Chương 8: Lời hứa

Cường Hào Thế Hôn 1078 từ 21:26 02/01/2023
Nhã Lan ngồi ở phòng khách, nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn tí tách chuyển động đưa một ngày cũ trôi xa, rạng đông sắp nhô mình nhưng Việt Thành vẫn chưa trở lại. Tin nhắn chúc ngủ ngon với Quỳnh Chi đã từ bốn giờ trước, còn cô chưa chợp mắt lần nào. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, cô tựa đầu vào sô pha phòng khách lim dim, trong mơ màng, tiếng lạch cạch phát ra từ ổ khoá làm cô choàng tỉnh, dụi đôi mắt ngà ngà do vẫn còn phủ tầng sương mỏng, thấp thoáng thấy Việt Thành lảo đảo đi vào nhà, giúp cô nhanh chóng tỉnh táo khỏi cơn mê.

- Anh đã về. - Nhã Lan nhẹ nhàng nói, trong âm thanh từ tốn ấy có niềm vui khe khẽ thốt lên như điệu xuân rộn rã len vào trong bản nhạc êm dịu và man mác buồn.

Việt Thành bỗng ôm chầm lấy cô, rít thật mạnh như viễn cảnh gặp lại cố nhân sau khoảng thời gian xa cách, chỉ muốn vai kề vai để lấp đầy nỗi nhớ nhung vốn đã ăn sâu vào tiềm thức:

- Bích Diệp.

- Em… - Niềm vui chưa thành, nỗi chua xót kéo đến khiến Nhã Lan phút chốc nghẹn ngào, khổ sở nói tiếp:

- Không phải Bích Diệp.

- Ha ha… - Việt Thành đẩy cô ra, bật cười nhưng giọng cười tưởng chừng giòn tan ấy lại mang đến cảm giác bi thương cùng cực, hắn ngả ngớn nói bằng âm giọng lè nhè của kẻ say khướt:

- Đúng, cô không phải là Bích Diệp. Chẳng ai thay thế được cô ấy cả.

Nhã Lan vờ như chẳng nghe thấy, đi đến cạnh dìu hắn, lời lẽ vẫn rất đỗi dịu dàng:

- Em đỡ anh.

- Không cần. Cô chỉ việc sinh con là được.

- Sao… - Nhã Lan run rẩy nên thanh âm phát ra lắp bắp, chính cô cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì nhưng cô không còn cơ hội đó khi Việt Thành từ kẻ tưởng chừng vô lực do men rượu bỗng chốc đẩy cô ngã xuống sô pha. Bàn tay thô bạo xé toạc lấy váy ngủ của cô, trong vài giây rất ngắn, mảng da thịt trắng ngần vốn được bao bọc phơi bày ra, mặc cho tầng không khí lạnh ngắt xông vào da thịt.

Việt Thành nhìn cô bằng đôi mắt đã ngà say, hằn lên từng tia máu đỏ ngầu, hằng giọng ra lệnh:

Ẩn quảng cáo


- Buông.

- Em... a… - Cô chưa nói được tròn câu, hắn đã nắm cổ tay cô kéo ra vị trí trước ngực bản thân đang cố che chắn. Trước sự khủng bố của hắn, cô vừa đau đớn vừa sợ hãi cứ đan xen theo chiều hướng tăng dần khiến gương mặt cô đổi sang màu trắng bệch, môi xanh ngắt như người bệnh nặng đã lâu.

- Cô sợ gì chứ? Đừng quên cô đã hứa sinh con cho tôi. - Việt Thành thốt ra từng thanh âm gắt gỏng mà từng lời giống như mũi kim đâm sâu vào lồng ngực cô.

Nhã Lan cắn vành môi, bao lời van xin không thể nào thốt ra ở cơ thể cứng ngắt. Cô vẫn nhớ lời hứa với hắn là sinh con, cũng chưa bao giờ khước từ thiên chức làm mẹ, chỉ là quá trình tụ hình cô vẫn còn mơ hồ, bây giờ thêm động tác có phần mạnh bạo của hắn làm cô dâng lên tầng bày xích đến độ muốn chạy đi nhưng con tim mách bảo, cần phải cùng hắn phối hợp.

Việt Thành đang trong hơi men, khí huyết vốn không ổn định, bây giờ thêm mảnh xuân phơi phới phía trước càng khiến nội tâm hắn nhộn nhạo, từng tế bào bắt đầu sôi sục khi chân thật thấy thềm ngực đầy căng tràn như quả bóng, nó ngạo nghễ tựa mời gọi bàn tay to lớn nắm bóp đến móp méo hình dạng. Hắn theo phản xạ chạm lấy nơi non mềm đang khẽ chuyển động theo nhịp thở của cô gái dưới thân nhưng cô rất không ngoan ngoãn, co quắp người lại như muốn trốn tránh, âm thanh run rẩy hoang mang:

- Đừng. - Vùng da lạnh lẽo của mình bất chợt chịu sự động chạm của người khác khiến cô rùng mình, lần nữa muốn che chắn lại nơi tư mật nhưng hắn không để cô thỏa ý nguyện, gạt phăng đi. Hắn nói bắt âm giọng sớm trở nên khàn khàn:

- Muốn lát nữa dễ chịu thì phối hợp.

Nhã Lan nhìn đôi mắt càng ngày càng đỏ lừ của hắn thêm phủ tầng sương mỏng, âm giọng biến đổi đi, chẳng hiểu nguyên do nhưng ở hắn toả ra tầng áp bức chi phối mọi suy nghĩ của cô, chung quy chỉ còn lại sự phục tùng nên chậm rãi gật đầu, bàn tay miễn cưỡng di dời, bấu víu dưới miếng lót của sô pha, lý nhí đáp bằng âm thanh nghèn nghẹt:

- Vâng.

Việt Thành chẳng để tâm, mà nhanh chóng nắm áo ngực cô vứt đi nơi khác, chiếc váy còn vướng lại để che nửa thân dưới cũng cực kì chướng mắt nên nó rất nhanh rách nát. Nhã Lan ngại ngùng nhắm nghiền mắt quay mặt sang nơi khác với gương mặt đỏ bừng bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh che chắn, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trong phòng khác như giúp diện mạo cô chân thật hiện rõ hơn.

Việt Thành không nghĩ tới phía sau một cô gái nho nhã, diện những trang phục kín đáo lại có đường cong bắt mắt như thế. Bây giờ, khi đôi bồng chịu gượng ép lúc nãy được giải phóng, nó nhảy tâng lên, giương cao đầu, ngạo nghễ đứng thẳng, phía giữa là một đầu ti tinh tế màu hồng phấn như quả đào ngon lành mời gọi người lữ khách. Hắn càng nhìn, miệng lưỡi càng khô khốc, lý trí mờ dần, chìu theo khao khát đang trỗi dậy nên cúi đầu, dùng môi mình gặm nhấm lấy nơi đang vểnh cao. Bàn tay hắn nhiệt tình nắn bóp nơi còn lại, một tay khác trượt dài từ eo xuống nơi tư mật đang yên bình trong chiếc quần lót nhỏ xíu bắt đầu khai phá vùng đất hoang sơ nhưng luôn kích thích con người.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cường Hào Thế Hôn

Số ký tự: 0