Chương 4: Hình phạt cho tiểu thư

22h tại quán bả :

- DÔ...!!! - Tiếng hét lớn hoà vào tiếng nhạc xập xình trong bar

Đây là quán bar nổi tiếng nhất ở trung tâm. Đây là nơi ra vào của nhiều đại gia của nhiều lĩnh vực khác nhau, nơi ăn chơi tụ tập của nhiều thiếu gia tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nơi vung tiền như nước đổ của những cô cậu chủ trẻ tương lai. Lam Ngọc Vy và Chu Hải An đã có mặt ở đây được hơn nửa tiếng, mới vừa ở nhà cả hai ăn mặc nhẹ nhàng đằm thắm như vậy mà hiện tại bây giờ cả hai đã lột xác nhanh đến chóng mặt.

- 1...2...3...DÔ...!!! - Chất giọng của Ngọc Vy lại vang lên và nó đang lắc lư theo nhạc đập ầm ầm

- Uống ít thôi! - Hải An nói với nó

- CÁI GÌ??? NÓI KHÔNG NGHE? - Nó hét lên

- UỐNG ÍT THÔI, CÒN CHỪA ĐƯỜNG VỀ, KHÔNG LẼ MÀY MUỐN NHƯ MẤY HÔM TRƯỚC LÚC Ở MỸ HẢ? - Hải An hét lớn lên ở tai nó

Nó lắc đầu cho qua, không muốn nói thêm lời nào, nó đứng lên nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc mà DJ ở đây đang đánh. Nó khoác lên người bộ đầm ôm body sát màu đen tay dài ôm cổ hở và khoe lưng trần gợi cảm, bộ đầm ôm khiến nó khoe trọn những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể, đôi giày cao gót đen cao hơn 15cm khiến tôn lên đôi chân thon dài. Gương mặt được makeup nhẹ nhưng lại đầy kiêu sa.

Hải An vốn hơi trầm tính, nhưng với nó cô luôn chơi hết mình quậy hết đát nhưng luôn phải là người tỉnh táo để hốt ổ những mớ hỗn độn mà nó gây ra. Hôm nay cô đơn giản với áo thun trắng ôm và chân váy đen ngắn ngủn, chân đi giày boot cao không thua nó, mái tóc Hải An nhuộm màu vàng kim và phần sau gáy cô phớt thêm hai màu xanh dương và đỏ.

- YEAHHH...HÚUU...!!! - Nó quậy tưng bừng tay rót lia lịa từng ly rượu loại mạnh, Hải An cũng uống với nó không bỏ sót ly nào

Nó và Hải An ngồi tám chuyện đủ thứ, rồi cùng nhau cười đùa ầm ầm sảng khoái, có được người bạn như Hải An thật đáng một kiếp người của nó, và hệt nó Hải An cũng như vậy nên cả hai đứa rất quý nhau yêu thương nhau còn hơn cả tình chị em ruột thịt.

Gần bàn bên đó, một bàn gồm bốn người hai nam hai nữ cũng đang ngồi uống với nhau :

- Này...nhìn xem (chỉ về hướng nó)...cô gái đầm đen sexy kia có phải là Lam tiểu thư của tập đoàn Lam Thị không vậy? - Người thanh niên vừa nói vừa đẩy mắt về hướng bàn của tụi nó đang ngồi

- Còn cô gái bên cạnh là Chu Hải An là tiểu thư của nhà họ Chu đó, hôm nay không ngờ lại gặp họ ở đây, xinh và sang trọng quá! - Cô gái kế bên tấm tắc khen ngợi

- Bỏ qua tiểu thư nhà họ Chu đi. Lam Ngọc Vy của Lam gia nổi tiếng ăn chơi và quậy phá, nay lại có mặt ở đây chính là dịp cho tụi mình kím chút view và tiền đó! - Cô gái còn lại cười đùa

- Cô ấy lúc sống bên Mỹ bị biết bao nhiêu lần báo chí và phóng viên bắt gặp đưa tin, ngày nào tra báo mà không có tin của tiểu thư họ Lam là không còn là báo nữa! - Chàng trai im lặng nảy giờ bây giờ cũng nói theo

Bắt đầu, họ thay nhau cầm điện thoại, cầm máy chụp để chụp lại hình ảnh nó đang say rượu mà ngồi không vững kia ngã qua ngã lại. Quả thật, hôm nay nó uống rất nhiều, hai gò má nó đã bắt đầu ửng hồng. Nhận thấy vài nháy sáng của đèn led chiếu lên, Hải An quay về hướng đó, thì ra là một đám phóng viên đang cầm máy chụp ảnh nó.

- Vy...Vy...(đỡ nó ngồi ngay ngắn lại)...phóng viên đang ở đây, mày ngồi đàng hoàng lại đi! Để họ phát tin lên đến ba mẹ mày lần này mày tiêu thiệt đó! - Hải An nói lớn vào lỗ tai nó

- Chậc...haizzz...lèm bèm gì vậy? Phóng viên phóng hoả gì ở đây? - Nó cười với Hải An

Tiếng nhạc của DJ lại vang lên inh tai cộng thêm độ cồn trong người nó hôm nay vượt quá giới hạn người nó cảm thấy lân lân, tay chân nó ngứa ngáy, nhìn lên sàn nhảy cả bọn nam thanh nữ tú đang thi nhau khoe đường cong trên sàn, dưới lên cả đám khác đang vỗ tay và lắc lư theo và hú hét. Nó đẩy Hải An sang một bên, mở to mắt đứng dậy và đi về phía sàn nhảy. Vừa đi vừa đẩy tay ngã hết mấy ly rượu tạo ra tiếng "xoảng" vui tai.

- VY...NGỌC VY...VY!!! - Hải An hét lớn gọi nó

Nó bớt lên đó, hoà vào dòng người mà nhảy và uốn éo cơ thể theo điệu nhảy mà DJ đang đánh. Nó tiến về cây cột và thể hiện tài năng múa xung quanh cây cột, khoe trọn ba vòng vốn có của nó khiến cả đám thanh niên dưới sàn hò hú la hét dữ dội, nhạc càng đánh càng lớn và càng sung hơn, nó lại càng phấn khích hơn cứ nhảy và múa khiến không khí sàn nhảy hôm nay cao trào hơn thường ngày, nó nhảy không thua gì dancer chuyênn nghiệp. Đám phóng viên kia như được mùa chạy đến quay và chụp liên hồi không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cũng nó.

- VY...XUỐNG NHANH LÊN!! NHANH..(kéo tay nó)...NGỌC VY...ĐI XUỐNG! - Hải An leo lên sàn nhảy cố sức kéo tay nó xuống

Ẩn quảng cáo


Hải An phải chật vật lắm mới lôi được nó bước xuống khỏi sàn, vừa đi phải vừa đỡ nó vì nó cứ quơ tay múa chân liên tục. Đỡ về bàn, Hải An cầm lấy cái áo khoác dài gần tới gối của mình khoác vô cho nó, để lại trên bàn vài tờ tiền 500.000 rồi đỡ nó ra khỏi quán.

Góc khuất gần đó, một chàng trai với bộ đồ đen trên người toát lên khí chất đầy lạnh lùng đã quan sát nó từ lúc nó bước chân lên sàn nhảy tới khi nó ra về. Chàng trai nhìn nó nhưng không chút cảm xúc nào, đưa ly rượu lên môi và uống cạn.

*...KÉT...*

- Mày sao rồi? Vào nhà được không với bộ dạng này? - Hải An vừa thắng xe trước cổng nhà nó đã hỏi

- Ổn mà...ba mẹ tao hôm nay không về, bọn vệ sĩ cũng không là vấn đề gì với tao, còn quản gia Kim chắc cũng sẽ không nói lại ba mẹ tao đâu! - Nó tháo dây an toàn

- Uống cho lắm, người mày bây giờ khác nào vừa tắm rượu! - Hải An cằn nhằn

*...RẦM...* Nó vừa bước xuống và đóng cửa xe :

- Về đi, tao sẽ gọi mày sau! - Nó đưa tay chào tạm biệt

Hải An cũng nổ máy rồi rời khỏi. Nó nhìn mắt vào cổng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy tinh thần, nhưng sao mắt nó giựt quá vậy ta? Nó ấn vài cái trong điện thoại, sau đó cánh cổng từ từ mở ra. Nó bước bước chân đầu tiên vào trong.

Trong nhà tắt điện chỉ còn một màu đen yên tĩnh, thấp thoáng là vài ánh đèn màu được treo trên trần nhà phát sáng. Nó mở cửa vào trong, không khí yên ắng không có ai, nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, chân quay về hướng cầu thang thì bỗng ....

*...PHỤT...*

- Á...! - Nó hết hồn nên hét lên

Đèn được mở sáng lên sáng cả một căn nhà. Nó tròn mắt nhìn lại phía trên, mẹ nó đang đứng trên thành cầu thanh khoanh tay với gương mặt không mấy khả quan, kế bên chỗ cầu dao điện mà bác quản gia, phía ghế sopha là ba nó đang từ từ thả mình ngồi xuống.

"Phen này toi rồi Vy ơi!" - Nó suy nghĩ trong đầu, cắn môi gãi đầu, tim đập thình thịch như sắp bị tử hình ngoài pháp trường.

- Đứng đó làm gì? Đi xuống đây! - Mẹ nó lên tiếng rồi lướt qua nó khiến nó lạnh sống lưng

Nó rùng mình một cái rồi quay về chỗ sopha nơi mẹ và ba nó đang ngồi đó. Nó ngồi xuống, cái đầu cứ gục cuối xuống, hai tay đan xen nhau, nó cố không thở mạnh để không phải thoát ra mùi rượu.

*...RẦM...* Mẹ nó đập mạnh tay xuống bàn làm nó nhảy lên vì giật mình, nó đưa mắt nhìn mẹ nó.

- Coi đi! - Mẹ nó thảy về hướng nó chiếc laptop với đoạn clip đang phát

Nó nhìn vào đó, nó đang say bây giờ tỉnh luôn rồi, người trong clip là nó đang vui vẻ uống rượu với vài người sang mời rượu nó, rồi nhảy nhót, đu đua múa cột la hét đủ thứ. Nó chối cách nào đây, không ngờ sức mạnh của báo chí nhanh thật.

- Con với cái, nói hoài không chịu nghe, con muốn mẹ làm sao đây? Tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt từ bên Mỹ về tới bên đây vẫn không chịu bỏ cái tật quậy phá! - Mẹ nó nhìn nó

Nó im lặng, sao nó dám cãi lại mẹ nó mà dù có cải nó cũng cãi không lại đâu. Mẹ nó quyền hành nhất, nó có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cãi tay đôi với bà vì bà nói câu nào là khiến nó đuối lý câu đó.

- Đẹp mặt quá hả Vy? Nhảy nhót, uốn éo, la hét, rượu chè,...(nhìn tổng quát nó)... đã vậy còn ăn mặc sexy ngắn cũn cỡn, con đang bôi tro trét trấu lên gia đình này đó hả? - Mẹ nó tiếp tục điệp khúc khi nhìn thấy bộ đầm nó đang mặc trên người

Ẩn quảng cáo


- Con...mẹ có lạ gì con đâu? Mẹ bắt con về đã vậy còn giam lỏng con, sao mà con không tù túng được? - Nó lí nhí lại vừa đủ nghe

- Chuyện này thế nào ngày mai cũng sẽ lên báo, đã vậy có khi còn là báo trang bìa, tiểu thư nhà họ Lam ăn chơi quậy phá con muốn người ta nhìn vào con với đánh giá như vậy đúng không Vy? - Mẹ nó tiếp tục

- Con đâu có làm gì phạm pháp đâu, chẳng qua ba mẹ quá nổi tiếng, tập đoàn được người ta biết đến nên họ mới tập trung nhất cử nhất động của con thôi! - Nó bướng bỉnh

- Mẹ không muốn nói với con nữa, kể từ ngày hôm nay con không được bước chân ra khỏi phòng, cửa phòng con từ ngày hôm nay, giờ phút này mẹ sẽ khoá lại, con cứ ở trong đó cơm nước dì Tư sẽ mang lên, con không được đặt chân ra khỏi phòng dù nửa bước........ - Mẹ nó đang nói thì nó cắt ngang

- MẸ....

- Còn nữa, tất cả các tài khoản ngân hàng, thẻ ATM mẹ sẽ khoá lại hết, xe con mẹ cũng sẽ không cho sử dụng, điện thoại laptop mẹ cũng sẽ tịch thu hết, con mà chống đối thì mẹ sẽ không nhân nhượng nữa đâu!

- Trời ơi...mẹ...hết giam lỏng rồi bây giờ mẹ muốn biến con thành tù nhân thiệt á hả? Cái gì mà khoá tài khoản? Rồi...rồi không cho dùng xe, rồi...rồi tịch thu laptop điện thoại, rồi ở trong phòng? Mẹ.... - Nó mếu máo khóc không thành tiếng

- Là do con chọn chứ mẹ không ép bức gì con hết! - Mẹ nó nghiêm khắc

Nó mếu máo khóc ròng, không ngờ những cuộc vui giải khuây của nó lại gây ra tác hại hậu quả mà nó không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra như vầy. Hơi men làm nó say sỉn còn những lời mẹ nó vừa nói làm nó tỉnh như chưa có giọt rượu nào trong người. Nhìn nét mặt mẹ nó cũng đủ hiểu, không lay chuyển được bà đâu, nó đánh mắt sang ba nó, người đàn ông vĩ đại đang im re nảy giờ.

- BAAAA....!!! - Nó rít thì thầm nhìn ba nó

- Ba bốn cái gì? Đi lên phòng! - Mẹ nó dập tắt niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng của nó

- Baaa...!!! - Nó kêu van xin trong tuyệt vọng

Ba nó chỉ lắc đầu nhìn con gái yêu. Trời ơi, con gái bé bỏng của ông ghẹo ngay người mà cả ông cũng không dám ghẹo, bây giờ bắt ông bao che nó bằng cách nào đây? Mẹ nó liếc mắt nhìn hai cha con, trừng mắt sang nó đang ngồi lì nhây ở đó

- ĐI LÊN PHÒNG!!! - Bà lớn tiếng khiến nó co giò bay ngay lên phòng không hú hét được câu gì

- Còn ông nữa, ông lần này mà giúp nó, bao che nó, bênh vực nó, bắt tay với nó cho nó quậy phá nữa thì coi chừng tôi nha chưa? Con với cái, chồng với con, riết không biết dùng lời lẽ nào để nói nữa hết! - Mẹ nó quay sang mở điệp khúc với ba nó rồi cũng bỏ lên phòng

Ba nó ngồi đó nảy giờ vẫn chưa lên được tiếng nào, ông cũng phải kiên nể một phần sự phẫn nộ của mẹ nó khi tức giận mà nó lại không sợ cứ ghẹo chọc cho mẹ nó bực bội hết lần này tới lần khác. Đúng là người xưa có câu "con hơn cha là nhà có phúc" mà. Nhưng phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy mỗi lần nó gây hoạ là ông cũng bị lãnh hậu quả chung.

- Bác Kim !!! - Ông quay qua với quản gia

- Dạ ông chủ! - Quản gia Kim đi lại kế bên

- Thiên Minh nó có biết Ngọc Vy về Việt Nam chưa? - Ông hỏi

- Dạ...hình như là chưa ạ! - Bác Kim trả lời

Ba nó lắc đầu cười phì, thôi rồi chắc ông phải kím cái hợp đồng nào ở xa xa để đi sẵn lánh nạn đỡ vài ngày rồi. Ông hiểu tính con gái ông, nó không cầu cứu được ông thì sẽ cầu cứu anh trai nó, anh nó cũng một mực cưng chiều nó không thua gì ông. Coi bộ con gái cưng của ông sẽ còn quậy nhiều lắm đây. Nó là người nhạy bén và thông minh, điều ông đang nghĩ chắc chắn nó đã nghĩ đến rồi. Thôi thì cứ vậy, cho vui nhà vui cửa.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cười Lên Công Chúa, Anh Vẫn Ở Đây! (Bí Mật Hôn Nhân)

Số ký tự: 0