Chương 8: Chia tay

Nhược An không trở về phòng kí túc xá, cô liền hẹn gặp Giang Vũ đến cửa tiệm bánh ngọt mà bọn họ hay ăn để nói cho anh biết toàn bộ sự việc vừa diễn ra với cô.

Giang Vũ liền nắm tay cô an ủi.

"Bọn họ làm khó em à."

"Bọn họ bảo em kết hôn cùng Trần thiếu, sẽ trả lại tro cốt của mẹ cho em và em đồng ý."

Giang Vũ không còn cười vui vẻ được nữa, người yêu của anh vừa đồng ý kết hôn với một người đàn ông xa lạ.

"Em... Em có biết kết hôn là gì không."

"Em biết chứ, nhưng em không hề yêu anh ta."

Nhược An nhìn Giang Vũ không hề vui vẻ gì, tâm trạng cô liền chùng xuống hẳn.

"Anh không quan tâm việc em yêu anh ta hay không, nhưng em kết hôn với người đàn ông đó thì em sẽ trở thành vợ của anh ta, con em sẽ mang họ của anh ta đấy em có biết không."

"Em và anh ta sẽ không có bất cứ liên can gì cả vì em không yêu anh ta, người mà em yêu là anh, anh hiểu mà."

Nhược An cố giải thích, cô có thể làm gì được trong hoàn cảnh này chứ, cô cũng đâu muốn mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

"Yêu thì làm gì được chứ chẳng lẽ em kết hôn với anh ta nhưng lại sinh con cho anh à."

"Vậy theo anh, em phải trơ mắt nhìn tro cốt của mẹ mất để bảo vệ tình yêu của chúng ta à. Anh nói đi, em phải làm sao mới đúng."

Nhược An suy cho cùng cũng chỉ mới mười bảy, cô còn chẳng có cha mẹ như người ta để dạy dỗ nên làm thế nào khi ra ngoài đời. Đến cuối cùng thứ cô muốn bảo vệ chỉ là chút thanh danh còn sót lại của mẹ cô mà thôi, vậy là sai hay sao.

Ẩn quảng cáo


"Đối tượng kết hôn của em là ai."

"Bọn họ nói là Trần thiếu, Trần Quân Minh."

Giang Vũ nghe xong liền suy nghĩ, sau cùng thốt ra một câu đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Chúng ta chia tay đi."

Dứt lời, anh liền bỏ cô trơ trọi một mình mà rời đi. Giang Vũ vừa nói chia tay với cô sao, nhưng cô lại không khóc nổi. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều khi người yêu thương cô nhất trần đời này rời bỏ cô, nên cô tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Hoặc cũng có thể cô đau lòng đến nỗi ép nước mắt vào trong tâm can khi nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Chia tay rồi sao, sau từng ấy năm yêu nhau thì cuối cùng lại chia tay thật rồi. Tình yêu của chúng ta không đủ lớn hay do em yêu anh không đủ nhiều. Tất cả mọi tột lỗi đều do em mà ra, vì em không đủ trưởng thành để yêu anh.

"Thư Anh à, bọn tớ chia tay rồi."

"Gì vậy Nhược An, cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến tìm cậu."

Nhược An liền gửi vị trí cho Thư Anh. Chưa đầy mười lăm phút đã thấy Thư Anh chạy đến tìm cô, việc đầu tiên không phải chào hỏi mà là trực tiếp ôm cô vào lòng.

"Cậu có thể khóc được rồi."

"Không Thư Anh à, tớ không khóc nổi, cũng không cảm thấy đau lòng."

"Vậy chúng ta đi dạo nhé."

Nhược An liền đứng lên đi cùng Thư Anh, cô tâm sự mọi chuyện cho bạn thân nhất nghe. Nhưng Thư Anh lại không hề bình luận điều gì liên quan đến vấn đề của cô.

"Sau mọi chuyện thì cậu thấy ai sai."

Ẩn quảng cáo


"Chắc là do tớ rồi do tớ không đủ dũng cảm để giải quyết mọi chuyện, không đủ dũng cảm để yêu Giang Vũ."

"Không Nhược An à, cậu vốn dĩ không sai, người sai chính là Trần Quân Minh."

Nhược An liền nghĩ lại, nếu Trần Quân Minh không cưới cô thì bọn người kia cũng không đe dọa cô, cô và Giang Vũ cũng không chia tay. Có một điều Nhược An vẫn không hiểu là tại sao Trần Quân Minh muốn cưới cô cơ chứ.

"Cậu biết tại sao anh ta muốn kết hôn với cậu không."

"Sao tớ biết được."

"Chẳng phải vì cậu xinh đẹp sao."

Nhược An trầm tư không nói gì, đó cũng có thể là một lý do đi nhưng cô sẽ không bao giờ tin vào lý do hoang đường đó.

Bọn họ đi được một lúc liền quay trở lại kí túc xá, cô liền gạt hết mọi chuyện qua một bên để làm đống bài tập. Nhược An búi lọn tóc xoăn nhẹ lên cao, để vài sợi tóc tơ rơi tự do liền chống cằm suy nghĩ. Lúc đầu là Giang Vũ tỏ tình với cô trước nên Nhược An liền đồng ý quen anh. Sau khi ở bên Giang Vũ một thời gian, Nhược An trở nên vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều. Vậy sau chia tay cô lại trở về cuộc sống tẻ nhạt thường ngày như trước đó đã từng trải qua.

"Bạn nữ kia xinh quá, tớ muốn Wechat của cô ấy."

Thư Anh nhanh nhạu liền đưa Wechat Nhược An cho bọn họ, có bạn xinh đẹp cũng không dễ dàng gì mà. Thư Anh chưa bao giờ có ý nghĩ ghen thị với ngoại hình và khuôn mặt mỹ nhân của Nhược An vì Nhược An không giống các vị tiểu thư đẹp mã ở bên ngoài nhưng tính cách thì tồi tệ. Qua việc Nhược An xông vào quán Bar đưa cô về thì cô đã thề sẽ đối xử tốt với người bạn này cả đời.

"Thư Anh à, tớ sợ lắm, tớ không muốn kết hôn với người khác đâu."

Thư Anh biết chứ, Nhược An vẫn còn bị ám ảnh sau hôn nhân đổ bể của bố mẹ cô, còn thêm việc hồi bé bị mẹ kế đối xử tàn bạo liền hình thành bóng ma tâm lý. Nhược An đơn thuần như vậy lại bị gả cho chủ của quán Bar lớn nhất thành phố, hi vọng anh ta là một người tốt sẽ đối xử tử tế với Nhược An một chút, bù đắp lại mọi mất mát mà Nhược An phải hứng chịu.

"Không sao đâu Nhược An."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Luyến Chi Ái 2: Sủng Em Cả Đời

Số ký tự: 0