Chương 87: Ngày đầu tiên đầy thử thách



Tôi lao lên cầm kiếm giao chiến ác liệt với hắn, thế nhưng hắn với dây xích đã đỡ được hết, đã vậy hắn còn dùng xích phản công lại, đánh vào chỗ tôi đang bị đau. Tôi đau đớn vô cùng nhưng không thể lùi bước, khi thấy bạn tôi đã đi hết, tôi mới an tâm cầm kiếm lên, chờ đợi hắn ra đòn. Thế nhưng hắn lại nói:

- Giết ngươi thì phí quá! Chi bằng đi theo Volkath! Tin ta đi hắn sẽ huấn luyện ngươi thành kẻ bất khả chiến bại.

- Thế mày nghĩ Volkath sẽ muốn có thêm một Fanon thứ hai sao? - Tôi mỉa mai nói lại hắn.

- Ngươi câm ngay! Đừng nói cái tên Fanon trước mặt ta! - Sắc mặt hắn bỗng dưng tái mét lại.

Dường như đã hiểu điều gì đó, tôi tiếp tục nhắc đến cái tên Fanon, hắn điên cuồng lao về phía tôi dùng xích tấn công không ngừng nghỉ. Tôi né rất thành thạo nhưng do bất cẩn bị vấp phải viên đá mà bị lỡ đà rồi bị hắn đá ngã ra sàn rồi hắn lấy xích siết cổ tôi lại, bao nhiêu cơn bực tức nãy giờ của hắn giờ mới bộc lộ, hắn siết sợi dây xích thật chặt lại cốt là để cho tôi không còn cơ hội phản kháng. Nhìn bộ dạng thê thảm này của tôi, tên mặc vest trắng mỉa mai:

- Lẽ ra tao nên mặc bộ vest đen, vì mày sắp chết rồi mà nhỉ?

Tôi gắng sức với lấy thanh kiếm nhưng hắn nhanh tay đạp vào tay tôi khiến cho tôi đau đớn vô cùng, cảm giác như từng khúc xương tay bị vỡ vụn vậy. Hắn nhìn tôi đau đớn tột cùng như vậy càng hả hê, hắn đá thẳng một cái vào lưng tôi khiến tôi la lên, cú sút làm tôi đau đến thấu xương. Hắn nhấc tôi lên rồi quát lớn:

- Định chạy trốn à? Không dễ như mày nghĩ đâu. Tao có nghe về việc mày đã làm điên đảo tứ phương như thế nào trong ngày đầu tiên. Vậy mà mày dám nghĩ là mày mạnh à?

Tôi nghe hắn nói vậy thì gắng sức phản kháng như hoàn toàn vô vọng khi hắn bóp chặt cổ tôi khiến tôi không thể thở được. Cả hai cánh tay tôi ra sức để gỡ tay hắn ra nhưng dường như tay tôi chẳng khác nào hai sợi bún cả. Hắn cười lớn rồi nói với giọng đầy khinh bỉ:

- Mày cũng chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo mà thôi! Đừng nghĩ rằng mày làm được một điều mà mày cho là hay thì có nghĩa mày giỏi, nếu mày có thể làm được thì không sớm thì muôn cũng sẽ có người tiếp theo làm được hay thậm chí là tốt hơn mày.

Nói rồi hắn ném tôi thật mạnh xuống đất. Tôi trong cơn đau đớn tột cùng cố gắng dùng tay chống người dậy nhưng bất thành. Thấy tôi quằn quại thì hắn có vẻ vui mừng lắm, hắn liên tục đạp vào cánh tay của tôi làm cho tôi không thể nhúc nhích được. Tôi muốn dịch chuyển lắm nhưng không thể vì trong đầu tôi không thể nghĩ được gì nữa.

- Tên nhóc khốn nạn, để tao giúp mày về nhà nhanh hơn!

Chợt câu nói đó kích động đến tôi, ngọn lửa sinh tồn trỗi dậy trong người tôi khiến cho đôi tay tôi bất chấp đau đớn cầm kiếm lên chém đứt sợi xích, tôi bật dậy đá văng hắn ra, hai thanh kiếm của tôi bây giờ đã được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím. Thế nhưng có lẽ cánh tay bị hắn đạp đã hoàn toàn mất cảm giác nên một thanh kiếm tôi cắm xuống đất rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sát khí.

- Thằng nhóc này... Mày...

Hắn vung xích định xích cổ tôi lại thì thanh kiêm của tôi chém đứt dây xích ấy. ngay sau đó tôi lao lại hắn dùng thanh kiếm lửa giao chiến với hắn. Từng đừng kiếm của tôi nóng hơn cả nham thạch, hắn bị trúng đòn chỉ biết nằm ra đau đớn kêu gào. Biết nếu chỉ như vậy hắn còn lâu mới chết nên tôi dùng thanh kiếm đâm xuyên người hắn găm hắn vào mặt đất rồi cho ngọn lửa bốc lên càng ngày càng to, chỉ có đốt thành tro hắn mới không sống dậy được nữa. Tôi gồng mình lên dồn chút tàn lực cuối cùng:

- Hỏa thần diệt vong!

Ngay lập tức ngọn lửa từ thanh kiếm cháy lên to đến mức bao trùm cả tôi và tên mặc vest, sau đó nó lan ra cả những thân cây lân cận rồi để lại một hình ngôi sao năm cánh. Cả một khu vực bốc lên ngọn lửa với sức nóng chết người, tôi không thể cầm cự được lâu nữa nhưng hắn phải hóa thành tro thì tôi mới dám buông ra.

- Ahh... Thằng chó... mày bỏ tao ra... - Tên mặc vest ra sức giãy giụa với hy vọng thoát chết.

Ẩn quảng cáo


- Ư... Hộc... Tao có chết cũng... phải bắt mày xuống âm phủ. - Tôi dốc chút tàn lực còn lại để nhấn chặt hắn xuống để hắn không thể thoát. Ngọn lửa như đang đốt cháy từng mảnh da của tôi, nó làm cho tôi vốn đã không còn sức nay lại càng mệt mỏi hơn. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ có thể cắn răng dùng tất cả sức lực làm cho ngọn lửa to nhất có thể. Cũng như tôi, tên mặc vest trắng cũng bị ngọn lửa tra tấn đến tột độ. Hắn ta liên tục đấm vào mặt tôi cũng như là dùng dây xích siết chặt cổ tôi lại nhưng tôi vẫn kiên trì bám trụ.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng, ngọn lửa cũng đã tắt, tên mặc vest cũng đã xử lý xong, tất cả những gì còn lại của hắn chỉ còn là tro tàn, tôi mệt mỏi đứng dậy nhìn lại xung quanh, mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn trước sức mạnh của ngọn lửa. Tôi cảm thấy trong người rất đau đớn và bỏng rát. Chợt miệng tôi phun ra đầy máu, cả người tôi giờ đã rã rời, một bên tay hoàn toàn mất cảm giác và đầu óc bấn loạn. Những vết thương rỉ máu càng nhiều hơn. Tôi giờ đang trong tình cảnh trên bảo dưới không nghe, dù cho ý chí vẫn còn nhưng đôi chân đã không còn nghe lời nữa. Thế nhưng tôi đã không gặp may dù chỉ một chút...

- Nó kìa! Giết nhanh! - Một tên khác của Volkath dẫn theo năm mười người lại định tiễn tôi lên bàn thờ.

Tôi trong cơn đau đớn vẫn cắn răng chịu đau đứng dậy, cầm thanh kiếm mà tay tôi run bần bật. Ngay sau đó tôi lại ngã khụy xuống, tôi muốn đứng dậy lắm, nếu chỉ là nỗi đau về thể xác có lẽ tôi đã đứng dậy được, nhưng tôi còn không thể cảm nhận được đôi chân của mình được, nhìn tôi lúc này chẳng khác nào mới từ địa ngục trở về vậy, máu me khắp người, từng vết thương do chịu nhiệt quá cao mà càng bị hở nhiều hơn. bọn chúng thấy tôi đau khổ như vậy thì khoái chí lăm le thanh kiếm định chém tôi thì một ngọn gió thổi qua khiến tất cả ai nấy đều phải lạnh sống lưng. Không quá một giây, tất cả đã bị hạ gục. Đứng trước mặt tôi là một hình bóng rất quen thuộc, không phải chỉ là quen mà hình bóng ấy còn chính là một phần đã theo tôi. Tôi không muốn chấp nhận sự thật nhưng nó đã ở trước mắt rồi:

- Không lẽ ngươi... Con quỷ đã theo ta còn sống sao?

- Mày nghĩ là chỉ cần lấy được tao ra là xong à? Tao trước khi bị Fanon tiêu diệt đã để lại một mầm cây tại đây, và ta đã được hồi sinh. Đúng là trời cao có mắt, tao không cần tìm thì mày cũng tự tới.

Không kịp để tôi phản kháng, con quỷ đấy ngay lập tức nhập lại vào người tôi. Cảm giác đau đớn lại tràn về, Cả lí trí của tôi đã bị hắn trấn áp, hai mắt tôi giờ đã đỏ ngầu, những vết máu chảy đã đông lại.

- Chà, trên người vẫn có cả đống vết thương nhỉ?

Rất nhanh, con quỷ ấy đã làm quen với cơ thể của tôi. Thật trùng hợp, do vị trí của tôi đã bị lộ nên quân của Volkath đều bao vây tôi. Kiếm của chúng đã được rút ra khỏi vỏ, chúng lăm le sẽ lấy mạng của tôi.

- Tuyệt vời! Chưa gì đã được luyện tập rồi. - Con quỷ cười mỉa mai.

Nói rồi tôi ( bị quỷ nhập) lao lên cầm kiếm xử từng tên một. Thanh kiếm của tôi bây giờ đã đổi màu, hai lưỡi kiếm đều chuyển qua màu đỏ rực, và cả ngọn lửa bao trùm hai thanh kiếm cũng là một màu đỏ ma mị. Mà càng giết được nhiều người thì thanh kiếm lại càng tàn ác hơn với các đường chém sắc nhọn có thể lấy mạng của bất kì ai.

Bất chấp quân của Volkath bu kín như ong vỡ tổ, tôi vẫn dễ dàng mở được con đường máu rồi thoát ra ngoài. Ngay sau đó, tôi cắm hai thanh kiếm xuống đất rồi tích tụ một nguồn năng lượng ở đó.

- Hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta đi.

Cả quân đội của Volkath khi thấy vậy ban đầu tỏ ra một chút ngập ngừng, không biết nên tiến hay lui. Nhưng nhìn tôi lúc này, ai cũng hiểu nếu tiến một bước nữa thì chắc chắn sẽ có một cuôc chiến không cân sức. Nhưng ỷ đông nên bọn chúng đã lao vào. Chúng lao lên tràn đầy khí thế, sẵn sàng quét sạch từng ngọn cây nếu muốn. Đã vậy, bọn chúng còn tự làm chắc tin thần lại bằng cách nói:

- Giết sạch mọi thứ cản đường.

- Vậy ư? Giết được ta đã. - Nói rồi tôi rút hai thanh kiếm lên.

Những tên lính đầu tiên đánh sáp lá cà với tôi đều bị chém văng. Đợi đến khi bọn chúng đã bao vây được tôi thêm một lần nữa, bọn chúng tưởng là tôi sẽ chết nên nét mặt ai cũng hứng khởi. Nhưng bọn chúng đã không biết rằng thứ tiếp theo bọn chúng sắp phải hứng chịu đau đớn tột cùng như thế nào.

-Lưỡi kiếm tuyệt sát! - Tôi cầm hai thanh kiếm nhảy lên thật cao rồi vung thanh kiếm chém một đường, ngay lập tức một tia sét đánh xuống theo hướng kiếm của tôi, sau đó một lưỡi kiếm được tạp thành từ lửa đỏ chóe như sét đánh và đá phi thẳng xuông mặt đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Khi tôi đặt chân xuống đất thì chẳng còn ai có thể đứng dậy được nữa.

Tôi đứng đó cười trong điên loạn, điệu cười của tôi lúc này ghê tởm vô cùng. Những vết máu trên thanh kiếm đều được tôi thưởng thức một cách ngon lành. Những giọt máu của quân Volkath do bị tôi chém chảy thành sông, thậm chí những giọt máu bắn ra nhiều đến nỗi làm được cả một cơn mưa bằng máu.

Mùi máu tanh hôi của những tên xấu số càng làm tôi khoái chí, tôi điên cuồng tìm những tên còn thoi thóp để giết. Cảm giác nhìn những người sắp chết cầu xin một con đường sống thật thú vị. Nhưng tôi không phải là người trao sự sống mà tôi là kẻ đoạt đi mạng sống. Nhìn bọn chúng cầu xin, tôi lại càng cảm thấy khinh thường bản tính sợ sống thiếu chết của những tên lính này. Tôi không giết ngay mà chỉ đứng đó nhìn bọn chúng rồi nhấp môi một chút máu đựng trong một hộp sọ của tên lính đã bị tôi giết, còn luôn miệng nói:

Ẩn quảng cáo


- Ha ha... La hét nữa đi... Ta muốn nghe thêm...

Một lưỡi kiếm lạnh lùng, sắc bén và vô tình đã đâm thẳng vào tim của một nạn nhân, hắn ta chết mà hai mắt không nhắm tôi tỏ ra khoái chi vô cùng.

- Đồ ác quỷ! Ngươi giết người mà không thấy sợ à? - Bỗng một tên lính trọng thương nói trước mặt tôi, lời nói khá đanh thép.

- Đúng... Ta không sợ, biết vì sao không? Ta chính là ác quỷ. Lũ con người yếu đuối các ngươi luôn cho rằng mình nằm trên cùng của chuỗi thức ăn, rằng với trí tuệ và sức mạnh nhỏ nhoi đó mà ảo tưởng các ngươi có thể kiểm soát cả tự nhiên, rằng ai cũng phải phục tùng các ngươi. Còn ta cho rằng các ngươi đã thể hiện sự bất kính với bề trên rồi. Hình phạt là điều hiển nhiên... thực ra cũng chẳng có gì... Chỉ là máu của các ngươi thôi! - Vừa dứt lời, đầu của hắn ta rơi xuống khiến máu chảy nhiều vô cùng. Tôi liếm chút máu còn sót lại trên thanh kiếm.

- Cũng ngon đấy! Tiếc là không phải máu của ai cũng có vị giống như vậy.

Nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, tôi muốn thêm, tôi muốn lấp đầy cái hố không đáy này, tôi muốn làm sao để có thể thực sự được tắm trong máu, được nhuốm thêm nhiều máu nữa. Cảm giác thật ngứa ngáy khi thiếu mùi máu tươi, tôi liên tục đi lùng sục xem còn tên nào thoi thóp nữa không.

- T... Thêm nữa...nữa... ta muốn nữa... Đâu... đâu hết rồi... - Tôi dường như phát điên vì chưa thể thỏa mãn được sự thèm khát của mình.

- À... Ha ha... Quân của khu rừng chạng vạng... Giết... Giết hết!

Nói rồi tôi dịch chuyển ngay về lâu đài của Tel'anas rồi thản nhiên diệt sạch quân lính đang đứng gác ở đó khiến cho mọi người sững sờ. Nhất là đám Trái Đất và Airi, nhìn bộ dạng của tôi chẳng ai dám nói đó là tôi lúc bình thường. hai thanh kiếm đỏ như máu của tôi lao thẳng đến Tel'anas đã bị Zill chém bay đi.

- Nữ vương có sao không? Nữ vương ở yên đó đi.

- Máu... Giết... giết... Ta phải... giết sạch... Hahaha... - Tôi cười trong sự điên loạn, mặc cho mọi người đang gọi tên tôi. Tôi cầm hai thanh kiếm lên rồi bắt đầu đâm chém.

Mọi người ai cũng sợ cả, thế nhưng may mắn cho họ quân của Volkath đã tiến tới nên tôi dịch chuyển ra ngoài giết từng tên một trong sự khoái chí. Rút kinh nghiệm khi dùng lưỡi kiếm tuyệt sát thì tất cả sẽ chết nên tôi giết từng tên một để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Một đường kiếm tôi chém có thể lấy mạng cả chục người và họ chết theo những cách rất man rợ. Có vài tên chết toàn thây, nhưng cũng có vài tên chết mà không thể tìm thấy được tứ chi.

- Nữa đi...Đem hết ra đây... Ta muốn thêm... Hãy chứng minh rằng con người các ngươi mạnh mẽ thế nào đi...

Nói rồi tôi lao ra chém giết thoải mái. Cả tứ phương nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi xen lẫn khiếp đảm. Họ chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì hơn. Có những người thậm chí dù đã ra chiến trường cả trăm lần cũng không dám nhìn cách tôi tàn sát quân đội Volkath. Quân của Volkath là rất đông, thế nhưng chúng không thể làm tôi bị thương chút nào cả, trái lại, tôi càng được thưởng thức thêm máu. Nụ cười của tôi dần trở nên man rợ, cả một khung cảnh rùng rợn xuất hiện trong khu rừng chạng vạng, mùi máu tanh hôi khiến cho bất kì người nào dù là người hay quỷ cũng phải sởn gai ốc, tiếng cười chết chóc hòa cùng tiếng thét thảm thiết của những tên lính bị tôi giết.

- NỮA... THÊM NỮA... TA SẼ GIẾT HẾT... - Tiếng thét của tôi vang lên như tiếng của con quỷ dữ vậy, ác độc, vô nhân tính và khát máu.

Mọi người từ trong lâu đài nhìn tôi quét sạch quân đội của Volkath chỉ trong tích tắc vậy thì hoàng toàng ngỡ ngàng. Không những vậy tiếng cười của tôi còn làm cho họ tưởng đó là tiếng cười của quỷ vương tàn độc.

- Khoa bị làm sao vậy? Sao nó trở nên điên loạn như vậy.

- Chịu thôi! Nhưng mà có cách nào không? Nó mà diệt sạch quân của Volkath là đến lượt chúng ta đấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0