Chương 6: Có anh ở đây rồi

Trong trường có một vườn nhỏ mà Tư Duệ cùng Lạc Phong vô tình khám phá được, khi cô buồn thường hay chạy ra đây ngồi khóc lóc cùng anh rồi kể cho anh nghe về những thứ làm cô không vui.

Nhưng hôm nay lại khác, Tư Duệ chỉ muốn được ở một mình. Cô hi vọng anh sẽ không đến đây, cô không muốn anh thấy bản thân mình thật xấu xí và dơ bẩn. Nước mắt vẫn rơi cùng nỗi tuyệt vọng tột cùng của cô bé chưa trải sự đời. Nỗi đau lớn đến mức ngay cả cô còn không chấp nhận nổi thì cô bảo Lạc Phong chấp nhận kiểu gì cơ chứ.

Tư Duệ đã từng tin rằng cô sẽ hạnh phúc như trong các bộ truyện ngôn tình, sẽ trải qua thời thanh xuân tươi đẹp cùng chàng trai ấy, rồi cùng nhau lo cho tương lai sau này. Nhưng không, Mạc Chính Thần xuất hiện đã tự tay phá hủy đi tất cả, phá hủy hết mọi ước mơ của cô, phá hoại cuộc đời của cô.

Trời bắt đầu trở mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trên khuôn mặt cô gái nhỏ, hòa cùng nước mắt đau lòng. Chẳng lẽ ông trời cũng đồng cảm với cô hay sao, cho mưa xuống để xóa nhòa đi giọt nước mắt đau lòng, để không ai biết được rằng cô đang khóc. Tư Duệ cũng không cảm thấy lạnh cho lắm, ít ra thì lòng cô vẫn sẽ dễ chịu hơn.

"Tư Duệ."

Mạc Chính Thần thấy cô ngồi lặng người ở đó liền gọi lớn. Anh dự tính sẽ mặc kệ cô nhưng bỗng nhiên trời lại mưa, lý trí thôi thúc anh đi tìm cô.

Mạc Chính Thần cởi áo khoác ngoài ra định khoác lên thân hình nhỏ bé đang ngồi co ro kia nhưng lại bị cô dùng hết lực mà đẩy ngã trên nền cỏ.

"Làm ơn đi, để tôi yên."

Mạc Chính Thần ngỡ ngàng vẫn dán chặt mắt trên người Tư Duệ, không thể đoán được tâm trạng hiện tại của cô nữa.

"Cậu lại phát điên cái gì cơ chứ."

Nhã Tư Duệ bần thần, nhắm chặt hai mắt, giọng điệu càng thêm phần đau đớn lẫn uất ức.

"Bố tôi mất việc vì cậu, gia đình tôi chuyển nhà vì cậu. Tôi bị họ sỉ nhục là vì cậu. Tôi trở thành một thứ bẩn thỉu là do công ơn của cậu đấy, vừa lòng chưa."

Ẩn quảng cáo


Ngừng một lúc, Nhã Tư Duệ nhìn chằm chằm Mạc Chính Thần khinh bỉ.

"Cậu không hề biết cái hứng thú của cậu đã hủy hoại đời tôi như thế nào đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được."

Nhã Tư Duệ liền quay người bỏ đi, cô sợ nếu còn ở đây thì bản thân liền không khống chế được sẽ ngã khụy xuống, trông thật yếu đuối và thấp hèn.

Lạc Phong đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, nắm tay càng siết chặt lại nhưng khi nhìn thấy cô bước ra, sự thương xót lại ùa về.

"Đi về nào."

Lạc Phong đưa ô về phía Tư Duệ, lần này cô không nói gì cả, chỉ im lặng tựa vào vai anh mà khóc như một đứa trẻ. Lạc Phong để cô cầm ô liền bế cô lên, giọng điệu thập phần ôn nhu.

"Khóc đi, có anh ở đây rồi."

Đúng vậy, Tư Duệ không mất tất cả, cô còn Lạc Phong, còn chàng trai luôn luôn ở phía sau chờ cô, chấp nhận cô dù cô có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng liệu có thiệt thòi cho anh quá không, khi vì cô mà phải nhẫn nại.

"Phong... Em xin lỗi..."

"Duệ Duệ của anh đã xin lỗi vậy thì từ nay chúng ta làm hòa nhé, đừng xua đuổi anh nữa."

Lạc Phong thích Tư Duệ, vì đơn giản cô là chính cô. Cô không còn trong trắng thì sao chứ, anh không cần cái thứ tầm thường đó. Thứ anh muốn là cô phải luôn vui vẻ, hạnh phúc, anh sẽ luôn luôn ở phía sau chờ khi cô mệt mỏi liền thuận tiện tựa vào vai anh mà than thở.

Bọn họ yêu nhau một cách tầm thường, Lạc Phong không mang họ Vương, Tư Duệ không mang họ Nhã, tuy có chút nhàm chán nhưng họ hạnh phúc.

Ẩn quảng cáo


Lạc Phong đặt một phòng khách sạn gần đó cho cô thay quần áo, không kẻo lại bị cảm lạnh anh lo. Anh nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm ướt kia, vô tình nhìn thấy mấy dấu hôn mờ ảo trên cổ cô nhưng không nói gì.

"Em biết anh nhìn thấy chúng có phải bẩn thỉu lắm không."

Động tác trên tay Lạc Phong liền ngừng lại, anh đứng trước mặt cô liền ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh kia.

"Sao có thể chứ. Duệ Duệ vẫn luôn xinh đẹp nhất trong lòng anh nha.

"Anh không cảm thấy ghê tởm sao anh bị cái gì vậy."

Tư Duệ dường như muốn hét lên, đưa hai tay lên muốn cởi áo để cho anh nhìn thật rõ sự dơ bẩn của cô, nhưng liền bị Lạc Phong bắt lại.

"Chắc có lẽ yêu em nhiều quá làm lu mờ mắt anh rồi nên anh chỉ thấy Duệ nhi xinh đẹp thôi."

Lạc Phong vẫn tiếp tục giỡn nhây để cho cô vui nhưng ánh mắt của Tư Duệ vẫn lạnh như cũ.

"Thôi không đùa nữa, anh yêu em chỉ ba chữ đơn giản thôi được chứ. Em muốn làm gì thì làm chỉ cần biết là anh yêu em."

Đơn giản thế nhưng Tư Duệ lại cảm thấy như được an ủi bội phần, Tư Duệ bỗng nhiên ôm lấy anh, lòng cô lại được sưởi ấm trở lại.

"Cảm ơn anh."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Luyến Chi Á: Em Phải Yêu Tôi

Số ký tự: 0