Chương 7

Cưới Lần Nữa Kiều Ngọc Liên 1363 từ 02:32 15/08/2021
Anh nói một cách rất quân tử.

"Đúng đó, ba đã làm gì sai chứ?"

Thằng bé Bảo ở một bên phụ họa.

"Ồ... vậy hai người làm gì mà mang theo lắm hành lý thế? Tính định cư ở bên đó luôn sao?"

Thằng Bảo mở miệng định nói "Vì chúng ta sẽ qua đó du lịch một tháng mà!", nhưng đã bị anh bịt miệng không cho nói.

...

Nước Mĩ.

Bệnh viện, trước giờ phẫu thuật năm phút.

"Tiểu Như, em đừng sợ, anh và con luôn ở bên ngoài chờ em!"

"Anh muốn chết?"

"À không không, anh và Bảo luôn ở bên ngoài chờ em!"

"Cảm ơn, tôi không yếu đuối đến mức đó!"

Thực tế cũng đã chứng minh được điều đó, ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng, sáng hôm sau cô đã tỉnh lại, mặt mày tươi tỉnh chẳng giống người vừa phẫu thuật chút nào.

Anh thấy vậy thì buồn bực trong lòng, muốn làm anh hùng chăm sóc mỹ nhân nhưng người ta có cần đâu.

"Bảo à, đừng quấy cô nữa, mau ra ngoài cho cô nghỉ ngơi đi!"

Thằng Bảo đang cười đùa vui vẻ với Hàn Như, nghe thấy ba nó cằn nhằn, dù không muốn nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài.

Hàn Như thì sắc mặt đen thui thấy rõ:

"Anh cũng ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi đi!"

"Nhưng mà anh..."

Hàn Như không thèm nghe, nằm xuống nhắm mắt ngủ.

...

Tối hôm đó.

"Cái gì? Mạc Phương tự sát trong trại giam? Các người đang đùa tôi đấy à?"

"Chúng tôi rất xin lỗi..."

Anh tức giận cúp máy, lo lắng nhìn thằng Bảo vẫn đang hồn nhiên cười đùa với Hàn Như.

Vậy là kế hoạch ở cạnh cô của anh bị rút lại từ một tháng xuống còn một tuần.

...

"Anh có việc gấp lắm sao? Thế sao không cho tôi về luôn từ mấy hôm trước đi?"

"Em vẫn còn chưa khỏe hẳn."

"Tôi rất khỏe nha, chân tôi bây giờ có thể đạp chết anh luôn đó."

Trên máy bay, Hàn Như liên tục hỏi anh rất nhiều chuyện. Cô đang phấn khích tột độ vì được thoát khỏi không khí ngột ngạt trong bệnh viện.

Anh vò đầu bứt tóc:

"Biết rồi biết rồi, em bớt nói lại đi!"

Cô nhíu mày, lần đầu tiên anh ta dám to tiếng với cô đấy?

Cô nổi hứng muốn chọc anh:

"Anh đang làm gì?"

"Anh đang ngủ."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Anh ngủ ngon không?"

"Không ngon cho lắm."

Ẩn quảng cáo


"Anh muốn ăn kẹo mút không?"

"Em với Bảo ăn đi!"

"Anh đang mặc sịp màu gì?"

"Hàn! Tiểu! Như!"

Đây rốt cuộc có phải Tiểu Như mà anh biết không vậy? Cô của bốn năm trước rất hiền lành, ngây thơ, yếu đuối, còn bây giờ thì...

Ngổ ngáo, ranh ma, và... cực kỳ biến thái.

Anh vận dụng hết công suất làm việc của não nghĩ cách để cô im miệng, cuối cùng thì chỉ nghĩ ra một cách: Nói ra sự thật.

"Mạc Phương chết rồi. Tự sát trong trại giam. Khoảng nửa đêm hôm qua."

Hàn Như: "..."

Mẹ kiếp! Có cần dùng khuôn mặt biểu cảm sinh động như vậy để kể lại không? Trước kia thì cô không rõ, nhưng cô của bây giờ thì rất rất rất sợ ma đó....

Kết quả, từ đó cho đến lúc hạ cánh, cô im re không dám hỏi thêm một câu nào.

Cô phiền muộn nhìn thằng Bảo đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình. Thằng nhỏ này sao mà số khổ vậy?

Cô đau lòng đưa tay xoa xoa đầu nó, vuốt ve khuôn mặt nó.

Một giọng nói vang lên bên tai làm cô sững sờ:

"Anh biết mình quá đáng, nhưng em có thể vì thằng bé mà ở lại bên cạnh ba con anh được không?"

"Tôi..."

Thật ra cô định từ chối anh theo thói quen, nhưng lần này lại khác, cô không nói ra câu "Tôi không đồng ý" được.

Chẳng lẽ là vì cô quá thương thằng Bảo sao?

Ừm, có lẽ là thế! Chắc chắn là thế!

Nhưng chỉ vì thương thằng Bảo mà cô đánh đổi hạnh phúc cả đời mình thì thật không đáng. Cô mang tâm trạng buồn bực cố nghĩ ra một lý do nghe chính đáng một chút.

Máy bay hạ cánh, thằng Bảo tỉnh giấc, nó đột nhiên ngu ngơ hỏi:

"Mẹ Mạc Phương đâu? Mấy hôm rồi con không gặp mẹ!"

Anh và cô kinh ngạc nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn nhau, không ai biết phải trả lời nó thế nào.

"Bảo biết rồi, vì mẹ ghét Bảo nên bỏ đi rồi..."

Thằng bé cúi đầu, nó rất ngoan, không gào khóc câu nào, nhưng nó cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.

Anh đau lòng ôm lấy nó, đang định mở miệng dỗ nó thì cô đã đẩy anh qua một bên, liến thoắng nói:

"Mẹ của con bị thương ở não, cần phải ra nước ngoài chữa, giống như cô nè..."

"Thật sao?"

"Thật đó! Mẹ con để cô đến chăm sóc con đó nha!"

"Bao giờ mẹ con trở về?"

"Ừm, mẹ con bệnh nặng lắm, tám năm sau mới chữa khỏi trở về được!"

Cô nói mà suýt khóc, ừ, tám năm nữa, lúc đó chắc là thằng bé đủ lớn để nói sự thật cho nó biết rồi.

Thằng bé nở nụ cười, vòng tay ôm cô hôn "chụt" một cái vào má.

Anh ở một bên vẫy vẫy:

"Hôn ba nữa!"

"Không, Bảo không phải thằng gay, Bảo không hôn ba đâu!"

"..."

Mấy ngày sau, cô đều ở lại với gia đình anh, ăn uống ngủ nghỉ cùng thằng bé, dạy nó học, dỗ nó chơi. Gia đình anh dần vui vẻ trở lại.

"Này con trai!"

Ba mẹ anh ngoắc ngoắc anh, thì thầm:

Ẩn quảng cáo


"Mọi chuyện thế nào rồi? Con bé đồng ý chưa?"

"Không từ chối nhưng cũng không đồng ý!"

Anh đen mặt trả lời.

"Cái thằng ăn hại này! Còn không mau nghĩ cách đi! Hôm qua con bé nói muốn đi rồi kìa!"

"..."

Tối hôm đó.

"Oái, mất điện rồi! Mẹ ơi con sợ ma..."

Cô vừa tức vừa sợ, mẹ kiếp, đang thay quần áo thì...

"Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây!"

Anh từ trong tủ quần áo chui ra, lao đến ôm cô.

"Oái! Thằng biến thái! Cút ra mau!"

Anh: "..."

Ớ, sao sờ vào người cô lại thấy lành lạnh nhỉ? Chẳng lẽ... không mặc quần áo?"

"Thằng biến thái, cút ra mau!!!!!"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!......... Bốp!....

Cô tát liên tục vào mặt anh, tát đến sưng tay thì lại cầm đôi dép đi trong nhà phang tiếp.

"Em tính giết người đấy à? Có tin anh ăn sạch em luôn tại đây không?"

Anh đau quá, lời nói ra mà không buồn nghĩ. Sau đó lại thấy cô buông đôi dép ngồi im re, trong đầu anh có một cái bóng đèn sáng choang. Vậy là thành công rồi?

"Ê, thằng khốn, tao nói là biến ra nha!"

"Không biến!"

"Chụt" một cái, cô bị anh hôn má.

"Huhuu, tôi lạy anh..."

"Chụt" một cái nữa, lần này là hôn môi.

"Dừng lại ngay! Bác trai bác gái ơi cứu con... huhu..."

"Họ có nghe thấy cũng không đến giúp em đâu!"

"..."

"Nếu không muốn bị ăn, ngày mai hãy theo anh đi đăng ký kết hôn!"

"Không đời nào! Bà đây không thèm đồ cũ!"

"Em nói gì???"

"Hừ!"

"Giờ anh nói, bốn năm qua anh chưa từng ngủ chung giường với Mạc Phương, em có tin không?"

"Vậy còn lần đó?"

"Không hề có lần đó! Anh bị đần nên mới bị cô ta lừa!"

"..."

Thấy cô im lặng, anh sốt ruột:

"Không đồng ý? Vậy ngoan ngoãn nằm đó đi, mà cứ cách một đêm phòng em lại mất điện một lần nhé..."

"Tôi đồng ý!"

Cô gật đầu lia lịa, ừm, thật ra thì anh ta cũng không tệ đâu...

Cô tin là cô vẫn lãi.

END.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưới Lần Nữa

Số ký tự: 0