Chương 6: Vụ trên confessions trường

Cuộc Đời Của Tôi Mạc Tử 1167 từ 21:07 29/05/2022
Đôi vai cô như nặng trĩu xuống, cực nhọc mà bước vào nhà.

Triệu Mẩn Di cẩn thận xếp đôi giày ngăn nắp lên trên kệ rồi đặt chiếc balo xuống ghế. Hai tay chống lên hông xoay qua xoay lại, vặn mình thêm vài cái nữa rồi nằm phịch xuống sofa.

Ly Yến Nguyệt nghe thấy tiếng động bước ra khỏi phòng thấy cô liền hỏi: " Cậu về rồi đấy à?"

Triệu Mẩn Di giọng có chút uể oải mà ngân dài thanh âm: " Ừm..."

Ly Yến Nguyệt bước lại gần chỗ cô rồi ngồi sát mép sofa.

" Nghe giọng cậu mệt mỏi thế? Có cần tớ xoa bóp cho chút không?"

Triệu Mẩn Di cười nhẹ rồi nhanh chóng lật người mình lại: " Vậy phiền cậu rồi."

" Aiyo, không phiền không phiền. Được đấm lưng cho người nổi tiếng như cậu tớ lại cảm thấy rất vinh dự nga." Trên môi Ly Yến Nguyệt hiện ra một nụ cười xấu xa.

" Người nổi tiếng?" Gương mặt của Triệu Mẩn Di ngây ra mà hỏi khiến Ly Yến Nguyệt có chút không tin vào mắt mà hỏi tiếp.

" Cậu không biết gì sao?"

Ly Yến Nguyệt chỉ nhìn thấy Triệu Mẩn Di lắc đầu mà trong lòng đã thầm bất lực. Cô bạn này của cô đó giờ chả bao giờ quan tâm sự đời. Người ta có nói xấu hay bàn tán về cô thì cô cũng chẳng hề hay biết.

Ly Yến Nguyệt lắc nhẹ đầu một cái rồi vén áo của Triệu Mẩn Di lên. Nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một rồi đấm lên vài cái. Động tác rất thuần thục, dường như không phải lần đầu.

" Là như này, sáng nay chúng ta vào trường đều được nhận mọi sự chú ý của mỗi người. Khi tách nhau ra về lớp thì lớp của cậu có một cậu sinh viên đăng một bài viết lên confessions của trường. Tiêu đề là' Tân sinh viên lại là một mỹ nữ sao?' còn kèm theo bức ảnh chụp cậu ở lớp học nữa."

Ly Yến Nguyệt định kể tiếp thì bỗng Triệu Mẩn Di cất tiếng nói: " Cậu không cần kể nữa, tớ biết đoạn sau là gì rồi."

" Haiz, thật chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì mà dám nói cậu như vậy. Thật chẳng ra làm sao?" Ly Yến Nguyệt bực bội mà nói, lực tay như trút giận mà lỡ đấm mạnh hơn.

" Âu, đau đau. Cậu nhẹ tay chút."

Ẩn quảng cáo


Ly Yến Nguyệt dường như phát giác ra được liền luống cuống mà xin lỗi: " Ấy ấy, cậu có sao không? Tớ không cố ý."

" Không sao không sao."

Ly Yến Nguyệt tiếp tục đấm lưng cho Triệu Mẩn Di mà miệng không ngừng an ủi cô: " Di Di à, cậu đừng có để tâm mấy lời bọn họ nói. Chỉ hại não thêm mà thôi." Ly Yến Nguyệt chu mỏ ra, nhìn vẻ mặt hết sức bực bội.

Đôi mắt Triệu Mẩn Di khép hờ, miệng khẽ cong lên: " Được được." Cô bạn này của cô rõ ràng là đang giận thay cô nhưng lại an ủi cô, đúng là đáng yêu mà.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng. Vẫn như mọi khi, Triệu Mẩn Di thức dậy từ sớm. Vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Một lát sau, Ly Yến Nguyệt với quả đầu bù xù cộng thêm trên mép môi còn vương chút nước dãi mà bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt của Ly Yến Nguyệt một bên nhắm một bên mở, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Một tay chống lên hông còn một tay vò vò đầu mà nói với giọng say ke: " Chào buổi sáng, Di Di."

Triệu Mẩn Di không quay đầu lại mà nói: " Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt gì đi." Đôi mắt cô chú tâm vào nồi canh, tay nhanh chóng múc một muỗng gia vị cho vào rồi đảo đảo vài cái. " Tớ có làm canh hầm sườn non mà cậu thích nhất này."

Ly Yến Nguyệt nghe đến đây mà tỉnh hẳn. Hai mắt bắt đầu sáng rực lên, trong lòng không khỏi cảm thán mà nói: " Oaa, Di Di là nhất a."

Triệu Mẩn Di cười thầm rồi giở giọng trêu chọc ra mà chọc cô.

" Cậu còn không mau đi thì tớ ăn hết của cậu đấy."

" A được được." Ly Yến Nguyệt chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cũng không quên mà ló đầu ra cảnh cáo cô.

" Này! Cậu không được ăn phần của tớ đâu đấy. Nếu cậu mà ăn thì tớ sẽ giận cậu." Giọng nói của cô càng nói càng giảm dần, khí thế cũng vì vậy mà dần tiêu tan. Ai lại nỡ giận cậu chứ, thương còn không hết mà giận cái quỷ gì!?

Triệu Mẩn Di chỉ cười cười rồi nói: " Được được."

" Di Di à, tớ nhớ lát nữa cậu có tiết tự học đúng không?" Ly Yến Nguyệt húp một ngụm canh nóng nói.

Triệu Mẩn Di đang cắn miếng sườn thì khựng lại một chút: " Ừm, sao thế?"

Ẩn quảng cáo


Ly Yến Nguyệt nghe xong câu trả lời liền bày ra vẻ mặt bất mãn: " Aiyo, tớ không có tiết a. Phải xa cậu nữa rồi sao?"

" Phì, cái con bé này. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy."

Ly Yến Nguyệt xụ mặt xuống, giọng có chút buồn mà nói: " Cậu không thích sao?"

" Không có. Chỉ là tiểu Nguyệt như thế này, tớ sợ không nhịn được liền bắt nạt cậu mất."

Nghe nói đến đây, Ly Yến Nguyệt liền vui vẻ ra mặt: " Chỉ cần Di Di thích thì cái gì cũng được." Ly Yến Nguyệt uống một ngụm nước rồi nói tiếp, " Mà tối nay cậu có bận không?"

" Tối nay tớ bận rồi."

Ly Yến Nguyệt khẽ nghiêng đầu: " Sao thế?"

" Nhân viên ở quán mình có bà bị bệnh nên mấy hôm nay phải đến bệnh viện chăm sóc." Cô múc thêm một vá canh rồi đổ vào bát, " Không tiện đi làm nên bảo mình thay ca."

" Ò, tiếc ghê. Tối tớ còn định rủ cậu đi chơi cơ." Hai bên má Ly Yến Nguyệt phồng lên như đang giận dỗi.

Triệu Mẩn Di lấy ngón trỏ mà chọt chọt vào má cô: " Xin lỗi cậu nhé, để lần khác vậy."

" Không sao. À mà cuối tuần này cậu rảnh chứ?"

" Hình như là không có việc, sao thế? Có việc gì à?"

" Ba mẹ tớ muốn mời cậu về nhà tớ ăn cơm một buổi. Được không?

" Ừm, được. Dù sao lâu rồi tớ chưa thăm hai bác."

Trong lòng Ly Yến Nguyệt liền nổ vài tia vui vẻ. Cuối cùng Triệu Mẩn Di cũng chịu về thăm ba mẹ với cô rồi . Mấy đợt trước cũng có rủ cô về cùng như do cô không có thời gian nên chẳng về được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Của Tôi

Số ký tự: 0