Chương 5: Chuyện Chính

Phạm Thư bình tĩnh ăn hết quả quýt cuối cùng, híp mắt lại vô cùng vui vẻ, trong lòng thực sự sẽ đến vườn ươm mua thật loại hoa quả. Hai người anh thấy bộ dạng hưởng thụ đến bình tĩnh này, sự đề phòng trong lòng tăng lên báo động nhưng cũng muốn xem rốt cuộc cô gái em gái này muốn dở trò gì?

Hứa Doãn lên tiếng lần nữa, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn:

"Muốn cái gì?" Cô khôi phục bộ dạng nghiêm túc, nhanh chóng nói ra chuyện chính:

"10 tỷ vũ khí, súng, đạn, nòng giảm thanh, lưu đạn và mã tấu loại tốt có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu." Hứa Tĩnh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu, giọng nói mang chút bỡn cợt:

"Đang yên đang lành lại muốn chơi súng, khẩu vị của em gái làm anh mở mắt." Cô ngược lại trầm tư nhìn hai nam nhân trước, giọng cô lấp lửng:

"Hai người hiện tại chưa cần biết, mà biết hai người sẽ không tin, lúc cần thiết thì sẽ nói cho hai người. Tuyệt đối sau này có lợi không có hại." Hai người nam nhân lộ ra chút ngờ vực, dù sao cũng là vụ làm ăn nhỏ, cái này họ lo được, chút vũ khí này không giống như món đồ chơi mà thôi. Hứa Tĩnh bật cười:

"Nếu em muốn anh cho em gấp đôi thứ em muốn nhưng vẫn lấy đúng 10 tỷ coi như thắt chặt tình cảm, thế nào em gái?" Cô bật cười, nghịch ngợm nháy mắt:

"Cung kính hông bằng tuân lệnh." Ngừng một chút cô nói tiếp: "Trong vòng một năm tới đừng xuất ngoại, nếu xuất ngoại phải về trước tháng 10, lúc đó em có chuyện cần hai anh hỗ trợ, liên quan đến tính mạng cha và mẹ, đến lúc đó em sẽ nói tường tận."

Cô cũng không để hai người nói cái gì, để lên bàn một tấm thẻ và trùm chìa khóa nhà cô, nhanh chóng giải thích đơn giản:

"Thẻ này có tiền, mật khẩu là 8 số 0. Chìa khóa nhà em, để đồ em cần dưới tầng hầm, ở trong túi nhỏ có địa chỉ với thẻ ra vào căn họ, trước tháng 10 toàn bộ có đủ mọi thứ cho em." Nói rồi cô mau chóng rời đi, bộ dạng gấp gáp vô cùng, không sai là hệ thống giao nhiệm vụ, tiếng tinh tinh thông báo vang trong đầu:

[Nhiệm vụ tuyến chính: Tìm Bảo Vật.

Ẩn quảng cáo


Nội dung: Tìm ra vòng cổ Âm Dương Trấn, Nhật Nguyệt song đao.

Gợi ý: Trấn Dạ Diệp,Bắc Thành.

Thời gian: 1 tháng.

Phần thưởng: 1500htt, Sơ cấp trị thương 5 bình, trứng thú biến dị bất kì 1 quả.]

Cô nhanh chóng lái xe đến trấn Dạ Diệp ở Bắc Thành, Bắc Thành chính là một ngoại thành nhỏ cách chỗ cô ở tầm 7 tiếng đi xe, địa hình nơi này không quá tốt, đại là khu vực cao, đất đai không trù phú, cũng không khoáng sản hoặc địa điểm gì đẹp để du lịch. Dân ở Bắc Thành chủ yếu sống bằng nghề truyền dưa hấu, loại dưa hấu này do viện nghiên cứu ra chỉ sống được ở nơi khô cằn này nhưng quả to và rất ngọt, đặc sản vùng này chính Dưa Hấu Sỏi, cuộc sống xem như không tệ đi. Trấn Dạ Diệp là trấn nhỏ nhất ở Bắc Thành, trấn này dân số rất ít lại nằm ở vùng heo hút nên đa phần người ở đây đều là người già con cái đi làm ăn xa hoặc thân cô thế cô đại khái chưa tới 100 con người mà thôi....

Nhìn đường đi vào trấn khiến cô có chút cảm khái, may mắn cô đi xe Việt Dã nếu không với địa hình xốc nẩy này với mấy xe thể thao kia quả thật toang rồi.

Cô dừng xe ngoài bìa rừng, trực tiếp thu xe vào trong không gian, ánh mắt phức tạp nhìn vào khu rừng trước, lộ ra cảnh giác hiếm thấy, bản năng chiến đấu trong cô cảnh báo nguy hiểm, loại khí tức u ám và quỷ dị toả ra trong khu rừng này. Đi đôi giày bảo hộ vào, mang kiếm trực tiếp để trên vai, khẽ xoa cổ tay rồi đi thẳng vào trong rừng.

****

Anh em họ Hứa lái xe đi về, Hứa Tĩnh nghe điện thoại, ánh mắt hơi loé lên sát ý, tiếng đầu bên kia thông báo:

"Đại thiếu, hắn chết rồi. Là một phát chí mạng. "

Ẩn quảng cáo


"Được." Hứa Tĩnh tắt máy, giọng nói bình tĩnh nghe không ra một chút cảm xúc gì, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt chết chóc mở miệng:

"Rốt cuộc cô ta tính làm gì? Mua rất nhiều vật tư, hạt giống, thuốc men, xăng dầu hiện là vũ khí, trên người cô ta che giấu cái gì?" Hứa Doãn gõ gõ vô lăng, ánh mắt không gợn lên tí gợn sóng nào:

"Nhìn không thấu, cô ta giống chúng ta, giết không ít người, cô ta thực sự cần giết thì cô ta sẽ không chớp mắt."

"Lí lịch cô ta quá bình thường, đơn thuần là một cô tiểu thư nhà giàu điển hình thôi."

"Hoặc cô ta giấu quá hoặc cô ta không phải người..." Hứa Tĩnh thở ra một hơi, tàn nhẫn nói:

"Ha... Hy vọng cô ta cho chúng ta câu trả lời hợp lý, nếu không.... Có 1001 cách khiến cô ta chết không được, sống không nổi..."

****

Phạm Thư cầm mã tấu chặt chết một con heo rừng, kéo xác con heo đến bên suối, dày xéo một lúc liền nhanh gọn mà lọc sạch vứt bỏ chỉ để lại thịt rồi bỏ vào nhẫn không gian, giờ chưa mạt thế thức có thể kiếm được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, tuyệt đối không bỏ một tí nào. Cô tiến vào theo bản đồ vào sâu trong rừng, không gian ngày càng tối tăm và âm u, sự nguy hiểm của rừng thiêng nước độc cũng ngày càng rõ ràng. Mã tấu vung lên dứt khoát dọn đường đi, ánh mắt cô cũng lộ ra sát ý dần rõ hơn, nơi này thực sự có nguy hiểm rất lớn, bất cứ con gì cản đường có thể ăn cô đều giết rồi cho vào không gian. Bản đồ càng ngày càng đến gần mục tiêu, cô đứng trước một cây cổ thụ lớn, xung quanh sương giá phủ kín lượn lờ, những dây phủ kín gốc cây như che giấu gì đó. Cô sững lại một lúc, nhìn kĩ gốc cây, dây gái có độc, đơn giản nhìn vài vô xương nhỏ dưới gốc thì rõ, cây này không cao quá 6,7 mét nhưng thân lại to lớn dị thường tới mười mấy vòng tay người ôm, lại ngay trung tâm rừng chướng khí nặng nề. Cô mặc Thiên Tằm giáp, đưa Thiên Tộc kiếm bổ về phía cây, nhanh chóng đám gái độc bị dọn sạch lộ ra thân cây là một lỗ hổng bằng một người chui vào. Đám gai bị dọn đi, chướng khí từ từ lỗ hổng tỏa ra càng nặng nề hơn, thân thể cô khẽ căng cứng lại, cảm giác này cô rõ nhất, lúc cô gặp thây ma cấp 5, lúc đó cô chết đi sống lại vô số lần mới giết được nó, con thây ma đó là hệ độc, lần nào cô cũng chết rất thảm nên cảm giác căng cứng này là bản năng của cơ thể.

Chần chừ một lúc cô cẩn trọng bước vào lỗ hổng, mở lên một chiếc đèn chiếu công suất lớn. Không gian tối lộ ra trước mắt, bên trong là một nấm mồ lớn, bia đá bằng đá cẩm thạch lớn trấn trước nấm mồ, khắc mấy chữ Miêu Cương cổ, nếu không phải lúc nhàm chán cô ở trong thế giới kia học được sợ là cũng không đọc được.

"Hậu bối vô tri trớ gần, Thi Tổ trấn áp tại đây, yên lặng rời đi, xâm phạm thì hậu họa không tưởng."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Sống Của Nữ Phụ Đam Mỹ

Số ký tự: 0