Chương 89: Ngươi... Còn sống sao?

Trở về phần tôi, quân của Volkath tất nhiên đã rút lui trước cách giết người man rợ của tôi nên tôi quay sang nhìn những lãnh đạo với anh mắt rùng rợn. Ngay lập tức tôi dịch chuyển lại ở giữa tất cả mọi người, tôi chỉ mới liếc mắt nhìn vào họ thôi thì cũng khiến họ giật mình, tôi nói lên một cách hống hách:

- Ta vẫn chưa thỏa mãn... Ta cần thêm máu tươi...

- Ngươi đã tắm trong bể máu của quân Volkath rồi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn thêm. - Tel'anas kinh hồn nhìn tôi, sự sợ hãi của nữ vương không thể giấu trên gương mặt.

- Đúng... Đúng... Thêm ... thêm nữa... Không bao giờ là đủ... Càng nhiều ta càng thích... - Sắc mặt tôi ngày càng đáng sợ, giọng nói cũng bị thay đổi, từng cử chỉ của tôi đúng là cử chỉ của một tên tâm thần nhưng lại muốn giết người vì máu.

Cảm thấy mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, Phúc chạy ra đứng trước mặt tôi chĩa thẳng kiếm vào mặt rồi nói to:

- Khoa, mày tỉnh lại đi! Mày bị gì vậy"

- Bị gì chứ! Tao chỉ muốn giết... Phải rồi... Giết luôn bọn mày... hahaha... Sau đó giết hết cả tứ phương... - Tôi nói trong sự run rẩy không phải vì sợ mà vì nạn nhân tiếp theo đang ở trước mặt, cảm giác thèm thuộng lại che đi đôi mắt của tôi, thanh kiếm đang rỉ máu kia như đang muốn phi thẳng tới chém Phúc không còn toàn thây.

- Mày im mồm lại đi! Đừng để tao phải đánh mày. - Phúc gằn giọng đe dọa tôi. Ngay lập tức thì lính và những người cận vệ thân tín của Tel'anas như Zil với Zuka và Toro đứng đó che chắn cho nữ vương.

Thấy Phúc đứng trước mặt tôi, tôi liền giao kèo với nó để có thể khiến mọi chuyện thêm thú vị hơn. Tôi nhìn sơ qua nó một lượt rồi hỏi:

- Có lẽ máu của ngươi cũng hợp khẩu vị của ta đấy. Hay thế này... Ta và ngươi sẽ đấu tay đôi, ta thắng thì máu của ngươi sẽ bị ta liếm sạch, còn nếu ta thua thì...

Phúc nghe đến đây thì có phần do dự, nó liếc nhìn tất cả mọi người để xin ý kiến. Đúng như nó dự đoán, mọi người đều lắc đầu phản đối một cách kịch liệt, có lẽ vì với một con quỷ khát máu trước mặt thì Phúc chẳng có cơ hội đứng vững. Thế nhưng không muốn giao kèo cũng không được vì khi đó tôi sẽ gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đang bí thì chợt Phúc nghĩ ra kế kéo dài thời gian:

- Được, nếu ta thắng thì ngươi sẽ bị trừ khử mãi mãi không được trở lại quậy phá nữa. Thế nhưng có một điều...

- Điều gì? Nói ta nghe! - Tôi nhăn mặt nhìn nó, hai con mắt đỏ ngầu với hơi thở như cơn gió lốc.

- Dù đúng là ta và ngươi đồng ý đấu với nhau tay đôi nhưng lại chẳng có gì để đảm bảo ngươi sẽ thực hiện lời hứa cả. Ta nghĩ ta và ngươi phải làm bản giao kèo được xác nhận bởi hai bên.

- Thế cũng đâu được gì hơn đâu? Ngươi nghĩ rằng một mảnh giấy sẽ đảm bảo ta giữ lời hứa sao?

Phúc cười thầm rồi gật đầu, ngay lập tức Thane đứng ra chắn trước Phúc rồi đẩy nó ra một bên. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì Thane quát lên:

Ẩn quảng cáo


- Ngươi không chọn ai cùng hạng cân đi? Lại chọn một người dưới sức như vậy... Ta nghĩ là ngươi sợ đúng không?

- Haha... Cái gì cơ? Ta... quỷ vương mà lại sợ lũ các người à? Vậy để ta thể hiện một chút!

Tôi vung kiếm lên đánh thì bị Phúc đấm túi bụi vào bụng, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Tôi mìm cười đầy ác ý rồi chém một nhát vào tay nó nhưng nó né được. Nhưng rất nhanh tôi dịc chuyển phía sau đá nó ngã lăn ra. Ngay lập tức mọi người đều xông vào tôi nhưng tôi nhanh chóng dịch chuyển đi chỗ khác rồi lao vào đánh đánh trực diện với Thane, tôi xoay lưỡi kiếm chém thật mạnh vào giáp của vị vua nhưng hoàn toàn vô hiệu. Tôi quay sang tìm mục tiêu khác thì bị mọi người liều chết xông vào dùng xích khóa lại tay chân rồi kéo tôi về cột vào chân tường. Nhưng chẳng những tôi có thể thoát ra dễ dàng mà tôi còn dùng song kiếm chém loạn xạ khiến ai cũng phải né đòn.

Nhân lúc mọi người không để ý, tôi lôi Phúc dịch chuyển ra giữa chiến trường nên xác người xếp chồng chất lên, mùi máu tanh hôi như đã thấm nhuần vào trong không khí khiến cho Phúc không khỏi buồn nôn. Còn với tôi ư? Chẳng còn gì bằng được nữa, tôi cầm kiếm lên rồi nói:

- Giao kèo gì tính sau? Giờ ta với ngươi đánh tới chết!

Nói rồi tôi lao lên dùng kiếm tung ra vài đường chém thăm dò Phúc. Nó thoăn thoắt né đòn rồi phản công lại với thanh thiên bạch long kiếm của nó. Ánh sáng chói lóa từ thanh kiếm của nó khiến tôi có phần hơi kho chịu, tôi liền dùng song kiếm tấn công liên tục không cho nó kịp phản công lại nhưng vẫn chưa đủ để khiến nó bị thương tích.

- Có vẻ mày cũng khá hơn rồi đấy! - Tôi mỉa mai cười vào Phúc.

Phúc không nói gì, mặt nó lạnh như băng rồi xông trực diện trước mặt tôi định chém một lực chí mạng nhưng tôi lại dịch chuyển sau lưng nó khiến cho đòn của Phúc bị vô hiệu hóa. Tôi dùng một thanh kiếm phóng đến Phúc với lực rất mạnh. Phúc quay nhẹ người sang để né rồi cười thầm khi tôi đã mất đi một thanh kiếm, thế nhưng nó không thể ngờ tôi chỉ dùng nó làm bẫy, tôi dùng thanh kiếm còn lại lao tới đâm nó một nhát chí mạng nhưng nó chỉ sượt qua tay nó, tôi bực mình định dịch chuyển tiếp thì bỗng dưng cảm thấy bản thân dần yếu đi.

Phúc thấy tôi yếu dần thì như mở cờ trong bụng, nó triệu hồi linh hồn thợ săn quỷ ra rồi cả hai cùng lao lên.

- Song kiếm sát quỷ!

Tôi bị hứng trọn cả đòn đánh vừa rồi. Bụi đất văng lên mù mịt, mọi cây cỏ xung quanh đều bị đứt rễ, dường như mọi thứ đều có thể bị đè nát bởi sức mạnh của hai người. Tôi vẫn cố gắng đứng dậy, toàn thân có chút run rẩy. Mọi người thấy Phúc đang nắm quyền chủ động thì liên tục cổ vũ:

- Phúc ơi! Cố lên đi!

Tôi sau khi nhìn vào thanh kiếm của nó cũng hiểu được chuyện nên quyết định liều mạng, tôi dùng tất cả sát khí trong người để quyết tâm phải bẻ gãy thanh kiếm đó. Chỉ sau một tiếng gầm vang động khu rừng, đôi mắt tôi đỏ lại, hai thanh kiếm được ngọn lửa địa ngục bao phủ, mái tóc đen nhánh của tôi cũng bị thanh thế bằng những ngọn lửa xanh dương chi chít, gương mặt tôi từ một chàng trai bình thường nay đã trở nên ma mị, tàn ác và đáng sợ hơn nhiều. Tôi lao lên mặc cho Phúc đang thủ thế. Tôi chém liên tục, không cho Phúc phản công dù biết càng cố càng mất sức nhưng quỷ vương cũng chẳng phải dạng vừa, sát khí của hắn có thể nói là rất nhiều nên Phúc lại dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng dường như dứt điểm nó là điều mà con quỷ không thể làm ngay được.

- Ngươi chỉ được thanh kiếm thôi! Giờ ngươi thua rồi!

Nói rồi tôi chém văng nó ra, nó không thể phản kháng nên bị va đập vào tường. Nó uể oải cố gắng đứng dậy thì bị tôi dịch chuyển đến bóp cổ.

- Aaaaa... Hực... - Phúc giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi dần siết chặt cổ nó, nhìn nó mặt mũi tím tái, đau đớn nhưng bất lực không thể làm gì làm cho tôi cảm thấy đắc ý.

Ẩn quảng cáo


Tôi khoái chí nhấc nó lên rồi chĩa kiếm về tất cả mọi người phía trước kia báo hiệu về cuộc tàn sát đẫm máu sắp diễn ra. Tôi định uống cạn máu trong người Phúc thì linh hồn thợ săn quỷ hiện ra đá thật mạnh khiến tôi có chút chao đảo mà làm rơi Phúc xuống. Để câu giờ cho Phúc, ông ta cầm thanh kiếm đã bị rỉ sét rồi lao lên đấu tay đôi với tôi.

- Chà... Chết rồi mà vẫn muốn dây dưa à?

- Ngươi sớm muộn cũng phải trả giá, không phải ta cũng sẽ là người khác thôi. - Linh hồn thợ săn quỷ đáp lại đầy đanh thép.

Ông ta quay thanh kiếm một vòng đẩy lùi tôi ra rồi nhảy lên cao định bổ tôi ra làm đôi. Tôi dịch chuyển rồi dùng cán kiếm đập thật mạnh vào chân ông ta. Ông ta la lên nhưng cũng không vừa khi dùng kiếm chém vào tay tôi để trả đũa. Sau đó hai bọn tôi liên tục giằng co với những chiêu thức dò hỏi nhưng rất căng thẳng.

CÒn Phúc dù cố gắng ra khỏi chiến trường nhưng dường như có một bức tường vô hình cản nó lại khiến nó không thể thoát ra. Nó biết đến đây chỉ có nước đánh hoặc nằm im chờ chết, nó quyết định sẽ đánh vì dù sao với nó:

- Có chết thì ta phải chết thật hoành tráng, để mọi người cùng nhớ.

Nó cầm kiếm xông lên phối hợp với linh hồn thợ săn quỷ để đánh tôi. Hai người cùng nhau đánh trái đánh phải khiến việc phản công của tôi gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng quỷ vương nhanh chóng bắt được nhịp rồi dịch chuyển sau lưng Phúc chém nó một phát rõ đau.

Nó đau đớn quằn quại không thể đứng dậy nổi, tôi từ từ bước lại chỗ nó, song kiếm của tôi từ lúc nãy đến giờ cũng đã thèm máu lắm rồi. Tôi vừa chĩa kiếm lên người nó, gương mặt tôi thể hiện sự tự mãn một cách rõ ràng, tôi thở dài một hơi rồi nói:

- Nói thật lâu rồi ta mới được đánh một trận khá thú vị như vậy... dù nó vẫn khá nhạt nhẽo và một chiều.Giờ thắng thua đã rõ, ta sẽ thực hiện theo hợp đồng!

Mọi người từ trên cao nhìn xuống thấy vậy đều không thể chấp nhận nên nhanh chóng lao xuống cố phá bức tường vô hình kia nhưng vô dụng.

- Phúc... Phúc... Tên quỷ khốn kiếp... Mày... dám lại gần thôi... - Amily tuyệt vọng đe dọa con quỷ.

Tôi không để tâm mà định đâm nó thì may mắn đã mỉm cười với Phúc,tôi bất chợt cảm thấy đau nhói ở người, sau khi nhìn xuống dưới thì biết thợ săn quỷ kia đã dùng thanh kiếm của Phúc đâm xuyên người mình, nhanh chóng linh hồn kia kích hoạt kiếm:

- Bạch long thần kiếm!

Dần dà, thanh kiếm hút đi rất nhiều sát khí của con quỷ khiến nó hơi yếu, tôi gục xuống, thợ săn quỷ rút thanh kiếm ra rồi cố chạy lại chỗ bức tường tìm cách phá nó. Nhưng tự dưng bức tường cũng biến mất, mọi người vui mừng chạy vào rồi đỡ Phúc dậy, còn tôi thì nằm bất động ở đó. Mọi người dần cảm thấy có gì đó không đúng, chợt thanh kiếm của Phúc rung lắc dữ dội. Chỉ biết từ thanh kiếm của nó xuất hiện một làn khói đen xuất hiện rồi lại nhập vào xác tôi. Nhanh chóng, tôi lại đứng dậy như không, những vết thương dù vẫn đang rỉ máu nhưng trên môi tôi vẫn nở một nụ cười ghê rợn, máu trên vành môi vẫn đang chảy thành dòng, còn đôi mắt thì chẳng thể thấy được màu mắt nữa vì nó đã bị một màu đen huyền ảo che đi. Tôi vung thanh kiếm lên thì giữa khu rừng chạng vàng xuất hiện cơn gió lớn. Trong khi ai cũng hoảng sợ tột độ thì tôi lại cười lớn như kẻ điên, cười xong thì tôi lạnh lùng quay sang nhìn tất cả mọi người với ánh mắt đầy sát khí:

- Dù là thanh kiếm của ngươi hút được sát khí nhưng nó vẫn có giới hạn, quỷ vương như ta đây thì dễ gì bị thứ rác rưởi đó khống chế. Các ngươi đã chơi không sạch với một con quỷ mà lại không thắng được. Vậy thì bây giờ ta sẽ cho từng người các ngươi chịu hậu quả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0