Chương 9: Thái độ của Hải An

Hải An vừa lái xe vừa đeo tai phone nghe nhạc, cô vặn hết cỡ âm lượng để thưởng thức những bài nhạc những giai điệu mà cô yêu thích. Tâm trạng dạo này của cô tệ quá, mấy ai biết được vẻ ngoài là cô gái vui tươi nhưng sâu bên trong lại là một nổi niềm khó tả và không thể nói được với ai.

Cô lái xe vào gara ở trung tâm thương mại. Những lúc buồn chán cô thường tìm đến đây để mua sắm quên đi nổi buồn, mọi khi thì đi với nó nhưng hiện giờ nó đang ở một nơi xa nên đành đi một mình vậy.

*...TING...* Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên. Màn hình hiện lên dãy số lạ, nhưng nội dung tin nhắn khiến cô phì cười. Thì ra là nó, mỗi ngày nó đều đem một số máy lạ hoắc nhắn tin với cô không thì gọi cho cô (là điện thoại nó mượn). Mải lo lướt xem tin nhắn của nó và vài tấm hình nó gửi mà quên mất mình đang cầm tay lái.

*...BÍP...BÍP...BÍP...* Tiếng còi xe vang lên khắp bãi gara này, Hải An ngước nhìn lên một chiếc ôtô khác đang đối diện xe cô, rất gần rất gần, nhanh trí cô bẻ tay lái sang hướng khác, chiếc xe đó tông thẳng vào bóng đèn xinhan sau xe cô. Với lực tông mạnh khiến Hải An chồm người về phía trước rồi ngã ra sau. Vừa quay đầu lại nhìn vừa mở dây an toàn, Hải An nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Phía kia, một chàng trai cũng bước xuống với vẻ mặt khó chịu :

- Cô biết lái xe không vậy?

Hải An không nghe thấy và không để ý đến người đó, cô chạy nhanh lại khom người xuống xem đèn xe của mình. Nó bị bể ra tan nát, đã vậy còn có vài vết trầy xước khá to trông xấu xí làm mất thẩm mĩ.

- Trời ơi...!!! - Cô đưa tay sờ vào

Chàng trai đang đứng đó khá mất bình tĩnh, cô dám lơ đi lời nói của mình sao? Nghiến răng, anh chàng bước vài bước về phía Hải An

- Này...lỗ tai không nghe được thì đừng có mà lái xe!

Hải An bỏ qua vấn đề trầy xe. Cô ngước lên nhìn chàng trai vừa phát ra câu nói đó bằng ánh mắt rực lửa

- Anh va vào xe tôi, còn không mau xin lỗi...ở đó mà lên giọng với tôi sao?

- Ơ...(nhìn cô)...người cô khiếm khuyết nhiều nhỉ? - Chàng trai nhìn cô trân trân

- Nhân chứng là tôi...(chỉ vào mặt mình)...vật chứng là xe tôi...(chỉ vào xe)...anh còn lớn tiếng sao? - Hải An nhìn

- Cô không nghe tôi tít còi hả? lái xe không tập trung bây giờ đổ lỗi cho người khác sao? - Chàng trai hằn hộc

Hải An không nói, đưa đôi mắt nhìn hắn chầm chầm, gương mặt hồng hồng lên vì tức giận. Chàng trai khá bất ngờ với vẻ mặt này của cô, trước giờ có ai dám dùng bộ mặt này đối diện với anh đâu chứ? Vài giây sau, Hải An chớp mắt thở hắt ra, sau đó quay lưng đi về xe, vừa mở cửa xe ra thì .....

- Này... - Chàng trai nắm lấy bàn tay mềm mại của cô

- Làm gì vậy? - Hải An giật tay lại

- Cô nói chuyện đàng hoàng đi, xin lỗi tôi ngay! - Chàng trai biết bị hớ vội chửa lửa bằng lời nói lớn giọng

*...RẦM...* Hải An đóng sầm cánh cửa lại làm anh ta giật mình. Tựa lưng vào cánh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hờ hững nhìn sang một bên kiểu bất cần.

- Tôi không phí thời gian với những người như anh! Tránh ra! - Hải An dứt khoác

- Cô.......

Phía xa xa kia, hai cô gái khác đang bước lại chỗ đậu xe trên tay cầm biết bao nhiêu đồ của trung tâm, vừa đi vừa nói rất thoải mái, vui cười rôm rả với nhau. Bất chợt, cô gái đang mang váy đen dừng chân lại nhìn về phía trước, đôi mắt nhìn vài giây để xác định người mình nhìn là đúng, rồi hô lên :

- CHỊ HẢI AN....

Hải An nghe kêu tên mình liền xoay mặt qua, chàng trai kia cũng theo bản năng quay sang cùng. Cô gái vừa gọi chạy lăng xăng lại. Hải An đanh mặt lại, đã không vui rồi bây giờ còn khó chịu hơn. Không đứng thêm, Hải An lại mở cửa xe, trước khi bước vào xe cô còn bỏ lại một câu nói với chàng trai đứng kế bên :

- Anh đúng là xui xẻo mà! - Sau đó cô chui thẳng vào xe

- Chị An...chị An...! - Cô gái thấy Hải An bước vào xe liền chạy nhanh hơn

Hải An mở khoá nổ máy xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cô gái kia ngang bướng, thấy chiếc xe đang di chuyển liền đứng trước mũi xe không có động thái sẽ né.

- Hải My tránh ra đi! - Một cô gái đi cùng hét lên

Lý Anh Kiệt (chàng trai lúc nảy) đứng đó trơ mắt nhìn kinh ngạc, anh chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này khiến anh khó hiểu quá. Hải An vẫn đạp ga, gần đến nhìn thấy Hải My vẫn đứng đó, cô đành .....

*...KÉTTTTT...* Khoảng cách giữa xe và người chỉ cách nhau vài gang tay

- Trời ơi! - Anh Kiệt bất ngờ thốt lên

Hải My thấy xe dừng, chạy lại đứng bên cửa lái xe. Hải An vẫn vậy, không có dấu hiệu sẽ bước xuống xe. Hải My đưa tay gõ cửa kính, cô đành hạ xuống, nhưng không nhìn Hải My, đôi mắt vẫn nhìn về trước

- Chị An...chị nói chuyện với em chút đi được không?

- Tôi đang bận, đừng làm tốn thời gian của tôi! - Hải An lạnh lùng

- Chị An...em có chuyện muốn nói với chị... - Hải My vẫn ngoan cố

Hải An tức đến tột độ, hôm nay cô ra đường không coi ngày hay sao ấy cứ gặp những người lẽo nhẽo bên tai phát mệt. Cô đành miễn cưỡng mở cửa leo xuống :

- Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt tôi mà..(nhìn Hải My)...cô đang làm tốn thời gian của tôi đó, tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô, cô bớt phiền đến tôi đi! - Hải An nói trong bực tức

- Em...chị An...em...

Ẩn quảng cáo


- LÀM ƠN ĐI !!! - Hải An đột nhiên quát to lên

Sau đó cô vào xe và lao xe đi ngay không chần chờ thêm phút giây nào nữa. Cô rất điên, cô rất tức, bao nhiêu cái bực tức từ nảy giờ cô đấm liên hồi vào cái còi xe trên tay lái. Cảm giác này, cô không muốn chút nào...thật sự...!

- My...sao chị ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu vậy? Trông chị ấy khó ưa khó gần quá! - Cô bạn đi chung thắc mắc

Hải My im lặng không trả lời, cô nhóc thừa biết vì sao Hải An lại như vậy với mình, nhưng chưa bao giờ Hải An cho mình cơ hội dù chỉ một lần để nói chuyện. Cô nhìn theo bóng dáng Hải An dù đã đi xa bằng ánh mắt buồn buồn. Rồi cũng lặng lẽ lại lấy xe đi về.

Lý Anh Kiệt là người chứng kiến hoàn toàn những gì đã xảy ra, anh chàng chỉ chú ý và suy nghĩ về Hải An, ở cô có gì đó mạnh mẽ vô tâm nhưng lại có gì đó rất nội tâm và khó hiểu. Anh lắc đầu cho qua, đi lại về xe của mình

- Ôi trời ơi...(nhìn vào xe)

Xe của anh cũng có vết trầy bị mớp hết một phần ở đèn xinhan trước. Phải chi biết trước cô sẽ tới số với anh rồi. Thật là...

- Ngày gì thế không biết? - Lẩm bẩn rồi anh cũng lên xe và lái xe đi ngay

Không gian gara xe lại quay về trạng thái yên tĩnh không còn nhốn nháo như mấy phút trước nữa.

Hắn và nó đi dạo trong khuôn viên khách sạn, nơi này cạnh bờ biển gió thổi vào mát lạnh, nó vẫn mặc đồng phục nhân viên chỉnh chu, hắn thì thoải mái hơn với quần jean rách gối màu xanh jean và áo thun dài tay màu trắng sọc đỏ đen ngang ngực. Hắn cao hơn nó rất nhiều, nó chỉ đứng tới vai hắn thôi mặc dù đã giày cao gót. Nhưng nó đi sau hắn vì hắn cấm không cho nó đến gần mình.

- Cô đứng đây đi, không được đi theo tôi nữa! - Hắn dừng lại và xoay sang nói với nó

Chưa kịp để nó trả lời hắn đã bước nhanh về trước. Nó bễu môi đứng im tại chỗ nhìn theo :

- Tưởng tôi muốn đi theo anh lắm sao? Đồ hoang tưởng! - Nó làu bàu lí nhí đủ mình nghe

- Vương Khánh! - Uyên Thy từ xa chạy lại ôm chầm lấy hắn

Hắn khó chịu, cố đẩy gỡ tay cô ta ra nhưng không được. Cô ta cứ đưa tay ôm siết hắn thật chặt mặc cho hắn đang cố gỡ tay mình ra.

Hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho nó vọn vẹn vài chữ "Đuổi người đi 10 triệu". Nó nhận tin nhắn trả lời lại "OK...(nhưng không ghi chữ mà là hình kí hiệu)". Sau đó nó chạy nhanh lại chỗ đó :

- Vương Tổng...à...xin lỗi đã làm hỏng việc vui của hai người...xin lỗi ạ...xin lỗi! - Nó diễn cũng vào vai lắm chứ

Uyên Thy lập tức buông hắn ra, trừng mắt nhìn nó đầy tức giận

- Cô làm gì ở đây? Chỗ này là chỗ để cô đến sao? - Uyên Thy trút giận lên nó

- Dạ...tôi được quản lý Phương phân công phục vụ Vương Tổng ạ! Chỗ nào Vương Tổng đến tôi cũng phải đi cùng! - Nó cười nói với giọng điệu khinh bỉ

Uyên Thy hất mặt với nó. Nó không vừa cũng kênh mặt lại với ả ta. Gan ả lớn gan nó cũng lớn đó. Nó trừng mắt nhìn Uyên Thy khi vừa nhận được cái liếc của ả ta cho nó. Lam Ngọc Vy đâu phải kiểu người ai muốn bắt nạt cũng được.

- Sao cô còn ở đây vậy? - Hắn nhìn Uyên Thy

- Em sẽ ở lại đến khi anh về rồi mình về chung với nhau! - Mới xấc xược với nó bây giờ thay liền bộ mặt

- Chẳng phải tôi kêu cô về trước đi sao? - Hắn lạnh lùng

- Nhưng...(khoác tay hắn)...em muốn về chung với anh mà! - Ả ta nũng nịu

Hắn gạt tay ả ra khỏi. Nhìn về phía nó, hắn đưa đôi mắt như đang nói chuyện với nó. Ban đầu nó không hiểu, nhưng khi thấy ả ta cứ tỏ lì vòng tay sang hắn và hắn thì nhăn như mặt "khỉ" nó mới hiểu ra vấn đề.

- Ối...con...con sâu đang...đang bám trên áo cô kìa! - Nó vừa hô lên vừa chỉ tay về Uyên Thy

- Đâu...sâu...sâu hả? - Uyên Thy nhảy cẩng lên

- Đúng rồi đúng rồi...con sâu to quá, nó màu xanh...nó đang bò...ôi...ôi nó đang nhúc nhích kìa! - Nó chạy ra xa Uyên Thy tay vẫn chỉ vào ả

- Á..cô đứng đó làm gì? Giúp tôi bắt nó xuống đi! - Uyên Thy nhảy lung tung xung quanh

- Tôi cũng rất sợ sâu...tôi không dám đụng vào đâu...ôi trông nó ghê quá...to quá...cô mà không bắt nó xuống...kìa kìa...nó bò gần tới cổ cô rồi kìa!! - Nó vờ sợ hãi vừa nói vừa nhăn nhó

- Á Á Á...Cứu tôi với! - Ả ta hét lên rồi chạy đi về lối vào sảnh khách sạn

Hắn nhìn nó nảy giờ, vô ý đôi môi lại hiện lên nụ cười nhưng nó không thấy, hắn cười vì điều gì? Vì nó nhập vai quá hay...hay còn vì vấn đề gì nữa đây? Sau khi ả ta đi khuất, nó quay lại nhìn hắn :

- Hửm!! - Nó xoè tay trước mặt hắn

Hắn thở hắt. Lôi trong ví ra một sấp tiền đưa cho nó. Nó nhận lấy đếm đếm rồi lên tiếng :

- Chưa đủ

- Cô có biết đếm không vậy? Tôi đưa cô 10 triệu mà còn không đủ sao?

- Là 30 triệu chứ không phải là 10 triệu!

- Tôi nói với cô là 10 mà! Và cô cũng OK rồi còn gì? Sao bây giờ lại thành 30 vậy?

Ẩn quảng cáo


- Tôi đưa kí hiệu OK...(đưa tay lên làm kí hiệu)... Tức là gấp ba chứ không phải là OK với số tiền anh nói! Hiểu không? - Nó vừa nói vừa minh hoạ

- Cô cũng biết cách làm tiền quá ha? - Hắn vừa nói vừa đưa thêm một sấp tiền nữa cho hắn

Nó nở nụ cười tươi cầm số tiền tươi trên tay quạt quạt phất phơ trước mặt. Mẹ nó khoá thẻ của nó, nhưng bây giờ nó đã có tiền mặt đây này. Có chuyện gì mà làm khó được nó đâu.

- Cảm ơn anh! Lần sau có phi vụ nào nữa nhớ nói tôi nha! - Nó vỗ vai hắn rồi bỏ đi trước với gương mặt tươi rói

Trong khi đó tại nhà nó :

Ông Lam (ba nó) đang ngồi trên bàn làm việc trước mặt là cái laptop đang hiện ra những bản vẽ, những con số, những dòng chữ chi chít nằm sát nhau, ông ngã người ra ghế, hai tay xoay nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt trùng xuống vì mệt mỏi

- Ông chủ, ông ổn không? Để tôi pha cho ông tách trà sâm nhé! - Quản gia Kim nhìn thấy liền lo lắng

- Không cần đâu...về chuyện thiết kế bản vẽ cho dự án xây dựng resort sắp tới thế nào rồi? - Ông hỏi

- Dạ...vẫn đang trên bước thiết kế và phát thảo bản vẽ! - Quản gia Kim trả lời

- Dự án lần này rất lớn...là cả tâm huyết của cả tập đoàn Lam Thị, quản gia Kim thay tôi nhắc nhở nhân viên phải hết sức cẩn thận, đặc biệt bản thiết kế phải được bảo mật chặt chẽ không được tiết lộ ra ngoài dù là bản nháp! - Ông Lam hằn giọng

- Dạ...tôi hiểu! - Quản gia gật đầu

Ông đưa mắt nhìn vào không gian trước mắt, đây là dự án ông đầu tư hết tâm huyết vào đây, cũng là dự án từ lúc ba ông còn sống. Ông phải đưa tập đoàn đi lên để không phụ lòng mong mỏi của ba ông. Ba ông vì tập đoàn mà đã hao tốn sức lực đến nổi lao lực mà mất đi, ông phải thay ông ấy gánh vác gia nghiệp bao đời của nhà họ Lam.

Quay lại Thiên Minh :

Anh đang ngồi giữa phòng khách với mớ hợp đồng chất đống, ba anh đang nhọc tâm cho dự án mới thì công ty anh cũng không ngoại lệ, anh cũng đang sắp xếp lại và hoàn thành mớ công việc tồn động để bắt tay toàn tâm toàn lực vào dự án sắp tới của công ty mình (công ty của anh là một công ty riêng do anh tự gầy dựng nhưng cũng nằm trong tập đoàn Lam Thị, đây là công ty con mà anh anh giao cho an tiếp quản).

Từ ngoài cửa, một chàng trai với trang phục badboy bước vào cùng cái vali kéo kế bên. Trên mặt đeo kính râm trông hệt idol hàn quốc với mái tóc vàng ánh kim.

Thiên Minh nhìn thấy bóng dáng người khách vào nhà mình dưới bàn kính, anh biết ngay đó là ai, nhưng mặc kệ người ta không lên tiếng thì mình cũng lên tiếng làm gì, nhếch mép nhẹ anh vẫn tiếp tục với công việc đang dở dang.

Người đó vẫn đứng đó, quan sát Thiên Minh, tay thì chống hông tay kia thì cầm tay kéo vali, miệng nhai sigum, quan sát không bỏ giây phút nào.

5...10...15...20...25...và 30 phút sau đó, cảm thấy đôi chân mình hơi run, chàng trai đó buông vali ra, bước vào ngồi xuống ghế kế bên Thiên Minh.

- Mày đang thử thách sự kiên nhẫn của tao đó hả? - Chàng trai ấy lên tiếng

- Mày vào nhà người ta chuông cũng không bấm, bước vào thì một câu cũng không nói tao cứ tưởng mày ở bên đó ăn phải cái gì không sạch sẽ dẫn đến bị khiếm khuyết rồi cũng nên! - Thiên Minh nói nhưng không nhìn

- Hơ...(nhìn Thiên Minh)...mày có cần phải xỉa xói như vậy không?

Chàng trai đứng lên đi qua đi lại nhìn ngắm ngôi nhà, mấy năm rồi cũng không thay đổi gì nhiều. Mọi vật lớn nhỏ trong căn nhà này vẫn y như lúc đầu.

- Ủa...Vương Khánh hôm nay không đến hả? Sao có mình mày vậy? - Chàng trai hỏi miệng thì nhai singum

- Đi nghỉ dưỡng rồi! - Thiên Minh vẫn dán mắt vào laptop

- What??? - Chàng trai bay lại ngồi mạnh xuống ghế, đưa tay tháo cái kính râm ra, một nét đẹp mĩ mãn và vô cùng phông độ

- Đổi gu rồi à? Lại còn đi nghỉ dưỡng nữa cơ đấy? Coi bộ Vương Tổng của chúng ta dạo này thời gian rảnh rỗi hơi bị nhiều nhỉ? - Chàng trai ngạc nhiên cười đùa

Thiên Minh cười thay cho câu trả lời, như nhớ ra gì đó, anh quay sang :

- Ủa...(nhìn cậu bạn)...tao nghe Anh Kiệt cũng về mà, sao chỉ có mình mày vậy? - Thiên Minh bây giờ mới tập trung vào câu chuyện

- Tao đang định hỏi mày đây, nó về trước tao một ngày, sao tao ở đây...rồi còn nó ở đâu?

- I don't know ! - Thiên Minh lắc đầu nhún vai

- Haizzz...chán vậy! Mày ở đây đi, tao đến tìm Ngọc Vy! Nghe nói em ấy về VN rồi hả? - Dứt lời chàng trai đeo lại cái kính lên

- Nó không có ở nhà đâu!

- Hửm??? - Quay đầu lại nhìn

- Bị mẹ tao đưa sang khách sạn Vương Thị của cô Lam Phương rồi!

- À...(đưa hai tay thành hình dấu X)...không cần nói nữa tao cũng biết lí do vì sao bác gái cho em ấy đi rồi,...mà thôi, ở đây cũng không làm gì, Anh Kiệt thì không thấy, mày thì ôm laptop suốt, tao đến khách sạn đây sẵn gặp Vương Khánh rồi gặp luôn Ngọc Vy! - Chàng trai đứng lên chỉnh lại trang phục, vừa chỉnh tóc vừa huýt sáo

- Đến đó thì được...chứ đừng hùa theo Ngọc Vy mà phá phách với nó đấy, lần này Ngọc Vy mà gây chuyện nữa thì...... - Thiên Minh bỏ dỡ câu thay vào đó là hành động đưa tay lên cổ di chuyển qua lại

- Tao để đồ ở đây nhá...(chỉ vào vali)...tí đem lên phòng giùm tao luôn, đi đây...! Bye !!! - Chàng trai bật cười rồi thong thả bước đi, bộ dạng bước đi hệt playboy chính hiệu

Thiên Minh ngước nhìn cái vali đang trơ trọi ở giữa nhà rồi nhìn ra ngoài sân, ánh sáng đèn xe mà thằng bạn trời đánh đang lái chiếu vào. Thằng này chỉ giỏi giao việc cho người khác, lắc đầu ngao ngán anh lại quay về với công việc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cười Lên Công Chúa, Anh Vẫn Ở Đây! (Bí Mật Hôn Nhân)

Số ký tự: 0