Cuối Cùng Chúng Ta Cũng Đợi Được Nhau

Ở Vịnh Bắc Hải năm đó, có một cậu bé mang cái nhìn ấm áp dịu dàng đã tặng cho cô bé thiên thần váy trắng ấy một bó hoa lưu ly xanh biếc dưới nắng hạ rực rỡ. 
- Bó hoa này anh chỉ tặng cho cô dâu của anh thôi.
- Vậy… Tiểu Sênh… Làm cô dâu của anh nhé?
- Tên em là Tiểu Sênh sao? Thật đáng yêu. Nhớ nhé đã hứa lớn lên gả cho anh thì không được nuốt lời đâu.
- Ừm. Em hứa. Ngoéo nhé.
- Ừ. Cô dâu của anh, phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh.
- Tạ… Viễn… Ninh.
- Đúng vậy, bó hoa Forget me not này tặng em. Không được quên đâu đấy, Tạ Viễn Ninh.
- Ừm… Tiểu Sênh nhớ rồi… Forget me not… Tạ Viễn Ninh. 
- Tiểu Sênh ngoan.


Ấy vậy mà định mệnh trêu ngươi, nhiều năm về sau cậu bé Tạ Viễn Ninh năm nào lục khắp hang cùng ngõ hẹp thành phố Cẩm Lệ cũng không tìm thấy cô dâu bé bỏng Tiểu Sênh của anh. Anh ôm đau thương và những mất mát vào lòng, khuôn mặt tắt đi nụ cười đẹp đẽ và ôn nhu, bây giờ anh chỉ là một Tạ Viễn Ninh lạnh lùng và tàn nhẫn, sự dịu dàng duy nhất chỉ dành cho một người độc nhất. 

- Tôi đã lớn rồi nhưng lại lạc mất em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Tiểu Sênh đợi tôi.


Còn cô gái mang tên Tiểu Sênh đó mãi mãi chìm trong bóng tối bủa vây, chẳng thể nào thoát khỏi mịt mờ cuộc sống. Không gia đình, không người thân, thân cô thế cô trên cõi đời hiu quạnh, cô dùng chân tâm đối đãi với thế giới nhưng thế giới lạnh lẽo chẳng đoái hoài đến cô.

Ngay tại giây phút cuối đời, khi nhìn thấy đóa hoa Lưu Ly xanh biếc vươn vãi trên mặt đất, trước mắt cô chạy qua những thước phim thuộc về miền kí ức thăm thẳm thời thơ ấu bị thời gian vùi lấp. Lời hứa ở Bắc Hải ngưng đọng, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ của cậu bé đó in sâu trong đầu cô, một khắc trước khi khép mắt lại, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:

- Foget me not… Tạ… Viễn… Ninh…

Nhận xét về Cuối Cùng Chúng Ta Cũng Đợi Được Nhau

Số ký tự: 0