Chương 6: Cậu ấy là bạn của tôi.

Lâu dần, Gia Khiết trở nên năng động, tự tin hơn. Đám người Mỹ Hân không còn bắt nạt cô, thậm chí còn xin lỗi cô sau khi cô đánh cho mặt Mỹ Hân bầm cả tuần.

Sang năm học mới, nhờ thành tích tăng vọt Gia Khiết được xếp vào lớp chuyên của trường chung với Văn Tĩnh. Gia Khiết đang tràn đầy năng lượng khi biết mình sẽ chung lớp với Văn Tĩnh, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thông báo Văn tĩnh sẽ tạm thời không đến trường một thời gian nên lớp trưởng không cần báo cáo vắng.

Cả lớp không ai tỏa ra bất ngờ vì việc Văn tĩnh nghỉ học khá bình thường, riêng chỉ có Giản Khiết bất ngờ chẳng phải Văn Tĩnh đã hứa sẽ ngồi cùng bàn với cô sao. Hơn nữa, sao Văn Tĩnh Không nói gì với cô... Tuy có hơi buồn nhưng Giản Khiết cũng rất lo lắng cho Văn Tĩnh, định bụng về sẽ nhắn tin hỏi Văn Tỉnh nhưng kết quả cô ấy không xem cũng như không trả lời.

Một thời gian sau, ở lớp có tin đồn Giản Khiết cố tình làm thân, lẻo đẻo theo Văn Tĩnh muốn dự vào Văn Tĩnh, khiến Văn Tĩnh thấy phiền nên trốn Giản Khiết.

“Các cậu nghĩ xem đang yên ổn, đùng một cái Văn Tĩnh nghỉ dài hạn, mà dựa vào tính tính cách của cậu ấy, không thích bị làm phiền. Nên chắc chắn cậu muốn trốn Giản Khiết.”

“Đúng. Nếu có phiền Văn Tĩnh sẽ tránh đi giống như mấy lần trước vậy.” Một nữ sinh tán thành.

“Hình như tôi còn nghe nói Giản Khiết không còn bị đám Mỹ Hân bất nạt là nhờ Văn Tĩnh. Sau đó, tôi cứ thấy Giản Khiết và Văn Tĩnh đi chung cứ tưởng hai người họ là bạn. Không ngờ là Giản Khiết mặt dày đi theo.’’ Một nữ sinh khác nói với vẻ chắc chắn, giọng điệu đầy tự tin.

Giản Khiết ở ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện. Cô cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Mặc dù, cô cũng có nghe qua về tin đồn này. Nhưng khi nghe trực tiếp, cô vẫn rất khó chịu, lòng ngực cô đau thắt lại, trong đầu cô có vô vàng suy nghĩ xuất hiện.

Lúc Văn tĩnh nghỉ học mà cô không liên lạc được. Cô đã rất buồn, vì sao Văn Tĩnh không trả lời tin nhắn của cô có phải Văn Tĩnh không muốn làm bạn với cô nữa không. Bây giờ nghe bọn họ nói, cô càng lo sợ, sợ mọi chuyện sẽ giống như bọn họ nó. Văn Tĩnh ngay từ đầu không muốn làm bạn với cô, chỉ đơn giản ra tay giúp đỡ cô thôi, sợ cô là nguyên nhân khiến Văn Tĩnh không đi học.

Đột nhiên một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng khẳng khái.

“Sau cậu đứng đây.”

Ẩn quảng cáo


Giản Khiết ngẩng đầu thì ra là Văn Tĩnh, Giản Khiết bất ngờ đứng yên tại chỗ, nhưng đám nữ sinh kia thì vội vàng về chỗ nhưng không có gì chào hỏi Văn Tĩnh.

Không đợi Giản Khiết trả lời Văn Tĩnh trực tiếp đi vào hỏi chỗ ngồi của cô rồi ngồi xuống. Gt cũng vội vàng vào chỗ, cô định hỏi Văn Tĩnh có chuyện gì mà nghỉ lâu thế thì một giọng lười biếng lại vang lên.

“Nhà có việc nên không đi học được, lát cậu cho tớ mượn vở chép lại nha.”

“Ừm.”

“Lâu quá không gặp, chiều nay chúng ta đi ăn đi.”

Giản Khiết mỉm cười đồng ý. Không hiểu sao, cô cảm thấy rất vui, có lẽ vì không giống như lời đám nữ sinh kia, Văn Tĩnh thật sự là bạn của cô.

Còn đám nữ sinh kia thì thấy hơi ngượng vì những lời nói lúc nãy.

***

Vào đại học, hai người học cùng trường nghệ thuật A, tuy trường ở thành phố khác nhưng đi chỉ mất chưa đầy một tiếng là về nhà. Văn Tĩnh học chuyên ngành mĩ thuật, Giản Khiết học chuyên ngành âm nhạc với ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Sống Vốn Là Vậy

Số ký tự: 0