Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

"Cố Hạo Hiên! Đồ khốn nhà anh, tôi hận anh, tôi ghét anh, anh chờ đó tôi mà ra ngoài được rồi thì tôi sẽ giết anh. Cố Hạo Hiên! Anh có nghe tôi nói không? Mau thả tôi ra! Cố Hạo Hiên! Làm ơn đó, mau thả tôi ra đi. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên quen tên khốn nhà anh, tôi hận anh, mãi mãi hận anh..."
Trong căn phòng rộng lớn đó, một cô gái với bộ váy mỏng màu trắng, mái tóc đen tuyền dài đến ngực, làn da trắng, đôi mắt to đen lánh, nhưng buồn thay vì một số chuyện gì đó cô lại bị xích lại chẳng khác gì "động vật bốn chân" trong căn phòng này, cô khóc lóc van xin nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều vô dụng. Cô dần kiệt sức, giọng nói cũng dần yếu ớt rồi ngất đi.
"Thiếu gia... cô ấy ngất rồi ạ".
Quản gia đi đến khuôn mặt ông dường như tái nhợt, giọng nói run rẩy nói với người  đàn ông mà ông xưng là "thiếu gia" này. Vừa nói ông vừa nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi mà cô gái bị giam cầm. Ánh mắt cảm thương mà nhìn căn phòng đó.
"Gọi bác sĩ, tôi có việc gấp rồi. Vậy nên ông tự xử lí đi".
Nói xong, anh ta chỉ liếc qua căn phòng kia một cái rồi lạnh lùng bước ra khỏi nhà.
Cô bị giam cầm ở đây cũng đã gần 4 năm rồi, từ ngày mà cô đang ở độ tuổi tươi đẹp thì cô vô tình gặp anh. Một người hiền lành, điềm đạm, dễ gần mà cũng dễ tính, anh cũng rất thân thiện, bởi vậy mà cô có ấn tượng tốt về anh. Sau một thời gian làm quen thân thiết rồi anh và cô trở thành bạn bè trên cả chữ "thân". Nhưng đến một ngày cô bị một đám người áo đen bắt lên xe thì cuộc sống như chốn địa ngục. Cô bị nhốt trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô mệt mỏi sống qua ngày mong một ngày hi vọng sẽ tìm đến cô và cứu rỗi cuộc đời đau khổ nay của cô...

Nhận xét về Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ