Chương 6

"Vâng."

Quản gia thận trọng bê lên những đĩa thức ăn, lần lượt tất cả đồ ăn đã được mang lên. Chẳng mấy chốc chiếc bà đã đựng rất nhiều đồ ăn.

Cô nhìn những đĩa thức ăn trên bàn không khỏi khó chịu. Anh ta thật sự không hiểu chút gì về cô cả hay anh ta không biết chăng, cô dị ứng với tôm, cô ghét ăn đồ ngọt. Nhưng tất cả mọi thứ trên bàn đều được chế biến từ tôm, đồ ăn tráng miệng toàn là bánh kem. Không phải cô kén ăn mà là do cô dị ứng, cô không thích ăn ngọt thôi, nếu giờ cô có đập bàn đứng dậy rồi trở về phòng thì có sao không? Anh ta sẽ tức giận, kế hoạch của cô sẽ đổ vỡ nhưng ai lại đi ăn mấy đồ mình dị ứng, ghét chứ. Nếu để anh ta vào hoàn cảnh của cô thì sẽ như thế nào?

"Ăn đi, chẳng lẽ em muốn tôi bón cho em."

Anh nhìn cô rồi đưa cho chiếc dĩa và con dao, giọng nói mỉa mai đó thật sự khiến cô cảm thấy muốn đấm vào mặt anh ta rồi ném anh ta ra chuồng sư tử để cho chúng gặm nhấm thế nào thì tùy.

"Tôi... muốn ăn chút cháo."

Cô nhìn qua quản gia ánh mắt đáng thương cầu xin thứ gì đó ăn được chứ không phải mấy thứ được bày trên bàn này. Quản gia hiểu được cô đang cần gì, ông run rẩy nhìn qua phía Cố Hạo Hiên rồi nhìn cô lắc đầu nhẹ, cứ như thế ông gượng cười rồi rời đi.

Căn phòng ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn cô và anh, không khí trầm xuống. Anh nhìn cô rồi nhếch mép cười.

"Ăn cháo? Ở đây có nhiều món ngon vậy sao em không ăn mà lại ăn món giản dị vậy?"

"Tôi khổ mấy năm rồi, ăn uống giản dị cũng quen rồi giờ ăn đồ sang không quen."

Anh trầm mặc một hồi lâu rồi đưa qua cho cô bát cơm, giọng "mẹ" nói: "Ăn này đi bồi bổ sức khỏe cho tốt, không có cháo đâu thiếu phu nhân à."

Cô nhìn anh rồi cười mỉm: "Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân tôi không xứng với danh hiệu đó đâu, anh đi tìm ai xứng hơn mà gọi. Vậy hôm nay tôi không ăn, tối ăn bù sau, chúc anh ăn ngon miệng, Cố thiếu gia."

Nói xong cô đứng dậy rồi rời khỏi phòng, đi được vài bước thì anh tức giận nói: "Sao em cứ phải gây khó rễ cho tôi vậy nhỉ? Tôi có làm gì quá đáng với em đâu."

Ẩn quảng cáo


Thật nực cười, "không làm gì quá đáng" với cô sao? Vậy ai là người giam cô ở nơi này, ai là người khiến cô không theo đuổi được giấc mơ của mình, ai là người khiến cô sống không bằng chết, ai hả!

Cô chỉ liếc anh ta một cái rồi bước đi tiếp.

Ánh mắt căm hận cùng cái liếc mắt sắc bén đó khiến anh không khỏi giật mình, ánh mắt chứa đầy sự tức giận và sự thù địch. Vậy mà ánh mắt đó cô lại dành cho anh. Rốt cuộc là sao chứ? Vừa nãy còn nói chuyện bình thường sao giờ đã thành ra thế này rồi, ít nhất cô cũng phải nói cho anh biết chứ, anh chỉ cần một câu trả lời thôi, chỉ cần vậy thôi.

"Tại sao?"

Anh đột nhiên chạy đến giữ tay cô lại, rồi đứng trước mặt cô nói. Giờ phải chấm hết mọi chuyện ở đây rồi kết thúc sự lạnh lùng đó của cô đối với anh, anh không thể chịu được nữa rồi.

"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

Cô chỉ nhìn anh rồi cất giọng: "Anh nhốt tôi ở nơi này mấy năm rồi, anh đối xử với tôi như thế nào, tôi có bao giờ được ra khỏi căn phòng đó chưa trừ hôm nay ra. Tôi phải sống không bằng chết. Bố mẹ tôi, bạn bè của tôi, tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi đều bị hủy hoại bởi anh, anh có hiểu cái cảm giác tuyệt vọng đó chưa?"

Cô tức giận vung tay ra, cô nói ra tất cả những gì cô đã và đang phải chịu đựng. Tất cả những thứ quan trọng nhất đối với cô đều phải dừng lại. Chẳng biết bây giờ họ ra sao nữa, sống như thế nào nữa, họ còn khỏe mạnh hay không cô đều muốn biết nhưng giờ cô chẳng làm được gì ngoài việc sống trong nơi ngục giam này.

"Anh thử là tôi xem, anh thử một lần đặt vào hoàn cảnh của tôi đi. Cố Hạo Hiên, tôi nói cho anh biết này, sẽ có một ngày, một ngày tôi thoát khỏi nơi này đến lúc đó tôi sẽ giết anh, giết tất cả nhà anh, anh đợi đấy!"

Anh đột nhiên ôm cô vào lòng mặc sự vùng vẫy của cô, anh dựa đầu vào vai cô, giọng nói có chút đáng thương nói: "Tôi cũng đâu muốn làm em đau, do em không biết đó chứ, tôi thích em, thích em là của riêng tôi, tôi không thích em tiếp xúc với ai khác ngoài tôi cả, tôi chỉ muốn một mình tôi nhìn em thôi, tôi không muốn ai nhìn thấy em cả, nếu em có tình cảm với người con trai nào khác tôi sẵn sàng giết hắn. Vậy nên Tố Diệu Hàm, mong em hiểu và tha thứ cho tôi, tôi thật sự rất... thích em."

Cô nghe xong, ngây người nhìn anh, cô đẩy anh ra, khuôn mặt cùng biểu cảm ngạc nhiên nhìn anh, cô liền hỏi: "Thích tôi? Mà anh làm vậy với tôi, anh đối xử vậy với tôi, Cố Hạo Hiên tôi không muốn trở thành trò đùa của anh, anh nghĩ tôi tin anh sao?"

"Tôi không lừa em, vì vậy em hiểu cho tôi nhé, tôi cầu xin em đấy."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

Số ký tự: 0