Chương 85: Chạm trán tên mặc vest trắng

Chém chán chê tôi lại ngồi xuống ôm đầu rồi nằm ra chỗ bờ sông mà nhìn trời mây, trời đã tối đen chỉ có vài ngôi sao lấp ló như những hạt cát nhỏ trên một nền đất rộng lớn. Tôi không thể chịu được nơi này nữa, cứ vài ngày lại có tai họa ập đến, lúc đầu tôi không ngại nhưng dần dà ý chí của tôi đã bị bào mòn. Tính mạng thì nhiều lần bị đe dọa, trận chiến còn chưa tới mà như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết. Khung cảnh xung quanh tôi vẫn ảm đạm như vậy, có lẽ âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng sông chảy, dòng sông này có màu rất đặc biệt nó có màu trắng và có vài đường nét màu xanh lục huyền ảo, tôi ngồi dậy nhìn con sông nhưng chợt sau lưng tôi có tiếng động phát ra. Tiếng động ấy khiến tôi lạnh sống lưng, vì từng bị quỷ nhập nên tôi hoàn toàn cảm nhận được sát khí của thứ gì đó đang lẩn trốn gần đây. Tôi định chạy nhưng mà tôi đã quá nản rồi, tôi cắm hai thanh kiếm vào hai cái cây khác nhau rồi nói to:

- Muốn giết thì ra tay nhanh lên đi, ta quá mệt mỏi rồi. Cho ta chết nhanh đi! Ta muốn về nhà, về Trái Đất!

Thế nhưng không có điều gì xảy ra cả, chỉ có duy nhất một bóng hình xuất hiện chính là của Tel'anas. Nữ vương bước ra cùng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt nữ vương nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mống mắt của Tel'anas vô cùng nổi bật bởi nó long lanh viên pha lê vậy. Nhưng tôi chưa kịp nhìn lâu thì đã bị Tel'anas liếc nhìn lại. Tôi thấy vậy liền đứng dậy cúi chào rồi định lên xe để về. Nhưng Tel'anas đã cản tôi lại rồi hỏi:

- Sao ngươi lại muốn chết? Nói ta nghe xem nào!

- Nữ vương biết làm gì? Tôi không có nhu cầu kể cho ai cả. - Tôi quay lưng lại đi ra hướng bờ sông rồi đứng đó môt mình.

Nữ vương tinh linh nghe vậy chỉ biết ngán ngẩm nhìn tôi, thế nhưng chẳng hiểu thế nào Tel'anas đạp đổ xe của Airi làm tôi giật bắn mình. Tôi quay lại nhìn nữ vương bằng ánh mắt bất mãn xen chút tức giận. Tel'anas không nói nhiều mà lấy cung tên bắn bể lốp xe của Airi, cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm nhưng rồi tôi vẫn quay lưng lại ngồi xuống bên bờ sông rồi thở dài.

- Phải chăng ngươi đang tuyệt vọng?

- Thế tức giận đánh nữ vương sẽ giúp tôi được gì à? Lẽ ra nữ vương phải thấy mừng chứ! - Tôi nói đầy mỉa mai.

Nữ vương lấy 1 mũi tên bắn thẳng vào một con cá dưới sông. Sau đó lại ra lệnh cho tôi phải lấy nó lên, tôi đưa xong định bỏ đi thì nữ vương lại hỏi:

- Thế ngươi biết tại sao ta lại chọn học bắn cung không?

Tôi im lặng không nói gì, trên gương mặt tôi trông chẳng còn ý thức gì nữa, có lẽ tôi đang thả hồn đi nơi khác, chỉ đến khi Tel'anas nói:

- Tuyệt vọng thậm chí còn tệ hơn cơn tức giận. Ngươi nghĩ đi, chuyện xấu đến với ngươi thì ngươi tức giận như một cách để tống khứ nó đi, điều đó chẳng phải là tốt hay sao? Còn khi tuyệt vọng thì dù có thế nào nó cũng sẽ kìm hãm cơn tức giận của ngươi lại, rồi cứ dồn nén lại sinh ra con quỷ chính là hận thù. Đến khi sự tuyệt vọng của ngươi không thể cản được nữa thì khi đó chính ngươi đã tự đẩy mình và người khác vào chỗ chết rồi.

- Vậy giờ tôi phải làm gì? Đã có quá nhiều thứ xảy ra rồi, tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi chỉ muốn né hết tất cả chuyện này.

- Ngươi nói vậy làm ta thật sự bất lực quá! Hãy tưởng tượng đi, một bình nước chứa quá nhiều nước thì nó sẽ trào, mà giờ ngươi lại bịt kín nó lại thì nước sẽ dồn nén lại và làm bình nước bể. Ngươi đang là bình nước còn tuyệt vọng là cái nắp bịt kín ngươi lại đấy!

Nghe vậy thì chợt cảm thấy bản thân như vừa thức tỉnh, ngay sau đó tôi hét một tiếng thật to làm vang động cả một khoảng trời, Tel'anas nghe tôi hét lên mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm.Tôi hét xong thì ngồi xuống bình tĩnh lại, tôi nhìn Tel'anas rồi nói:

- Thế nữ vương học bắn cung là để trút sự tức giận lên từng mũi tên và bắn nó đi thật xa à?

- Ngươi hiểu ra rồi đấy. - Tel'anas đáp lại tôi.

- Lần này coi như nữ vương may mắn không bị tôi tính xổ vụ chiếc xe đấy!

Tôi vừa cúi xuống để rút mũi tên ra khỏi lốp xe thì lại nghe tiếng động phát ra ở đâu đó. Tel'anas cũng nghe thấy và giương cung lên chuẩn bị sẵn. Nhưng may mắn chỉ có Fennik lao ra từ bụi rậm để báo tin:

- Thưa nữ vương! Có một tên đang xông thẳng đến chỗ này, mục đích là để ám sát nữ vương! Giờ người phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Ẩn quảng cáo


Tôi nghe xong thì mặt tái xanh lại, tôi cũng tức tốc nhanh tay cầm lấy tay Tel'anas và Fennik rồi cầm chạm vào chiếc xe dịch chuyển về ngai vàng của Tel'anas. Vừa nhìn thấy tôi, tất cả lính hộ vệ và các tướng lĩnh bao vây tôi. Tôi đành buông kiếm xuống rồi quỳ xuống. Chỉ đến khi Tel'anas bắt bọn họ lui xuống thì tôi mới đứng dậy rồi cùng mọi người ra tìm cái tên mà Fennik nói.

Mọi người phân nhau ra tìm, còn tôi một thân một mình tự kiếm hắn. Thế nhưng tôi chỉ gặp những tên lính quèn đến phục kích tôi. Tôi cầm kiếm chém hết từng tốp linh một, nhưng tại sao bọn chúng đến ngày càng đông? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết? Ngay lúc tôi trở nên thất thế thì đâu ra xuất hiện hình bóng của Airi. Tôi bất ngờ hỏi:

- Em ra đây chi vậy?

- Lực lượng sa đọa đang tấn công khu rừng chạng vạng, Thane ra lệnh cho em cùng người khác đem quân tới giúp.

Tôi nghe vậy thì càng đánh hăng máu hơn, từng đường chém của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn, tôi với Airi phối hợp với nhau cũng không hẳn là quá ăn ý khi người này cứ nhìn sang chỗ người kia đánh rồi lao vào giúp nên đôi lúc có giẫm vào chân nhau khiến cả hai bị ngã, mà quân địch lại ngày càng đông, tôi và Airi biết đánh không lại nên đành mở đường máu đi ra ngoài, thế nhưng không dễ dàng như vậy, quân địch đã vây quanh mọi ngõ ngách, tôi chỉ đành nắm tay Airi rồi dịch chuyển lại về ngai vàng của nữ vương. Thấy hai người bọn tôi, nữ vương liền cho người đem nước và bông băng để tiếp tế, sau đó tôi hỏi:

- Bọn Trái Đất tới chưa vậy?

- Họ tới rồi, họ đang giao chiến ở phía dòng sông lúc nãy ấy.

Nói rồi tôi bảo Airi cứ ngồi yên đó có gì giao chiến ở nơi khác còn tôi thì dịch chuyển lại ra nơi tụi Trái Đất đang đánh, tôi xuất hiện thì gặp ngay những tên lính cao to hơn tôi cả một cái đầu nhưng tôi không ngán, tôi cầm kiếm chém giết thoải mái. Bọn Trái Đất thấy tôi như tăng thêm sức mạnh, bọn nó đánh càng hăng hơn nữa. Bọn tôi đi tới đâu là càn quét tới đó. Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi thì chợt một tên mặc vest màu trắng, tóc dài che khuất mắt lạnh lùng bước ra đi theo sau là những tên cận vệ rất cao to, hắn lớn tiếng bảo:

- Bọn nhóc con mà đòi đánh à! Thử sức với quân của ta đi!

Vừa dứt lời, quân của hắn lao lên tấn công, Phúc cùng tôi lao lên với sự yểm trợ của Tài và Trí, riêng Khang thì làm nhiệm vụ quan sát và sẵn sàng lao lên che chắn cho chúng tôi.

- Tàn sát kiếm! - Tôi lao lên dùng song kiếm định đâm trực diện hắn ta.

- Cũng chỉ có nhiêu đó thôi nhỉ? - Hắn dễ dàng né được rồi dùng cán kiếm ấn vào chân tôi khiến tôi đau đớn đến nhăn mặt lại.

Hắn vung kiếm chém tôi một nhát vào cánh tay, tôi điên tiết lên cầm kiếm toan chém hắn thêm phát nữa thì hắn di chuyển còn nhanh hơn cả tôi, hắn lướt như gió đá văng tôi ra.

- Làm sao mà... Đau quá... - Tôi rên rỉ vì bị hắn đá rất đau.

Phúc cũng chẳng khá hơn, nó vừa mới đá trúng một tên thì bị tên lúc nãy nhấc bổng rồi ném thật mạnh về phía gốc cây. Trí ra sức bắn còn Tài ra sức điều khiển đá tạo thành một người khổng lồ đá để đánh. Nói chung cũng có thể đánh ngang cơ với chúng, từng cú đấm của người khổng lồ khiến cho đám cận vệ không thể chống đỡ. Từng cú đấm giáng xuống cứ như động đất vậy.

Khi các cận vệ của hắn phải lùi lại thì ngay lập tức người khổng lồ của Tài lao lại tên mặc vest trắng đưa tay nện thẳng xuống đất định kết liễu hắn nhưng hoàn toàn thất bại. Cú nện trời giáng như vậy mà hắn vẫn thản nhiên cười rồi đứng yên đó hưởng trọn.

- Tưởng thế nào... Hóa ra cũng chỉ là lũ tép tôm.

Bọn tôi kinh ngạc há hốc mồm khi nhận ra hắn không những không bị thương mà cánh tay của người khổng lồ còn bị vỡ nát. Người khổng lồ liều mạng dùng cánh tay còn lại định đấm hắn thì hắn dùng tay bắt trọn cú đấm ấy. Tôi hoàn toàn sốc khi hắn có thể làm được như vậy và rõ ràng kích thước giữa hắn và người khổng lồ rất chênh lệch.

Tên mặc vest trừng mắt nhìn người khổng lồ đất rồi bóp nát cánh tay còn lại của người khổng lồ. Người khổng lồ đáng thương ấy lạng quạng đứng chao đảo mà không thể phản kháng.

Ẩn quảng cáo


- Kết thúc chuyện này nhanh đi! -Tên mặc vest trắng nhân cơ hội lao lên dùng một cú đấm là vỡ nát thân mình của người khổng lồ.

Tôi thấy vậy chỉ biết hoảng loạn đứng dậy rồi cầm kiếm run rẩy hoàn toàn. Không thể tin được sao hắn có thể làm vậy, tôi lao lên thì bị hắn bóp cổ rồi ném ra phía xa, tôi đau đớn đứng dậy rồi tiếp tục chịu thêm một đòn nữa, lần này thì tôi gục hẳn. Tôi cố gắng gượng dậy, vuốt đi vết máu đang chảy trên trán rồi bước lên cầm kiếm nhưng hai mắt nhắm hoàn toàn, tôi nói với hắn:

- Mày còn yếu lắm! Mày có thể làm tao ngã nhưng để đánh bại tao thì không phải thằng nào cũng làm được đâu.

Nói rồi tôi lao lại chỗ của năm tên kia rồi biến mất khiến cho bọn chúng vô tình chém nhau, tôi đứng đó nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ, tên mặc vest thấy vậy thì cầm sợi dây xích vào giao chiến với tôi, tôi vừa đánh vừa nhắm mắt đoán chiêu thức của hắn, do tôi bị cận mà kính của tôi lúc nãy bị hắn chém văng đi.

Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng khi lao lên như vậy. Hắn được đà đấm đá tôi nằm lăn ra đất cả chục lần. Nhưng khi tôi lấy lại được nhịp thì tôi đã kịp né được đòn đầu tiên, miệng tôi bây giờ chỉ toàn máu mà thôi, tôi thở từng hơi nặng nhọc rồi cẩn thận mở mắt ra vì rõ ràng nhắm mắt mà chiến đấu thì tôi chỉ có nước thua. Nhưng mở mắt thì cũng chẳng thấy gì, chợt tôi nhớ đến thanh kiếm có thể làm gì. Tôi cắm nó xuống đất rồi dùng một thanh kiếm còn lại chiến đấu với hắn. Vì đã nắm được mô típ ra đòn của hắn, tôi chủ động né rồi kết hợp với sức mạnh dịch chuyển liên hồi khiến hắn không thể phản kháng, nhưng sợi dây xích của hắn tỏ ra không hề kém cạnh khi lúc nào cũng lăm le sẽ quấn vào thanh kiếm của tôi cũng như cổ rồi định kéo nó đi. nhưng tôi nào để cho hắn dễ thực hiện ý nguyện.

- Còn không biết vô phụ à? Đánh nó! - Tên mặc vest hét lên cho lính hộ vệ của mình.

Không cần nhắc nhở, bọn Trái Đất cũng gượng dậy giúp đỡ tôi, những tên cận vệ không thể chống đỡ khi chúng nó hợp lực tấn công nên dần bị đánh văng ra, nhưng tên mặc vest vẫn chưa bị một vết xước nhỏ nào. Còn lại bọn tôi thì máu chảy khắp nơi, chợt Tài vô tình thấy được chiếc kính của tôi, nó ném cho tôi để tôi đeo vào.

- Mày đến đây là chết rồi! - Tôi đeo kính vào rồi giương kiếm lao thẳng vào hắn.

Hai bọn tôi giao đấu kịch liệt, hai thanh kiếm của tôi luân phiên nhau tấn công vào hắn, bọn Trái Đất thì nhanh chóng áp đảo mỗi đứa khóa chặt một tay của hắn. Hắn vùng vẫy kịch liệt khiến cho bọn tôi rất khó để khống chế, biết không thể giữ hắn được lâu nên tôi rút kiếm ra rồi chĩa thẳng về người hắn. Thế nhưng sao tôi có cảm giác không đúng, tôi do dự mãi mà không dám hạ kiếm.

- Dứt đi Khoa! - Cả đám la lên.

Trước lời cổ vũ như vậy, tôi lạnh lùng đưa kiếm sát cổ hắn, hắn trừng mắt lại nhìn tôi với ý đe dọa nhưng tôi không quan tâm.

- Tàn sát kiếm!

Lưỡi kiếm của tôi đã sượt qua cổ hắn khiến cho máu chảy ra rất nhiều, thậm chí tôi còn đâm kiếm vào người hắn. Cả bọn lau mồ hôi rồi đứng dậy chuẩn bị chiến đấu tiếp thì một tiếng cười ghê rợn phát lên:

- Haha! Mọi chuyện chưa xong đâu!

Bọn tôi bất động hoảng sợ khi hắn đứng lên như thể chưa bị gì cả. Máu vẫn chảy nhưng hắn tỏ vẻ không chút đau đớn, hắn không do dự mà rút thanh kiếm tôi đâm hắn ra rồi ném nó lại chỗ tôi.

- Không! Thôi chết rồi! - Tôi ôm đầu lo lắng. Việc hắn có thể sống sót không nằm trong dự đoán của tôi.

Tôi bảo bọn nó chạy đi để tôi cầm cự thêm chút thời gian nhưng bọn nó bảo:

- Mày ở lại là chết luôn bây giờ! Chạy theo bọn tao!

- Bọn mày cứ chạy đi! Tao thất thế tao còn dịch chuyển đi được. Bọn mày sao chạy được, cứ nghe tao! - Tôi nói rồi lao lên giao chiến một mất một còn với hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0