Chương 5: Di Hòa Viên

“Chị cảm thấy thế nào?” - Thế bảo hỏi.

“Rất đẹp!”

“Chỉ thế thôi à? Chị không thể nào hào phóng cho thêm vài lời hoa mỹ được sao?”

Thế Bảo nhìn cảnh sắc trước mắt thì có chút bất bình muốn đòi công đạo cho chúng một chút. Cảnh đẹp thế này mà chỉ mỗi hai chữ rất đẹp thôi sao? Có phải là cô đã quá kiệm lời cho chúng rồi không?

“Đâu phải nói nhiều thì mới tả được vẻ đẹp này. Đơn giản mà chiêm nghiệm thì mới là cách thưởng thức tốt nhất.”

Minh Khuê nhẹ nhàng nói. Tầm mắt hướng về mặt hồ phẳng lặng, trong xanh đó.

“Chị muốn dạo quanh hồ không?” - Anh lại hỏi tiếp.

“Được à?”

“Được chứ. Đợi em một chút.” - Không đợi Minh Khuê phản ứng thì Thế Bảo đã chạy vọt ra phía xa xa bên kia.

Cô dõi theo thì hóa ra anh đang tới chỗ thuê thuyền của hồ. Nãy giờ chỉ mê nhìn ngắm mà không để ý ở đấy họ có cho du khách thuê thuyền nữa.

Không biết anh đứng nói gì với chủ thuyền, một hồi thì Minh Khuê thấy anh ngoắc tay ra hiệu cho cô lại đó. Minh Khuê thong thả đi về phía anh.

Một ngày nắng đẹp thế này nếu theo kế hoạch của cô thì chắc vẫn sẽ đốt thời gian bằng công việc. Nhưng với sự phản đối gay gắt của Thế Bảo thì cuối cùng cô cùng theo anh mà đến chỗ này. Nghe anh nói thì đây chính là Di Hòa Viên - nơi vẫn được mệnh danh là công viên đẹp nhất thế giới. Và cũng là cung điện thời xưa. Nó còn được biết đến với cái tên mỹ miều khác chính là cung điện mùa hè.

Minh Khuê dạo vòng quanh vài nơi thì cảm thấy có bỏ cả ngày cũng chẳng thể nào mà đi hết được nơi đây. Nếu chỉ là lướt qua thì làm sao mà cảm nhận hết được sự kì vĩ chốn này. Nên từ sáng đến giờ thì cô và Thế Bảo cũng chỉ mới tham quan qua được vài góc của vùng đất rộng lớn này.

Nơi mà bọn họ đang đứng chính là dưới chân núi Vạn Thọ, trước mắt là một hồ nước xanh rộng lớn - Côn Minh. Trước đây lúc còn học thì cô cũng từng được biết đến những địa danh này. Thời đó cũng ham muốn có một lần được chứng kiến cảnh thật để thấu được hết cái đẹp trong mấy câu văn thơ mà mình đã nghe. Chỉ là bẵng sau một thời gian dài, cô lại quên mất những điều mình từng khao khát đó. Nếu học theo thời sinh viên mà ghi chú những điều bản thân phải và sẽ làm thì chắc là cô nợ rất nhiều trong đó. Ngẫm lại cũng đã qua mười năm rồi. Cô bây giờ với cô sinh viên năm đó dường như là một và cũng không còn là một nữa.

“Đến đây mau đi.” - Thế Bảo đưa tay ra dấu cho cô mau đến gần.

Anh vừa bao cả một chiếc thuyền chỉ để anh với cô đi thôi. Thuyền ở đây sẽ có người chèo, vì cả cái hồ rộng lớn này nếu mà để tự chèo lái thì có khi lại không thể vào bờ mất.

“Lên đi.” - Thế Bảo chỉ cô cái thuyền nhỏ đang neo gần đó.

Người chèo thuyền cũng đã đợi sẵn. Minh Khuê chậm rãi bước lên mạn thuyền. Chiếc thuyền rung lắc nhẹ, làm cô chao đảo một chút. Thế Bảo nhanh tay đỡ lấy. Anh cũng bước lên theo cô sau đó. Hai người ngồi chỉnh tề lại thì người lái thuyền bắt đầu rẽ sóng cho thuyền rời đi.

Trời lúc này cũng đã có nắng nhẹ. Ngày xuân nên cái nắng này cũng không đủ gắt gỏng với cô. Lâu lâu chút gió lạnh lại luồng qua kẽ tóc làm cô sởn người một chút.

Con thuyền cứ theo người chèo mà êm ả trôi dòng nước. Men theo bờ hồ trải dài là những gian với thiết kế độc đáo, riêng biệt. Khi nãy đứng trên bờ nhìn ngắm là cảm nhận cái mênh mông của con nước. Lúc này ngồi trên thuyền lại nhìn ngược về phía đó thì cảm nhận lại sự bình yên, thơ thẩn của chúng. Kiến trúc nơi đây đúng là toát ra được hết cái tinh tế của văn hóa đất nước họ rồi.

“Chị có biết hình dạng của hồ này là gì không?” - Anh đắc ý hỏi.

“Là hình gì?” - Minh Khuê có chút khó hiểu.

“Nó như một trái đào vậy.”

“Thật sao?”

“Ừm, sau này khi chụp vệ tinh trên cao thì cả quang cảnh hồ Côn Minh này nhìn như trái đào.”

“Thú vị nhở?”

“Đúng rồi.”

“Có vẻ em đi khá nhiều bên đây rồi?”

“Cũng không nhiều đâu. Lúc đó em còn phải học, đâu có thời gian mà đi khắp nơi được.”

“Ít ra em cũng đã từng đi.” - Minh Khuê nói ra một câu bâng quơ rồi tầm mắt lại nhìn về phía trước.

Con thuyền vẫn chậm rãi xuôi dòng tiến về phía trước đó.

“Chị thấy cái cầu đằng kia không?”

Ẩn quảng cáo


Minh Khuê nhìn theo tay của Thế Bảo. Phía trước là một cây cầu đá, nối từ bờ ra giữa hồ. Giữa hồ Côn Minh là một hòn đảo nhỏ. Cây cầu có vẻ được dựng lên từ rất nhiều đá thì phải.

“Người ta gọi đó là Thập Thất Khổng kiều.”

“Là vì có bảy bảy nhịp?”

“Chị thông minh đấy.” - Thế Bảo mỉm cười, nháy mắt với cô. Anh nói tiếp:

“Nó nhìn như một cái cổ rùa vương dài ra hồ vậy đó. Hồ Viên Minh thì lại bên dưới chân núi Vạn Thọ…”

“Đừng nói là cái hòn đảo nhỏ giữa hồ là đầu rùa đó nha?”

Minh Khuê nghe Thế Bảo nói thì trong đầu cô đã mường tượng ra được một bức tranh hoàn chỉnh rồi. Cô thích thú với sự bày trí này, đúng là sự hoàn hảo đến từ những thứ tưởng chừng rời rạc như thế.

“Đúng rồi. Còn rất nhiều điều thú vị nữa, có mà nói cũng chẳng nói được hết trong một lần.”

“Ừm, cảnh đẹp thì nên ngắm và cảm nhận là hay nhất.”

Nói rồi Minh Khuê lại tiếp tục nhoài người ngắm cảnh trên hồ. Gió đôi lúc thổi nhẹ qua làm mấy sợi tóc của cô bay lên.

Một tiếng tách vang lên. Minh Khuê giật mình quay sang thì thấy anh chàng bên cạnh đang đưa máy ảnh lên chụp. Nhìn hướng này thì có lẽ là chụp cô rồi.

“Em nên chụp cảnh sẽ tốt hơn là chị.” - Minh Khuê bất mãn lên tiếng.

“Sao thế? Đẹp mà.”

“Chị sẽ làm vỡ cái phong cảnh hữu tình này mất.”

“Em thấy đẹp mà. Đây, chị coi đi.” - Thế Bảo đưa máy ảnh cho cô xem.

Bức ảnh anh vừa chụp là kịp lúc cô đưa tay vén lại tóc của mình. Đôi mắt hướng ra giữa hồ, chân mày có chút nhíu lại vì ánh nắng rọi qua. Nhưng may là nhờ có nắng mà khiến nước da của cô càng trong trẻo hơn hẳn.

“Xì, có đẹp gì đâu. Xóa đi.”

Minh Khuê muốn đưa tay xóa hình thì Thế Bảo nhanh chóng đưa máy ảnh sang chỗ khác.

“Sao lại xóa? Đây là máy của em, em chụp gì thì kệ em chứ.”

“Nhưng em chụp chị. Chị không thích.”

“Ai nói là em chụp chị đấy? Đừng có tưởng bở. Em là chụp cảnh đẹp thôi. Là chị chen vào khung hình của em.”

Minh Khuê nghe anh nói thì thôi phản bác lại. Cái kiểu tính cách này cô đeo không nổi. Cô sẽ không thể nào mà cãi lý qua anh được. Nên thôi, chụp cũng đã chụp. Dù sao cũng không đến nổi quá xấu. Vậy thì tùy vậy.

“Giận à?” - Thấy cô không nói gì, tưởng cô giận nên Thế Bảo xuống giọng hỏi.

Minh Khuê lắc đầu.

“Sao chị cứ buồn buồn thế? Nhớ nhà à?”

“Ừm.” - Minh Khuê gật đầu nhẹ một cái.

“Sao em chưa từng nghe qua về gia đình của chị thế? Lúc đi làm cũng không nghe chị nhắc qua họ.”

“Làm việc thì làm việc. Sao phải nhắc đến?”

“À, ý em sao chưa từng thấy ai khác ngoài chị Kim ấy. Không phải thỉnh thoảng hai người vẫn đi cùng nhau sao? Nhưng ngoài chị ấy, em chưa thấy chị đi cùng ai bao giờ?”

“Ừm.”

Thấy cô không trả lời thì Thế Bảo cũng thôi không hỏi. Anh cũng không thích xen vào đời tư của người khác quá mức. Dù tò mò thật nhưng anh cũng không muốn dồn ép người khác mấy chuyện mà họ không thích nhắc đến.

Ẩn quảng cáo


Anh từng xem qua lý lịch của cô. Ở mục hôn nhân cô để là độc thân. Nhưng nhìn cô thế này không giống kiểu phụ nữ chưa có gia đình lắm. Nhưng bảo cô đã có chồng thì anh thấy có gì đó cũng không đúng. Rốt cuộc thì là có hay không?

Thế Bảo lại bắt đầu rơi vào những câu hỏi vô nghĩa như thế. Cứ vậy mà hai người rơi vào trầm tư riêng.

Dù trước mắt là hồ nước trong xanh cũng không có điểm gì giống gió biển của quê hương, nhưng nó lại khiến lòng cô não nề nhớ đến. Ngẫm không biết hôm nay ba mẹ ở nhà có khỏe không. Còn con gái nữa, không biết là có nhớ mẹ hay không.

Tuệ Lâm năm nay cũng vừa tròn tám tuổi. Thời gian lẹ thật, mới ngày nào còn bế bồng trên tay mà giờ đã vào tiểu học. Phải mà Tuệ Nghi còn đó thì hai chị em đã có thể vui vẻ nắm tay nhau mà đến trường rồi.

Hai năm gần đây, nghĩ đến bản thân đã lo được cho Tuệ Lâm những gì thì sự tiếc nuối của cô dành cho Tuệ Nghi càng lớn. Tính ra khoảng thời gian cô được làm mẹ của con gái thì cô chẳng cho con bé được gì ngoài thời gian và tình thương của mình. Cho đến khi con gái ra đi, điều duy nhất là gia đình vui vẻ cũng chẳng thể có. Nghĩ đến lòng cô lại sinh hận.

Khoảng thời gian con gái cần cả ba và mẹ nhất thì anh và cô lại không trọn vẹn làm được. Những ngày cuối cùng của con cũng chỉ đọng lại toàn đau đớn. Cô uất hận ông trời vì sao lại tàn nhẫn như thế. Đứa con gái bé nhỏ của cô có tội tình gì mà lại chịu khổ như vậy chứ.

Viền mắt của Minh Khuê đỏ lên. Thế Bảo quay sang trông thấy thì hỏi nhỏ:

“Chị sao thế? Nghĩ đến gì đau lòng à?”

“Không có.” - Biết mình cảm xúc hơi quá nên Minh Khuê vội lắc đầu, né tầm nhìn của anh.

“Không có sao mắt lại đỏ như thế? Chị đừng nói với em là bụi bay vào mắt. Gió này không mang nổi bụi đâu.”

“...”

“Sao vậy? Tức cảnh sinh tình à?”

Thế Bảo cố tình pha chút hài hước vào. Biết là sẽ không hỏi được, nên anh cũng không kiên trì làm gì, chỉ muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ hơn một chút mà thôi. Để cô tạm quên đi mấy chuyện đang khiến cô buồn lòng ấy cũng được.

“Chắc là vậy.” - Minh Khuê trả lời lại. Thầm cảm ơn Thế Bảo đã tạo đường lui cho cô.

“Cảnh đẹp thế này mà đám người kia lại không chịu đi. Đúng là không biết thưởng thức gì cả.” - Thế Bảo chậm rãi tìm chủ đề để nói.

Thuyền lúc này cũng đã bắt đầu quay vào bờ rồi. Khoảng cách nhìn có vẻ cũng khá là xa.

“Sao bọn họ lại không đi?” - Cô hỏi lại.

Minh Khuê cũng thấy làm lạ. Không phải ai cũng là lần đầu mới ghé Bắc Kinh sao? Chuyện đi chơi không tốn phí thế này chẳng lẽ không ai muốn? Cô nhớ rõ mấy người bọn họ đều thích chụp hình mà, chẳng lẽ cảnh ở đây không đủ đẹp để chụp sao?

Nhìn vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì của Minh Khuê thì Thế Bảo cười cười. Lúc sáng anh đã gõ cửa phòng của cô thật sớm rồi. Anh biết nếu không phủ đầu trước thì thể nào cô thư ký này của anh cũng sẽ đem việc ra mà làm. Anh không thể nào kiểu nhân viên làm việc chăm chỉ nhưng sếp lại la cà được. Vậy là đành lên tiếng trước muốn cô cùng đi Di Hòa Viên với bọn họ.

Nhưng mấy người kia thì kiểu lần đầu sang Bắc Kinh thì không thể nào bỏ qua nơi vô cùng nổi tiếng trong mấy bộ phim truyền hình là được. Bản thật thì càng không thể bỏ qua, nên nhất quyết phải đi Cố Cung một lần mới chịu.

Anh thì không thích cái khung cảnh quá sức trang nghiêm như thế nên lựa chọn nơi này. Thế là cả nhóm chia hai phe. Một phe đi trải nghiệm Tử Cấm Thành trong truyền thuyết ra sao. Còn một phe thì trải nghiệm du ngoạn cảnh sắc thần tiên là thế nào. Chỉ là lần chia phe này chênh lệch khá cao. Anh sẽ không nói với Minh Khuê về chuyện này. Và dĩ nhiên sẽ không ai nói lại về chuyện này.

“Cố cung cũng rất đẹp. Sao ban sáng lại không cùng đi với bọn họ?” - Minh Khuê đến lúc này mới hỏi đến. Thế Bảo cười trừ cho qua, anh kiếm đại một chuyện khác để nói.

Nếu khen thư ký của anh làm việc tốt thì anh thừa nhận hiệu suất làm việc của cô rất cao. Nhưng nếu bảo thư ký của anh thông tường, nhạy bén vài chuyện thì anh phủ nhận ngay.

“Sao lại cười?” - Nhìn thấy Thế Bảo cứ cười cười thì cô hỏi.

“Không, không có gì. Tại cảnh đẹp nên lòng vui thôi.”

Minh Khuê nhìn anh một cách lạ lùng. Anh chàng này tâm trạng cứ không ổn định thế này. Cô làm thư ký cho anh nhiều khi cũng chẳng nắm được suy nghĩ của anh nữa. Nếu không phải đã chứng kiến qua thái độ nghiêm nghị của anh lúc làm việc, cả mấy lúc tức giận khi ai đó làm sai thì chắc cô sẽ nghĩ anh là người đàn ông rất dễ chịu nữa đấy. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài của ai mà đánh giá cả.

“Đẹp thế à?”

“Hả?”

“Em đẹp thế à?”

Hiểu được câu hỏi của Thế Bảo, Minh Khuê ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Không để ý đến nãy giờ cô cứ chăm chăm nhìn vào anh mà nghĩ ngợi, lại còn để anh bắt gặp nữa chứ. Không khéo anh sẽ cho rằng cô có ý gì với anh thì nguy.

Thuyền cuối cùng cũng vào đến bờ. Hai người trước sau cũng đi lên, tiếp tục tham quan những chỗ khác.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Không Tái Bản

Số ký tự: 0