Chương 1: Khai giảng

Cuộc Đời Của Tôi Mạc Tử 1419 từ 00:14 25/05/2022
Tại Khuê Lang, căn hộ bậc nhất nhì sài thành. Nằm ngay giữa trung tâm của thủ đô–Bắc Kinh, là nơi dành cho những người giàu có, quyền cao chức trọng ở. Trên tầng mười bảy cách tầng cao nhất 1 tầng, tại căn 1757. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy với nội thất đáng giá vài chục ngàn nhân dân tệ thì điều đáng chú ý hơn là cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại và sang chảnh kia.

Ở hướng đông, mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng len lỏi qua chiếc màn cửa sổ trắng mỏng kia mà soi thẳng lên gương mặt diễm lệ của cô gái đang ngủ kia. Khuôn mặt có hình trái xoan, nhấn nhá thêm đôi chân mày dáng hình cánh cung tuyệt mỹ. Đôi mi mỏng dài, khẽ động vì tia nắng kia chiếu vào. Hai cánh mũi mềm mại yên vị hai bên, sóng mũi cao thẳng tắp vừa đủ cân xứng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi môi căng mọng và hồng hào. Trên khuôn mặt chẳng lấy nổi một cục mụn, từng lỗ chân lông nhỏ đến nỗi đứng gần mới có thể thấy được. Khuôn mặt chẳng có lấy một khuyết điểm, là một nét đẹp không tì vết.

Bỗng điện thoại trên tủ đầu giường rung mạnh, chuông báo thức bắt đầu kêu lên. Triệu Mẩn Di khẽ nhăn mặt rồi vươn tay tắt báo thức. Đôi mắt mơ hồ mở ra, đôi đồng tử màu nâu nhạt đảo qua lại trên trần nhà. Cảm thấy đủ tỉnh táo, Triệu Mẩn Di ngồi dậy rời giường rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Từng bước đi đến bồn tắm rồi cởi từng lớp vải trên người. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của một người con gái tuổi mười tám hiện ra. Vòng nào ra vòng nấy, từng đường nét chuẩn đến mê người. Cơ thể mảnh khảnh, đôi chân dài nuột nà. Làn da trắng như tuyết cùng vòng eo con kiến kia lại tôn thêm dáng cô.

Tắm xong, Triệu Mẩn Di vớ đại một bộ quần áo rồi bước ra ngoài. Đi đến gian bếp kia chuẩn bị đồ ăn sáng. Đôi tay điêu luyện bắt đầu múa may trên bếp. Thoáng chốc cũng chuẩn bị xong, cô từng chút cho đồ ăn vào đĩa rồi bưng ra bàn.

Cửa từ căn phòng đối diện phòng cô bỗng được mở ra, một thân ảnh của một cô gái vừa mới ngủ dậy bước ra.

Nghe tiếng động Triệu Mẩn Di liền nghiêng người nhìn về hướng phát ra tiếng động, đôi môi nhẹ cong lên: "Dậy rồi à."

Ly Yến Nguyệt vỗ vỗ mặt vài cái rồi nói với giọng ngái ngủ: ”Ưm ưm.“

Cô đứng chống nạnh nhìn Ly Yến Nguyệt: ”Đi rửa mặt đi rồi ra ăn.”

Ly Yến Nguyệt như thỏ nhỏ mà gật đầu liên tục.

Triệu Mẩn Di cô phải bật cười với sự dễ thương của cô bạn của mình.

Lát sau, Ly Yến Nguyệt với khuôn mặt đã tỉnh hẳn mà ngồi vào bàn ăn.

“Di Di, cậu có tính ở kí túc xá không?”

Triệu Mẩn Di ngừng động tác ăn lại rồi điềm đạm nói: ”Sẽ không.“

Ly Yến Nguyệt vui mừng mà đáp: ”Hên thế, cứ tưởng là cậu sẽ bỏ tớ cơ.“

Triệu Mẩn Di cười nhạt: “Sao có thể chứ.“

Ẩn quảng cáo


Ly Yến Nguyệt là người bạn duy nhất của cô, cũng là người đã cho cô ở một chỗ sang trọng như thế này. Không quan tâm đến việc gia cảnh cô như thế nào mà đồng ý làm bạn với cô, như thế sao cô có thể bỏ cô bạn đáng yêu này của mình được chứ.

“Hì Hì.“

“Thôi lo ăn đi rồi đi học, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy.“

“Mình biết rồi.“

Lát sau khi ăn xong, Triệu Mẩn Di và Ly Yến Nguyệt về phòng chuẩn bị đồ.

Vì là trường đại học nên đồng phục trường cũng có chút thoáng hơn so với sơ trung và cao trung.

Triệu Mẩn Di khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, trơn đơn giản cùng một chiếc quần tây đen vừa mới đặt may hôm kia, phủ ở ngoài thêm một chiếc áo khoác cũng coi như là đồng phục của trường.

Tuy Triệu Mẩn Di mặc đồ rất đơn giản nhưng lại không thể che giấu được thân hình mảnh mai tuyệt đẹp ấy đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Cả hai đồng đều bước ra khỏi căn nhà của mình, không nhanh không chậm đi đến thang máy rồi bấm nút G.

Tại Gara xe của căn hộ.

Triệu Mẩn Di quay người lại nhìn Ly Yến Nguyệt nói: “Đưa chìa khóa cho mình.“

Ly Yến Nguyệt như xù lông nhím, tư thế co lại bảo vệ chùm chìa khóa xe trong túi: “Di Di à, cậu hôm trước đã lái rồi.“ Ly Yến Nguyệt bày ra vẻ mặt phụng phịu: “Hôm nay phải đến mình chứ.“

Triệu Mẩn Di đưa tay lên xoa xoa mi tâm: “Cậu lái không an toàn, đưa mình đi. Cậu mà có chuyện gì thì tớ phải nói sao với hai bác đây.“

Lúc này Ly Yến Nguyệt có chút do dự, thấy cô lâu quá vẫn chưa quyết định được liền bồi thêm một câu.

“Cậu đưa chìa khóa cho mình. Không phải cậu muốn trễ học đấy chứ?“ Triệu Mẩn Di một tay xòe ra trước mặt Ly Yến Nguyệt, tay kìa gác lên hông. Cái đầu nghiêng qua một bên như đang chờ cô trả lời.

“Aiya được rồi.“ Ly Yến Nguyệt vội lấy chùm chìa khóa xe từ trong túi ra rồi đưa nó cho Triệu Mẩn Di.

Triệu Mẩn Di khẽ cười rồi quay đi, trước khi đi còn không quên dặn cô bạn ngây thơ này của mình một câu: “Đứng yên đó chờ mình, mình lấy xe rồi ra liền.“

Ẩn quảng cáo


“Được!“

Triệu Mẩn Di đi lại chỗ xe thường ngày hay đậu, bấm chìa khóa rồi hướng về chiếc xe.

“Bíp bíp bíp.“

Cô đi lại, mở cửa xe rồi uyển chuyển mà ngồi vào trong xe. Lùi xe lại rồi de x era sau một cách thuần thục, xe chậm rãi lăng bánh đến chỗ của Ly Yến Nguyệt.

Đúng tám giờ, tại trường đại học Trung Nhất Trí. Một ngôi trường được đánh giá khá cao về chất lượng dạy học, đồng thời lấy điểm cực kì cao. Đại đa số cấc học sinh muốn vào đây chỉ có thể là thành tích học tập vượt trội hoặc phải đi cửa sau mới có thể vào được.

Lúc này tại cổng trường, có một chiếc xe màu đen sang trọng không biết chạy từ đâu tới mà dừng ngay trước cổng. Triệu Mẩn Di cùng Ly Yến Nguyệt bước xuống, thoáng chốc liền trở thành tâm điểm.

Các sinh viên lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, những lời bàn tán xì xào bắt đầu vang lên. Cô và Ly Yến Nguyệt cũng chẳng để ý mà hiên ngang đi lướt qua họ.

Đến giữa sân trường, nơi mà các sinh viên đều đang tập trung đông đủ. Cô liếc ngang liếc dọc cuối cùng mắt cũng dừng tại chồng ghế màu đỏ ở gần cây phượng. Đi lại lấy hai chiếc ghế rồi nhanh chóng dẫn Ly Yến Nguyệt tìm chỗ ngồi.

Ly Yến Nguyệt nhìn ngó xung quanh rồi nói: ”Trường rộng thật.“

“Đúng là vậy.“

Giọng Ly Yến Nguyệt hơi cao một chút mà nói: “Ban nãy đi tớ cũng đia được rất nhiều anh đẹp trai.“

“Thôi đi cô nương, đến đây học chứ không phải để tia trai.“

Ly Yến Nguyệt đáp vói giọng ỉu xìu: “Aiya, chỉ là một chút thôi a.“

Triệu Mẩn Di cũng chẳng nói gì ngoài cười trừ một cái. Bất lực vì cô bạn mê trai này của cô.

Không lâu sau, tất cả các sinh viên đều ổn định vào chỗ ngồi. Lúc này trên bục cũng có một người đi lên. Nhìn bề ngoài thì có thể thấy là một người đã có tuổi. Mái tóc đã bạc gần hết cùng với chiếc lưng cong gù kia. Trên khuôn mặt còn mang theo dáng vẻ nghiêm túc, cương nghị. Đây chắc chắn chính là thầy hiệu trưởng rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Của Tôi

Số ký tự: 0