Chương 6

Sau bữa tối, Cố Lăng Quân trực tiếp cho người đưa Mạn Tiêu về. Mạn Tiêu vừa được lấp đầy cái bụng đói mà thoả mãn, quay sang Cố Lang Quân cảm ơn:

- Cảm ơn vì bữa ăn! Lần sau em sẽ mời.

Cố Lăng Quân nghe đoạn, quay sang nhìn Mạn Tiêu, anh khẽ mỉm cười:

- Tôi muốn ăn luôn bây giờ.

Mạn Tiêu có chút bất ngờ trước yêu cầu của anh, cô ngây thơ đáp:

- Bây giờ sao? Vừa mới ăn xong mà... Hôm nào anh không bận em nhất định sẽ mời. Em hứa.

Mạn Tiêu dường như không biết câu nói của cô, Cố Lăng Quân lại nghĩ là loại chuyện khác. Cố Lăng Quân đưa tay, trực tiếp kéo Mạn Tiêu vào lòng.

- Mạn Tiêu, thứ tôi muốn ăn là em.

Nói rồi, Cố Lăng Quân một tay đón lấy gáy Mạn Tiêu, rồi hôn cô. Mạn Tiêu bất ngờ trước nụ hôn của anh, cô có chút kháng cự, bản thân muốn đẩy Cố Lăng Quân nhưng sức anh và cô quá chênh lệch, cô không những không thể trốn chạy thậm chí nụ hôn của anh còn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Chút phản kháng mỏng manh của Mạn Tiêu càng kích thích khoái cảm trong anh. Anh đưa lưỡi khuấy đảo trong cô, kỹ thuật hôn phải nói rất điêu luyện. Mạn Tiêu bị anh hôn đến ngây dại, ánh mắt trở nên mờ ảo. Đôi tay Cố Lăng Quân từ từ mơn mớn eo Mạn Tiêu, anh hôn dần xuống cổ, tham luyến mà tận hưởng hương thơm dịu ngọt toả ra từ cô. Mạn Tiêu run rẩy trong vòng tay anh, mặc cho anh đùa bỡn.

- Quân... Đừng... Dừng lại...

Ẩn quảng cáo


Mạn Tiêu nỉ non cầu xin Cố Lăng Quân, cô thực sự vẫn chưa sãn sàng với loại chuyện này. Giọng nói Mạn Tiêu vốn dĩ rất êm tai, lại thêm bây giờ bị anh khi dễ mà lên tiếng van nài. Đây quả thực là độc dược chí mạng với Cố Lăng Quân. Anh càng thêm lưu luyến cô, cắn mút ngần cổ trắng ngần. Mạn Tiêu run rẩy, phản ứng vô cùng non nớt, thực là chưa từng trải qua những ân ái như vậy bao giờ. Cảm nhận được bản thân mới là người duy nhất được thân mật với cô như vậy, tâm tình Cố Lăng Quân càng thêm thoải mái.

- Đừng dừng lại? Là em nói. Tôi chiều ý em.

Cố Lăng Quân đưa tay tháo bỏ nút áo Mạn Tiêu, bàn tay không yên phận mà xoa nắn ngực cô, chỉ cảm nhận qua lớp áo cũng đủ khiến Cố Lăng Quân mê dại. Thân hình cô mảnh mai, nhưng vô cùng đầy đặn, mỗi lần thấy cô ở công ty, anh đã biết sau lớp trang phục kín đáo kia là một thân hình mê người. Nhưng điều càng khiến Cố Lăng Quân say nhất lại là ánh mắt rơm rớm nước mắt của cô, giọng nói êm ái, tất cả không ngờ lại động lòng như vậy.

Cố Lăng Quân hoàn toàn si mê bộ dáng mềm yếu, nằm dưới vòng tay của anh, hoàn toàn chịu sự chi phối của anh. Mạn Tiêu gắng sức đẩy anh ra, anh giữ lấy bàn tay không ngoan của cô. Cánh tay thon dài, những ngón tay trắng hồng, anh hôn lên cổ tay cô rồi từ từ đưa ngón tay cô vào miệng mà dây dưa không thôi.

Mạn Tiêu khẽ run:

- Xin anh... Quân... Anh đừng như vậy, em rất sợ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Mạn Tiêu, thực sự cô vô cùng sợ hãi, những thân mật như vậy sao cô có thể đón nhận một cách dễ dàng.

Cố Lăng Quân dừng động tác, anh đưa tay kéo cô vào lòng, đưa tay khẽ xoa đầu cô. Anh cố nén xuống dục vọng, ân cần ôm cô. Phút chọc vừa dữ dội, cuồng nhiệt, giờ lại dịu êm, săn sóc.

- Tiểu Mạn, đừng khóc. Là anh đã quá vội vàng. Em đừng ghét bỏ anh.

Cố Lăng Quân nhìn người con gái trong lòng mình, anh cảm nhận dường như nếu anh quá mạnh tay, cô có thể tan biến ngay trước mắt anh, người con gái này, anh đã xác định cả đời sẽ là của mình. Anh muốn nâng niu, trân trọng cô, nhưng cũng vô cùng tham luyến cô, muốn biến cô thành của riêng anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Si Mình Em

Số ký tự: 0