Cường Hào Thế Hôn

Nhã Lan đứng trên tảng đá cheo leo ở đỉnh ngọn núi cao chót vót, mặc những cơn gió mạnh mang hơi lạnh xô xát vào da thịt, cô vẫn đứng đấy, chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện mình, nhẹ nhàng cất giọng chứa bao đau khổ:

- Việt Thành dù kiếp này hay vạn kiếp sau, ngay cả lướt ngang anh, em cũng không muốn.

Việt Thành gằn giọng:

- Em nói sẽ đợi anh yêu em. 

- Anh đã nói em tâm cơ thấp hèn nên dĩ nhiên không thể giữ lời hứa. Việt Thành, anh ỷ vào việc em yêu anh nên xem nhẹ tình cảm của em. Tuỳ ý xúc phạm, chà đạp em… - Cô dừng lại, ngẩng đầu để nước mắt khỏi tuôn rơi, tuy nhiên âm giọng phản chủ, có chút nghẹn ngào:

- Không ai đủ sức chờ mãi một người không yêu mình. 

Nhận xét về Cường Hào Thế Hôn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ