Chương 5: Hận ý trỗi dậy

Mạnh Sênh Ca bước tới trước bàn thờ bà Mạnh thắp cho bà một nén nhang, mặt mày hòa ái nở một nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn:

- Bà ngoại ơi, con đã lấy được vai chính đầu tiên của mình rồi. Con đã và đang làm rất tốt phải không ạ? Bà hãy tiếp tục phù hộ và mãi bên con bà nhé. Con… Con nhớ bà lắm.

Mạnh Sênh Ca gạt đi một giọt nước nơi khóe mắt, trước mặt người bà đã nuôi lớn và chiếu cố cô bao nhiêu năm nay, cô không còn là một Mạnh Sênh Ca mạnh mẽ lạc quan nữa mà chỉ là một cô gái vẫn sẽ có lúc yếu đuối, cần có người ở bên. Nỗi tủi thân khi đạt được thành quả muốn về khoe với một ai đó nhưng nhìn lại chẳng có người nào cả, chẳng một ai chào đón cô về nhà và động viên khích lệ cô rằng “Làm tốt lắm Tiểu Sênh” nữa khiến cô không kìm lòng được.

Bao nhiêu cảm xúc bủa vây, có vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng có lạc lõng bồi hồi, Mạnh Sênh Ca ngồi bó gối vào góc tường, miệng lẩm nhẩm bài hát mà cô cũng không biết vì sao lúc bé mình chẳng nhớ ba mẹ mình là ai nhưng nhớ như in bài hát mẹ từng hát ru cô, cứ như vậy vô thức hát lên.

“Tôi sẽ như ngôi sao trên cao, tỏa sáng lấp lánh khắp bầu trời.

Tôi sẽ như cánh chim bay, tự do sải cánh trên không trung.

Tôi sẽ như loài cá biển, tung tăng bơi lội ngoài đại dương.

Tôi sẽ ôm lấy em như cách tôi ôm lấy giấc mơ của chính mình

Dù rằng mắt đẫm lệ rơi, lòng đầy nặng trĩu, khó khăn chồng chất khó khăn

Nhưng tôi sẽ vượt lên tất thảy, đi về nơi chân trời tìm kiếm sự tồn tại của chính mình…”

Trong lúc này, ở một nơi nào đó, vị ảnh hậu được người người ca tụng không kiềm chế được cơn tức giận cầm lấy ly nước ném choang xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ vụn vươn vãi khắp nơi:

- Con khốn… Nó là ai? Hả? Nó nghĩ nó là ai mà dám cướp vai chính của tôi. Không ai dạy nó phải làm gì sao?

- Chị Thiên Kỳ… Chị bình tĩnh. Em đã gọi điện cho quản lý của cô ta yêu cầu rút nhưng cô ta cự tuyệt nên…

- Khốn khiếp, ả đàn bà chết tiệt. Nó flop bao năm tại sao không flop tiếp đi. Tôi đường đường một ảnh hậu mà phải đi diễn vai thứ cho nó sao?

Ẩn quảng cáo


- Chà, xem ai đây nhỉ? Ảnh hậu nổi tiếng sao lại nói chuyện khó nghe như vậy?

- Lý Lệ Hà... Thế nào? Cô đừng trước mặt tôi giả vờ, phải diễn vai phụ cho Mạnh Sênh Ca chắc cũng không vui vẻ gì nhỉ? Tôi thừa biết cô ngấm ngầm động tay chân nên rất nhiều đạo diễn muốn cô ta diễn vai chính đều bị cô cướp mất.

- Ha chị nói vậy là cũng đang tự nhắc nhở cho mình hay sao? Nếu không phải chị gây ra vụ xáo trộn ma túy năm đó bộ phim kia đã được lên sóng, còn vai chính trong bộ phim của Tô đạo cũng thuộc về vị trí vốn có của nó, không tới lượt chị làm ảnh hậu rồi chị Dương Thiên Kỳ à.

- Cô…

- Chị nghĩ tôi làm sao biết ư? Ha… Tôi còn biết chị tương tư Nhị thiếu gia Tạ gia bao năm nhưng vẫn không thắng được bạch nguyệt quang trong lòng Tạ Tổng, còn đáng tiếc hơn hôm qua Tạ Tổng lại gặp riêng Mạnh Sênh Ca và hỏi tên cô ta. Chị nói xem ... Có phải Tạ Tổng có hứng thú với cô ta không?

- Cái gì? Cô nói sao cơ? Tạ Viễn Ninh sẽ không như vậy, anh ấy…

- Tôi nào biết Tạ Tổng như thế nào, tôi chỉ là chỗ chị em muốn nói cho chị biết thôi.

- Mục đích của cô là gì?

- À… Tôi chướng mắt Mạnh Sênh Ca nên chỉ muốn cô ta biến mất vĩnh viễn thôi. Dù sao cơ hội lần này của cô ta chắc chắn sẽ khuynh đảo làng giải trí. Chị thừa biết năng lực của cô ta đáng sợ như nào, không phải chị cũng đang lo lắng đó sao?

- Hừ. Nói trắng ra là cô muốn tôi làm công cho cô.

- Sao lại nói là làm công, chúng ta cùng nhau tiêu diệt đối thủ mà. Không lẽ Dương tiểu thư của Dương gia không làm được sao?

- Tất nhiên. Tôi muốn con tiện nhân đó phải hối hận.

Khóe môi Lý Lệ Hà cong lên, cô mỉm cười trước sự đồng ý của Dương Thiên Kỳ. Tuy rằng Dương gia không quá uy quyền trong giới thượng lưu, vẫn còn thua xa Tạ gia và Mộ gia nhưng đối với một con tôm tép không có chống lưng như Mạnh Sênh Ca thì lại quá dễ dàng. Lý Lệ Hà biết lần này chính là cô ta đã lên cùng hội cùng thuyền với Dương Thiên Kỳ nhưng hiện tại người có thể tác động đến Bạch đạo cũng như nhà đầu tư Tạ thị thì có lẽ chỉ có thể là Dương Thiên Kỳ ở đây. Cô không cam tâm diễn một vai phụ trong bộ phim Mạnh Sênh Ca diễn chính, như vậy sẽ ai nhìn vào đều sẽ so sánh cô và Mạnh Sênh Ca, lúc đó khuyết điểm diễn xuất của cô sẽ bại lộ trước công chúng. Nếu không thì tháng ngày về sau, giới giải trí khẳng định sẽ mang tên Mạnh Sênh Ca, Lý Lệ Hà tuyệt đối sẽ không để cô bạn cùng phòng học viện năm xưa trở nên nổi tiếng bằng không cô sẽ chẳng bao giờ vượt lên được cái bóng của Mạnh Sênh Ca.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuối Cùng Chúng Ta Cũng Đợi Được Nhau

Số ký tự: 0