất đáng sợ.

Ngay lúc này đây Mạt Đề chỉ một lòng muốn thoát khỏi sự ôm ấp của Ngụy Thừa Ngôn, nhưng con trai út nhà họ Ngụy ngang ngạnh, bá đạo đã thành tính. Anh mà muốn thứ gì đó thì ai cũng đừng hòng thay đổi.

"Không được nhúc nhích." Một tay anh luồn vào tóc cô, một tay giữ lấy eo, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Khoảng cách giữa hai người bọn họ hiện tại phải nói là không một kẽ hở.

Ngụy Thừa Ngôn có thể cảm nhận được, người phụ nữ trong lồng ngực mình đang run rẩy. Nhưng chẳng sao cả, anh thích xem bộ dáng cô sợ hãi trước mặt mình.

Đã bắt đầu thì rất khó để kết thúc. Đôi môi mát lạnh của Ngụy Thừa Ngôn đặt xuống môi cô, ép buộc Mạt Đề phải thừa nhận. Mới đầu chỉ là mơn trớn sau đó dưới sự phản đối của Mạt Đề nụ hôn càng trở nên tham cuồng, nóng bỏng. Môi lưỡi anh trằn trọc, dây dưa không dứt, cuốn đi hết thảy mật ngọt trong khoang miệng. Nước miếng của cô cũng thật nhiều, anh nuốt không hết còn theo khóe miệng trào ra. Chờ đến khi Ngụy Thừa Ngôn rút lui thì Mạt Đề mới biết là mình còn sống.

Đây là nụ hôn đầu của cô đấy. Mẹ nó! Cũng thật là đáng sợ.

Ngụy Thừa Ngôn coi như chính thức để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Mạt Đề.

Thấy cô trật vật hít thở không thông anh có một loại khoái cảm không thể nói thành lời. Dùng đầu ngón tay giúp cô lau đi nước miếng bên khoé miệng, Ngụy Thừa Ngôn thỏa mãn mỉm cười, xoa xoa gò má đỏ bừng của cô, giọng điệu nuông chiều.

"Tiểu Mạt Đề, hôm nay em rất ngoan."

Mạt Đề một câu cũng không nói được, vội vàng chạy trốn vào trong nhà.

Nhìn dáng vẻ cô tháo chạy, Ngụy Thừa Ngôn trong lòng vui sướng bật cười ra tiếng, đưa ngón tay vừa lau nước miếng cho cô xong bỏ vào trong miệng.

Mạt Đề vừa vào phòng khách, tiếng cha và mẹ kế đang thì thầm to nhỏ lập tức im bặt. Ông Mạt hỏi cô về buổi gặp mặt với cậu Ngôn, Mạt Đề cũng chỉ lạnh lùng nói "Ngày mai sẽ cho các người câu trả lời." rồi chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, mặc kệ tiếng quát tháo của ông Mạt ở sau lưng.

.

Mạt Đề nhìn ảnh ngược của mình trong gương, môi cô bị Ngụy Thừa Ngôn giày vò đến sưng đỏ, hai mắt cũng ngấn nước. Mạt Đề có chút tin, Ngụy Thừa Ngôn thích mình nhưng đó là chuyện của anh ấy, Mạt Đề có thích hay không lại là chuyện khác. Cô là kiểu người nuông chiều cảm xúc của bản thân, chơi với ai vui vẻ thì chơi, ở bên ai thoải mái thì ở, trước giờ không vì người khác nghĩ gì mà ủy khuất chính mình.

Ở bên cạnh Ngụy Thừa Ngôn, Mạt Đề luôn cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt bởi vì anh chẳng thể nào nuông chiều được những thói hư tật xấu của cô, luôn bắt cô phải làm thế này, phải làm thế kia. Mà tệ hại nhất là cô không dám phản kháng, mặc sức để cho anh bày binh bố trận. Sống như vậy còn gì là sống.

Ẩn quảng cáo


Vả lại nếu Ngụy Thừa Ngôn thích cô thì không phải là nên đúng trình tự, theo đuổi, tìm hiểu, bên nhau rồi mới tiến tới hôn nhân hay sao? Cớ gì đến lượt Ngụy Thừa Ngôn anh liền trực tiếp muốn kết hôn. Cô năm nay mới có 18 tuổi, hiện tại vừa trải qua kì thi đại học, cuộc sống tươi đẹp còn chưa chính thức bắt đầu đã muốn phải làm vợ người ta, nếu không kế hoạch tốt còn phải làm mẹ.

Cô không muốn thanh xuân của mình cứ như thế mà bị Ngụy Thừa Ngôn trộm mất đâu.

Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Mạt Đề tắm giặt xong cũng hơn 10 giờ, đang chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Dù không muốn chút nào Mạt Đề cũng phải đứng dậy ra xem đó là ai.

Mạt Lệ mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm có điểm xuyết vài đóa hoa Diễm Châu, tựa người vào cửa, bộ dáng xem chừng chẳng có việc tốt gì.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Bọn họ chỉ ở trước mặt người ngoài mới chị chị em em, ngoài ra những lúc ở riêng không cần thiết phải tỏ ra thân tình.

"Không! Tôi chỉ muốn đến xem xem chị kiên trì được đến mức nào thôi. Không nghĩ nhanh như vậy liền khuất phục." Đôi môi sưng đỏ kia là bằng chứng rõ nhất rồi, lúc ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô ta cũng đã được tận mắt chứng kiến một màn ướt át như thế. Cô ta trước nay còn chưa từng được biết đến một Ngụy Thừa Ngôn vốn lạnh nhạt cũng có thể cuồng si đến vậy. Cô ta cảm thấy ghen tị đồng thời cũng cảm thấy không cam tâm nên muốn đến đây tìm cơ hội đâm bì thóc chọc bì gạo.

"Nhắc nhở chị một chút, Ngụy Thừa Ngôn không phải người bình thường. Anh ta hôm nay có hứng thú với chị muốn cùng chị chơi trò vợ chồng nhưng ngày mai thì chưa chắc. Nếu đã quyết định gả cho anh ta tôi mong chị có thể giữ cho chắc."

Mạt Đề cảm thấy cô em gái của mình rất mâu thuẫn, một mặt không muốn cô ở cùng một chỗ với Ngụy Thừa Ngôn mặt khác lại muốn cô giữ chặt anh ta. Rõ ràng không bỏ được vinh hoa phú quý lại nhất quyết phải ôm mối tình si. Người nhà họ Mạt đều rõ hiện tại chỉ có giữ chặt mối hôn sự này về sau có thể kê cao gối ngủ ngon. Họ sống quá thực tế, thực tế đến trình độ giả dối. Mạt Đề chán ghét.

"Liên quan gì đến cô."

Theo sau là tiếng đóng cửa sập lại, Mạt Lệ sợ làm kinh động đến cha mẹ cũng không dám to tiếng mắng chửi tức giận bỏ về phòng.

Bị quấy rối nên Mạt Đề ngủ không được, cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn đêm đen như mực. Vừa hay ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy căn nhà cũ của Ngụy gia.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cường Thế Ép Hôn, Ngang Ngược Nuông Chiều

Số ký tự: 0