Cuối Cùng Em Cũng Là Vợ Anh

"Cháu nghĩ thế nào về sự khác nhau giữa thích và yêu?"


Bà Trầm nhìn thẳng vào mắt của Cố Mạn Đình như đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ cô. 


Bất ngờ trước câu hỏi của bà, Cố Mạn Đình hơi lúng túng, ánh mắt khẽ liếc ra đường phố tấp nập rồi hướng xuống cốc cà phê trước mặt cô. 


Thấy dáng vẻ này của cô, bà Trầm nắm tay cô rồi nhẹ nhàng nói:


"Cháu không cần phải cho bác biết câu trả lời luôn đâu." 


Nói rồi Trầm Thu Vũ tính đứng dậy thì Cố Mạn Đình kéo nhẹ bà lại. Cô cúi mặt xuống lí nhí:


"Có lẽ cháu đã có câu trả lời của riêng mình rồi."


Bà Trầm nghe thấy câu trả lời của cô liền ngồi xuống. Cố Mạn Đình hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. 


"Đối với cháu, thích là muốn được ở bên ai đó, ích kỷ chiếm đoạt như của riêng mình mà không mảy may quan tâm đến suy nghĩ của họ. Còn yêu là muốn người đó hạnh phúc dù không được cạnh bên."


"Vậy cháu nghĩ cháu đối với Lục Tư Thành là thích hay yêu? Và liệu anh ấy có hạnh phúc khi ở bên cháu không?"

Nhận xét về Cuối Cùng Em Cũng Là Vợ Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ