Chương 7: Mặc Tử Khâm quay về

Màn đêm buông nhẹ, trải dài trên từng con phố như tấm lụa huyền ảo quấn quanh chốn đô thị phồn hoa.

Xe dừng lăn bánh, Mạn Tiêu vẫn trong vòng tay của Cố Lăng Quân. Anh đã ôm cô suốt chặng đường về. Mạn Tiêu cảm thấy bản thân đã bình tĩnh phần nào.

- Quân, đến nơi rồi, em có thể tự vào.

Cố Lăng Quân bế Mạn Tiêu xuống xe, cánh tay vẫn luôn ôm chặt lấy cô, nửa khắc cũng không buông.

- Để đưa tôi đưa em lên nhà. Bộ dáng em như vậy tôi không yên tâm.

Mạn Tiêu biết anh là quan tâm cô, nhưng cô thực có thể tự mình lên nhà. Cô tựa đầu vào vai anh, nỉ non:

- Quân, xin anh, nghe em đi mà.

Vừa dứt lời cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi Cố Lăng Quân.

- Quân... Em không muốn bị cưỡng ép.

Cố Lăng Quân cảm nhận nụ hôn thoáng qua của Mạn Tiêu, lần đầu cô chủ động hôn anh. Ánh mắt anh tràn ý cười, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đưa tay nâng cằm Mạn Tiêu lên, trong ánh mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng cô.

- Mạn Tiêu, tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tôi, bao lâu cũng được. Nhưng đừng để tôi đợi lâu quá, tôi chỉ lo lắng cho em đến lúc đó sẽ không chịu nổi sự dày vò của tôi.

Ẩn quảng cáo


Mạn Tiêu biết tính cách của anh, trước giờ thứ anh muốn có thì nhất định sẽ có được, bất cứ ai đừng mong cướp đoạt. Cô cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội để hiểu rõ hơn về con người anh, tình cảm anh dành cho cô.

- Em cũng chưa rõ tình cảm của em đối với anh là gì, nhưng em muốn để thời gian trả lời. Sẽ không phải để anh đợi lâu.

- Được, tôi tin em.

Cố Lăng Quân hài lòng khi nghe cô nói vậy, cô dần mở lòng với anh, anh có thể đợi, đợi đến khi cô một lòng chỉ hướng về anh.

- Ngủ sớm.

Cố Lăng Quân dứt lời, anh hôn cô tạm biệt, nụ hôn nồng nàn, dây dưa mãi mới buông.

Mạn Tiêu nhìn xe Cố Lăng Quân đi khuất, cô xoay người đi về phía nhà, bỗng cô khựng lại.

- Mạn Tiêu, sau bao năm mới gặp, thứ em tặng tôi là một màn ân ái như vậy sao?

Người đàn ông gương mặt thoáng ý cười nhưng ánh mắt lại vô cùng giận dữ. Dường như bảo vật của hắn ta đang bị kẻ khác chiếm đoạt.

- Sao… Sao anh lại ở đây? Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Mong anh đừng làm phiền tôi.

Mạn Tiêu nói đoạn liền bước đi, cô không muốn còn bất cứ liên quan gì đến người đàn ông này. Nhưng cô chưa đi được mấy bước, người đàn ông kia đã bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng.

Ẩn quảng cáo


- Mạn Tiêu, em thực sự tuyệt tình vậy sao?

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi Mạn Tiêu, người đàn ông này vẫn phong tình vạn chủng như vậy. Chỉ khác là bây giờ cô đã thực sự muốn dứt tâm, không muốn vì hắn mà bị tổn thương thêm lần nữa. Cô ra sức đẩy hắn ra.

- Mặc Tử Khâm, anh buông ra!

Người đàn ông trước mặt là Mặc Tử Khâm, người đàn ông cô đã say đắm ròng rã mấy năm trời để rồi bị bị bỏ lại không một lời từ biệt.

- Mạn Tiêu, em tặng tôi một màn như vậy. Tôi quả thực vô cùng đau lòng.

Mặc cho sự chống cự của Mạn Tiêu, Mặc Tử Khâm giữ lấy vòng eo mảnh khảnh đang không chút yên phận, hắn ghìm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô vẫn như ngày nào, tâm tình vô cùng thoải mái. Chỉ có điều, hắn chỉ mới rời xa cô một chút vậy mà xung quanh cô đã có một số kẻ không biết điều. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách giam giữ bên mình mãi mãi, mới có thể cả đời ở bên cô.

- Anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!

Mặc Tử Khâm nụ cười vẫn duy trì trên môi, trông thấy bộ dáng như mèo con xù lông của cô, hắn không ngừng muốn trêu trọc. Mặc Tử Khâm cúi người, phủ lên đôi môi cô nụ hôn. Hắn hôn đến cuồng nhiệt, mê luyến những gì ngọt ngào nhất của cô. Nụ hôn kéo dài, hắn dường như đang lấy lại dần dần những lưu luyến ngày xưa. Tư vị của cô vẫn như trong kí ức của hắn.

Mạn Tiêu bị hôn đến ngây dại, lí trí bảo cô đẩy hắn ra nhưng dường như con tim vẫn còn loạn nhịp vì hắn. Bao năm rồi mà có lẽ cô vẫn chưa dứt được.

- Mạn Tiêu, em xem, thân thể em thành thật hơn em nhiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Si Mình Em

Số ký tự: 0