Chương 9



Buổi chiều, ánh hoàng hôn màu cam đỏ rực rỡ cả một vùng rộng lớn, tia sáng như len lỏi vào bên trong phòng bệnh, làm gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của Hải Như bỗng chốc thu hút đến kì lạ.

Hơi nóng phả vào mặt làm Hải Như tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là khung cảnh xa lạ, mùi của bệnh viện xộc vào mũi làm cô nhớ đến những gì vừa xảy ra với mình vào mấy tiếng trước.

Hải Như nhìn xuống cơ thể của mình một lượt, thấy tay chân vẫn lành lặn, mới thở phào, tuy đầu có hơi đau nhức, tay chân trầy xước một chút vẫn ko hề hấn gì với cô.

Lúc này, bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân dồn dập, cửa mở ra Thế Tâm bước vào, thì nhìn thấy bầu trời toát lên ánh vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, anh đứng khựng lại vài giây, thả hồn vào khoảnh khắc có một không hai này, và rồi ánh mắt của anh bất chợt dừng lại trên gương mặt của cô gái đang nằm trên giường, chỉ vài giây ngắn ngủi mà Thế Tâm đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mỹ miều của cô.

Vừa rồi, anh vẫn còn đang rầu vì ko biết làm sao liên lạc với người nhà của Hải Như, giờ thấy cô đã tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê do ảnh hưởng của thuốc, anh như phần nào trút đi gánh nặng.

Anh đứng lặng thêm vài giây, không nói lời nào, mà chỉ chú tâm đến cô gái đang nằm trên giường, sau đó Thế Tâm nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Hải Như, thấy cô đã mở mắt, anh tiến lại định hỏi thăm một câu thì bỗng bên tai nghe được câu nói khe khẽ của cô gái:

– Cái thằng hãm tài nào tông tao, tao mà biết hả là mày không còn cái răng ăn cháo.

Nghe được câu này, da gà da vịt của Thế Tâm bất giác nổi khắp người, mãi cho đến một phút sau anh vẫn không có can đảm nói ra chính mình là chủ xe đã tông trúng cô, lỡ đâu người nhà của cô gái này xong vào bệnh viện không nói lý lẽ mà xong vào hành hung anh, nghĩ thôi mà đã cảm nhận được xương cốt của mình đang nhảy múa rồi, đáng sợ thật.

Rồi đột nhiên Thế Tâm hắn giọng một cái, Hải Như mới ý thức được bên cạnh mình đang có anh bác sĩ. Cô nhìn Thế Tâm bối rối đáp:

– Có chuyện gì à, anh bác sĩ ?

Thế Tâm nén tiếng thở dài điềm tĩnh trả lời:

– Cô có thấy trong người khó chịu ở đâu không?

– Xương cốt của tôi sắp rụng ra luôn rồi nè. Ngoài cái đó ra thì cái đầu hơi đau. Tay chân thì xay xát.

Thế Tâm vẫn làm ra vẻ mặt điềm đạm, mắt thì nhìn vào tập hồ sơ bệnh án mà anh đang cầm trong tay.

Sau đó anh ngẩng mặt lên và nói:

– Cô bị chấn động não nhẹ, xay xát nhẹ.

Hải Nguyệt thở phào:

– May phước vẫn còn sống, hên là chiếc xe đó đi chậm nếu không chắc đi gặp ông bà luôn rồi.

– Giờ phiền cô đưa chứng minh thư để chúng tôi làm thủ tục nhập viện. Còn nữa, cô cho tôi số điện thoại người thân của cô để tôi liên hệ.

Hải Như cau mày đăm chiêu một lúc liền nói:

– Chứng minh thư, tôi không có mang theo trong người, với lại không cần gọi người nhà làm gì cho bất tiện, gọi người tông tôi ra đây. Với lại anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi về cho chị gái yên tâm.

Ẩn quảng cáo


Hải Như vừa dứt câu, Thế Tâm liền lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô.

Hải Như bấm bấm máy cái, điện thoại liền được kết nối thế nhưng lại là thuê bao ko liên lạc được, cô thở dài, thì thầm: - chắc điện thoại của chị ấy hết pin rồi.

– Thôi trả anh, để tôi gọi lại sau cũng được.

Thế Tâm nhận lấy điện thoại từ tay Hải Như.

Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chần chừ một hồi mới lấy hết toàn bộ dũng khí ra mà điềm tĩnh nói:

– Tôi chính là người lái chiếc xe tông trúng cô. Cũng là người đem cô vào bệnh viện, rồi trực tiếp cấp cứu cho cô luôn. Cô gọi người nhà đến đây đi chúng ta thương lượng đền bù.

Dứt lời, Thế Tâm kéo khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt điển trai nam tính.

Hải Như vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh là liền bật chế độ dịu dàng e ấp. Hải Như cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói:

– Là anh tông trúng tôi.

Thế Khải nhẹ nhàng trả lời:

– Là xe của cô đột ngột xong ra đường, tôi đã cố phanh gấp nhưng vẫn ko tránh khỏi tai nạn xảy ra.

Hải Như nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai lạnh lùng của Thế Tâm, rồi lên giọng chất vấn:

– Nếu là lỗi do tôi mắc gì anh mà anh phải đền bù.

– Tôi đi xe lớn, cô đi xe nhỏ, phép lịch sự nên tôi muốn đền bù thôi.

Nghe Thế Tâm nói vậy, Hải Như liền nhoẻn miệng cười duyên, trong lòng hân hoan như trúng mùa. Cô nói:

– Nếu anh muốn đền bù thì đơn giản thôi, chiếc xe máy bị hỏng là xe cũ tôi mua 5 triệu, còn điện thoại của tôi không biết nằm đâu rồi. Trong thời gian nằm viện anh đóng viện phí cho tôi là được rồi. Không cần gọi người nhà làm gì mắc công.

Nói tới đây, Hải Như nhìn Thế Tâm rồi nói tiếp:

–Mà điện thoại của tôi đâu, tôi muốn gọi cho chị gái báo bình an. Giờ ko thấy đâu cả,báo kiểu gì, tôi còn là sinh viên, ngày mai tôi còn phải đi học.

Hải Như thở dài, não nề, rồi nói:

– Không thấy, một là rớt chỗ tại nạn hai là rớt trên xe. Anh tìm giúp tôi đi. Được ko?

– Được rồi, cô đợi ở đây.

Thế Tâm nói xong là quay đầu đi thẳng, Hải Nguyệt ngẩn ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi bất chợt cô gọi với theo bóng dáng chàng trai:

Ẩn quảng cáo


– Mà anh bác sĩ tên gì vậy?

– Dương Thế Tâm.

– Anh Tâm mua cho em hộp cơm với nhé.

Dương Thế Tâm mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

– Cô đợi chút.

Thế Tâm đi rồi để lại cho ai kia một vẻ mặt luyến tiếc, một trái tim không ngừng run lên vì xốn xang không nói nên lời.

Thế Tâm vừa bước ra khỏi cửa thì không nhịn được mà mỉm cười mãn nguyện. Miệng thì thầm: "tình yêu sét đánh là thế này sao, vừa gặp đã thấy xốn xang trong lòng."

Ở nhà.

Suốt cả buổi chiều, hai vợ chồng Thế Khải và Hải Nguyệt cùng nhau ở trong bếp, cuối cùng thì cả hai cũng đã làm xong mâm cơm.

Đang chuẩn bị dọn ra thì nghe tiếng xe máy, Thế Khải và Hải Nguyệt đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy thấp thoáng bóng ai như là Dạ Thảo. Ngay khi nhìn thấy cô em chồng đáng ghét bước xuống xe, thong thả đi vào nhà ngồi xuống sofa phòng khách.

Nhìn thái độ tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì của Dạ Thảo, Nguyệt giận tới mức muốn lao ra ngoài nắm tóc cô ta rồi tát tới tấp ngay tức khắc cho vơi bớt cơn phẫn nộ trong lòng mình

Thế Khải nhìn thấy em gái, cũng muốn dạy dỗ một phen nhưng khi nghĩ đến trên còn có ba mẹ và bà nội thì anh lại thôi, con cháu như vậy nên để người lớn dạy sẽ tốt hơn.

Thế Khải đang định quay trở vào trong thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, đang từ từ tiến vào bên trong.

Người đó không ai khác chính là Ninh Thanh Thủy - mối tình đầu 8 năm của Thế Khải và cũng là người duy nhất anh đã cầu hôn tới 2 lần nhưng cả 2 lần Thanh Thủy đều từ chối với lý do: chưa muốn kết hôn, muốn tập trung cho sự nghiệp vài năm, không muốn cuộc sống bị gò bó ràng buộc bởi chồng con

Nguyệt thấy Thế Khải thất thần nhìn ra phía ngoài cửa lớn thì cũng tò mò mà nhìn theo, cô đứng hình ngay tức khắc khi thấy cô gái đang đi cùng Dạ Thảo không ai khác chính là nhà thiết kế trẻ danh tiếng Ninh Thanh Thủy.

Thấy sắc mặt của Thế Khải không được sốt sắng như lúc đầu, Nguyệt liền đoán ra người làm tâm trí anh xao nhãng cũng chỉ có người yêu cũ vừa chia tay không lâu của anh mà thôi. Người đó không ai khác chính là NTK tài hoa Ninh Thanh Thủy.

Thấy anh như vậy Nguyệt cô cũng rất buồn nhưng không để lộ biểu cảm ra bên ngoài, cô quay sang nói với Thế Khải:

– Này chú, chú có được nữa không đấy.

Nguyệt vừa dứt câu là ánh mắt của Thế Khải bất ngờ dừng lại trên gương mặt của cô, ánh mắt rất lạ khiến Nguyệt không đoán được tâm tư anh đang nghĩ gì, đang hoang mang thì một nụ hôn như vũ bão bất ngờ ập đến khiến Nguyệt đứng hình, đánh rơi luôn cả cái vá múc canh xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn.

Ninh Thanh Thủy bước vào phòng khách ngồi xuống cạnh Dạ Thảo trên ghế sofa, ngay khoảnh khắc bắt gặp cảnh người yêu cũ vừa chia tay lâu đang ôm hôn người khác gương mặt cô ta ko hề biến sắc, nhưng trong lòng thì đang kích động mạnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, bất giác sinh ra sự đố kị ngút trời thông qua đôi mắt đứng tròng nhìn Nguyệt như kẻ thù.

Thanh Thủy không cam tâm, người đàn ông hoàn hảo bên trong đấy đã từng là niềm tự hào của cô là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người, vậy mà giờ đây người đi bên cạnh anh lại không phải là cô ta mà là một con nhỏ nhà quê xấu xí, nếu anh kết hôn với một nữ minh tinh hạng A xứng đôi về ngoại hình lẫn học thức thì Ninh Thanh Thủy sẽ chấp nhận buông tay, tóm lại cô ta không cam tâm, cô ta hối hận vì đã chấp nhận chia tay trong khi bản thân cô ta vẫn còn luyến tiếc Dương Thế Khải rất nhiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưới Cô Vợ Nhà Quê

Số ký tự: 0