Chương 84: Nạn nhân tiếp theo là tôi

Tôi sau một hồi ngồi cùng với Airi thì đứng dậy chuẩn bị vào ăn. Thế nhưng chưa kịp vào ăn thì Lauriel trên trường đã gọi tôi lên trường thật nhanh. Tôi nghe vậy nhanh chóng thay đồ khác rồi mượn chiếc mô tô của Airi phóng đến trường. Trong đầu tôi suy nghĩ nhiều thứ mà Lauriel có thể mời tôi lên trường để giải quyết. Có khi cũng tìm ra được hung thủ cũng nên đấy chứ.

Đến trường, tôi thấy những người thuộc ban giám hiệu và thêm vài cảnh sát có trang bị vũ khí đang đợi tôi, ai ai cũng có vẻ như đang khá căng thẳng, không khí trong phòng cũng vô cùng ngột ngạt, nhìn vào giọt mồ hôi rơi trên trán mọi người cũng đã rõ. Mọi người nhanh chóng nhờ tôi cho biết tôi đã xác định được ai là hung thủ hay chưa thì tôi đã nói:

- Thế sao mọi người không lấy mẫu máu của thám tử cũng như cái tên nạn nhân ấy xét nghiệm trước sau đó xét nghiệm nhóm máu rồi xét từng người bị nghi ngờ? Hiện em đang giữ mẫu máu của tên nạn nhân đang bị kết tủa với một nhóm máu khác, mọi người có thể xét nghiệm được từng loại nhóm máu mà đúng không?

- Chuyện đó thì có thể được nhưng tôi hỏi cậu nếu như những thủ phạm có hai đến ba người có nhóm khác với nhóm máu của thám tử cũng như nạn nhân thì sao? Lúc đó chẳng phải ngay từ đâu xét danh tính của người đi ra cuối là hung thủ sao? - Một viên cảnh sát tầm hai mươi tám tuổi phản bác lại ý kiến của tôi.

Tôi nghe vậy chỉ phì cười rồi nhìn vào anh cảnh sát ấy, sau đó tôi mới nói một cách hống hách:

- Nếu như tất cả bọn họ là đồng phạm thì sao? Như thế thì chúng ta chỉ bắt được một tên còn những tên lại trốn. Khi đó thì chẳng phải là quá thiệt cho nạn nhân và thám tử ? Mà em cho rằng chắc chắn việc hành hung kiểu này không bao giờ có một người. Và nạn nhân cũng không phải dạng vừa, không dễ để làm hắn bị thương vậy đâu.

Sau khi nói, tôi mới lùi về phía sau ngỏ ý mời mọi người nói tiếp. Tôi để ý thấy có hai viên cảnh sát đứng thì thầm gì đó nói với nhau. Tôi không để ý lắm mà tiếp tục suy nghĩ, thật khó để bắt được hung thủ vì tôi có cảm giác vết máu như để lừa bọn tôi. Vụ án bắt đầu khi tên sát thủ sao chép bị hành hung, sau đó tôi cùng thám tử tham gia vào thì thám tử bị hành hung. Vậy không lẽ nào... tôi sẽ là người tiếp theo? Tôi nghĩ đến đây có phần hơi hoảng hồn, ban đầu tôi có chút sợ hãi nhưng sau đó lại thay vào đó là nụ cười đáng sợ.

- Được... bọn mày cũng được lắm. Nhưng mà tao sẽ đặt dấu chấm hết cho chúng mày tại đây.

Tôi đã xác định được khi nào chúng sẽ tấn công tôi, nhưng làm sao để mà dùng kế gậy ông đập lưng ông mới hay. Nếu vậy thì tôi sẽ chấp nhận một rủi ro rất lớn. Rằng nếu tôi thành công thì bọn chúng sẽ bị lộ diện nhưng ngược lại thì chưa chắc cái mạng đã giữ được.

- Thôi mọi người tiếp tục bàn nhé! Còn em xin phép được về trước do có việc.

Tôi bước ra ngoài rồi leo lên chiếc xe rồi đi từ từ như chờ đợi một ai đó. Trong người tôi nóng ran, một cảm giác hồi hộp bao trùm lấy tôi, cả lồng ngực tôi như bị ai đó đè làm cho tôi khó thở. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dừng lại trước đèn đỏ.

Sau lưng tôi từ bao giờ đã có hai ba chiếc xe ô tô cùng với vài chiếc xe mô tô vượt địa hình cũng đã đợi sẵn và theo rất sát từng động tĩnh của tôi. Sau khi đèn đỏ đã nhường chỗ cho đèn xanh, bọn chúng ngày càng bám sát đuôi tôi. Dần dà tôi có cảm giác nghi ngờ nên chạy với vận tốc cao hơn. Thế nhưng hai chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đã kẹp ở hai bên tạo thành thế bánh mì kẹp thịt. Khi đã chắc ăn, một tên hô hiệu lệnh:

- Bắt nó!

Nhanh chóng hai chiếc xe đó ngày càng ép vào tôi, cảm giác đáng sợ nào đó đang xâm nhập vào tâm trí tôi khiến cho tôi rất muốn phóng lên nhanh nữa, ngặt một nỗi đã có nhưng chiếc xe máy chắn ở trước mặt nên không thể phóng lên được. Không ngờ những chiếc bánh xe trên hai chiếc xa ô tô xuất hiện những chiếc đinh nhọn nhằm, hai chiếc đinh ấy trông rất nhọn, có lẽ chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ đâm thủng lốp xe tôi rồi.

Thế nhưng bọn chúng đã không ngờ được việc tôi đã thắng xe lại khiến cho hai chiếc xe hơi đang ở tốc độ cao kia bị hớ rồi vô tình đâm vào bánh của nhau. Cả hai chiếc xe bị mất kiểm soát mà đâm thật mạnh vào một gốc cây ở lề đường. Nhanh chóng tôi quay đầu xe lại rồi chế giễu:

- Lũ ngốc! Có giỏi thì vào đây đua bắt tao này!

Những tên còn lại bị chọc liền tức điên phóng xe chạy theo tôi. Tôi biết như vậy nên bắt đầu chạy xe ra đường lớn nơi có nhiều xe chạy để luồn lách để cắt đuôi bọn chúng. Phải nói bọn chúng không phải là những tay mơ khi ở những cung đường lắt léo mà chúng vẫn đuổi được theo tôi. Thế nhưng tôi cũng chẳng dễ chịu gì khi lúc nào cũng lạng lách rất mượt qua các chiếc xe ở tốc độ cao. Đặc biệt khi tới các khúc cua tôi lại thể hiện vài pha quay xe khiến cho xe của chúng va phải các chiếc xe khác rồi rồ ga chạy thật nhanh. Nói sơ qua một chút về chiếc mô tô của Airi thì nói chung nó rất đẹp, khi chạy, bánh xe quay tạo nên một ánh sáng màu xanh dương trông vô cùng thu hút, hai bên tay lái và gương khi vào điều kiện trời tối sẽ lập tức phản quang càng tô điểm cho chiếc xe. Tôi đang lái thì bất chợt nhớ đến lời dặn của Airi:

- Tuyệt đối không được làm hư xe của em đâu đó! Không thì biết tay em!

Chết rồi! Kiểu này coi như bị nghe mắng nữa rồi. Mà kệ đi, đã như vậy thì phá nát chiếc xe cũng được.

Một tên đang lái chiếc xe mô tô khác liều mạng quyết một phen sống mái với tôi, hắn lại gần rồi rút con dao ra đâm liên tục vào chỗ tôi nhưng tôi đã nhanh chóng giữ khoảng cách khiến cho hắn gặp chút khó khăn. Thế nhưng đồng bọn của hắn cũng đã rút khẩu súng ra xả đạn như mưa vào tôi. May mắn thay, chiếc xe mô tô của Airi có thể tạo ra một lớp lá chắn chắn được đạn, nhưng nếu tôi bắn về bọn chúng thì sẽ không bị chắn. Ngay sau đó tôi rút thanh kiếm sau lưng chém bay luôn con dao găm của tên lúc nãy, ngay sau đó tôi nhân cơ hồi chém hắn ngã ra khỏi xe. Thấy trước đường là ngõ cụt, tôi tự tin kéo chiếc kính của chiếc nón chuyên dùng để lái mô tô rồi rồ ga đạt tốc độ hơn 100 km/h sau đó nhanh chóng bốc đầu khiêu khích bọn chúng, thật tình khi bốc đầu tôi rất sợ vì khi còn ở Trái Đất bốc đầu xe tôi có làm rồi và cũng chỉ làm ở vận tốc nhỏ và ít người, còn bây giờ thì là xe mô tô với cung đường hẹp và nhiều người.

Ngay lập tức bọn chúng cũng học đòi bốc đầu rồi rồ ga đuổi theo tôi, nhưng khi sát đến ngõ cụt tôi mới quay sang nói:

Ẩn quảng cáo


- Bye! Lũ ngốc nhìn phía trước kìa.

Ngay sau đó tôi thản nhiên biến mất khiến cho bọn chúng không kịp làm gì mà tông vào tường rồi bị chính xe của mình đè lên làm gãy chân. Những tên khác đi xe tất nhiên khi tới nơi cũng quá muộn rồi, bọn chúng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà đem đồng đội về.

- Mẹ nó! Bị lừa hết rồi!

Còn tôi sau khi dịch chuyển lại vô tình dịch chuyển đến trong sân trường, thấy trước mặt là cánh cửa vào phòng hiệu trưởng, tôi hoảng hốt thắng phanh lại nhưng cũng không đủ. Cái kết là tôi tông thẳng vào hai cánh cửa làm nó bị bung ra. Sau đó tôi nằm la liệt ở đó, một phần do còn chút dư chấn do cú va chạm hồi nãy, một phần do có lẽ quãng đường tôi dịch chuyển quá xa.

- Ư... Đau quá...

Sau một hồi, tôi mới từ từ ngồi dậy được nhưng vẫn còn thở dốc. Tôi dựa đầu vào tường thì đúng lúc Lauriel bước vào, cô hiệu trưởng la toáng lên vì cửa phòng hiệu trưởng bị gãy hêt hai cánh, đã vậy chiếc bàn làm việc còn bị xe của tôi tông trúng. Nhìn thấy tôi, Lauriel liền bảo:

- SAO EM PHÁ QUÁ VẬY?

- Em xin lỗi, cái này do...

- Do gì nữa! Thật tình cô cũng không hiểu em bị làm sao nữa, cánh cửa phòng mà còn tông được... em có biết sợ là gì không?

Tôi nghe vậy cũng chẳng buồn nói nữa, tôi cứ mặc kệ những tiếng la mắng của Lauriel rồi từ từ đứng dậy dựng lại cái bàn làm việc của cô. Sau đó tôi dắt chiếc xe ra ngoài phòng rồi ngồi lên, sau một tiếng rồ ga lớn đến độ đủ khiến cho mọi người giật mình, tôi chạy thẳng về nhà.

Đang chạy, tôi thấy có vài người đang chạy xe máy trông đáng nghi ngờ. Tôi cảnh giác cao độ do hai bên đường là bìa rừng hoang vắng. Bọn chúng áp sát lại gần tôi rồi bất ngờ tông thẳng vào xe tôi khiến tôi bị mất đà ngã xuống. Vì thế mà tôi cùng chiếc xe trượt trên mặt đường một lúc lâu rồi mới dừng lại. Được đà, bọn chúng tiến lại gần tôi trong khi tay đang lăm le súng đạn. Tôi thì đang quằn quại vì đau. Hắn cười:

- Ha ha... Không ngờ mày cũng phải chết ở đây... Vĩnh biệt nhé...

" Đoàng", tiếng viên đạn vang lên thật lạnh lùng, từ đầu của tôi chảy ra rất nhiều máu, đôi mắt tôi dần đục đi. Dần dần, tôi nằm bất động trên nền đất lạnh.

- Ha... Việc này còn dễ hơn là tao tưởng tượng. Tưởng mày thế nào, mà đúng là lời đồn cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Chợt có ai đó đứng đằng sau vỗ vai hắn rồi nói:

- Tốt lắm! Ngươi đã lập công lớn rồi đây!

- Hừ! Nhiệm vụ này quá dễ!

Chợt người đằng sau lưng hắn cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Ghê vậy ư? Thế ngươi quay đầu lại xem nào.

Hăn vừa quay đầu lại thì hoảng hốt nhận ra đó là tôi nhưng xung quanh tôi là một lượng âm khí rất lớn, hai thanh kiếm hóa đen đang lăm le định động thủ. Hắn định chĩa súng vào người tôi thì tôi đã chém văng khẩu súng của hắn.

Ẩn quảng cáo


- Kh...ông... Làm... thế nào... chuyện này...

- Xuống suối vàng đi rồi ngươi mới được biết chuyện là thế nào.

Sau lời nói ấy là một lưỡi kiếm sắt bén chém vào bụng khiến hắn nằm gục xuống, những tên đàn em thấy vậy thì xả đạn không ngớt, thế nhưng không một viên đạn nào có thể chạm vào người tôi do khả năng dịch chuyển. Tôi chém chết một tên xấu số để thị phi cho những tên còn lại. Bọn chúng hiểu ra vấn đề liền leo lên xe bỏ chạy.

Tôi bước lại nhìn cái xác giả của mình đang từ từ biến đổi thành Kran. Tôi nhìn anh ta một hồi rồi đỡ anh ta dậy, mọi sự tò mò của tôi lên đên đỉnh điểm, thực tế Kran là người đã cảnh báo tôi về sự việc xảy ra lúc nãy để tôi biết mà né nhưng tôi lại nhờ Kran tương kế tửu kế nên thành công triệt hạ tên lúc nãy, đã vậy còn bắt được một tên để thẩm vấn. Tôi hỏi:

- Làm sao lúc nãy viên đạn bắn vào anh không có vấn đề gì hết vậy?

- Anh đâu phải con người đâu, anh là đứa con lai của quỷ và thần, nên những thứ vũ khí tầm thường này cơ bản không thể làm gì được anh cả. - Kran tự tin vỗ ngực nói.

Tôi không nói nhiều mà quăng cho anh ta chiếc mũ. Anh ta hiểu chuyện đội vào rồi nhanh chóng leo lên xe.

Những tên may mắn chạy về báo cáo với tên chủ:

- Thưa sếp! Thằng nhóc đó kinh quá! Bọn em không có cơ hội bắt được ạ!

Ngay lập tức cả bọn rùng mình khi nghe được tiếng đập bàn rõ to, ngay lập tức những tên lính hộ vệ xung quanh giơ súng lên chĩa về bọn thua trận. Bọn chúng không nói nhiều mà quỳ xuống, vì trên gương mặt của tên sếp hiện rõ sự sát khí đang sôi sùng sục, thế nhưng may mắn tên sếp đã ra hiệu ngừng lại rồi đứng lên bước ra ngoài trong sự khó kiểu của tất cả bọn chúng.

Bước ra ngoài, hắn móc điện thoại ra gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo! Anh gọi tôi có việc gì?

- Quillen à! Lâu quá không gặp rồi, số là có một tên bọn tôi muốn thủ tiêu nhưng mà vẫn không thành công. Liệu anh có thể giúp tôi lần này không?

- Được thôi! Nhưng tên đó là ai? Gửi hình qua cho tôi.

Ngay sau đó cuộc gọi kết thúc, tên lúc nãy chỉ gửi tấm hình qua cho Quillen rồi mỉm cười bước vào phòng. Hắn nói với đám bại trận:

- Bọn mày lui xuống đi! Lần này có thằng khác lo cho rồi.

Về phần Quillen, vừa nhận được tấm hình thì anh ta đã hoàn toàn sốc vì tôi chính là tên đó, anh ta phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi ngồi bần thần ở đó. Quillen không thể cử người giết tôi vì tôi hiện đang là người giữ trọng trách quan trọng trong trận chiến với Volkath sau này cũng như Quillen thừa hiểu rằng ngay cả anh ta tiếp cận để dứt điểm tôi là rất khó. Anh ta liền nhắn lại với tên trùm rằng nhiệm vụ lần này không thể thực hiện.

- Chết thật! Không thể tin được, giờ làm sao đây! Tên sếp bực bội vò đầu bứt tai.

Biết đã đụng phải vào một tổ kiến lửa, hắn ngồi im bặt ở đó trầm ngâm suy nghĩ trong sự trang nghiêm của đám vệ sĩ.

Tôi sau khi đưa Kran về thì không chạy về nhà mà chỉ chạy ra một bờ sông gần khu rừng chạng vạng rồi ngồi đó một mình, nhìn vào mặt sông, sắc mặt tôi trông như kẻ vô hồn vậy, những vệt máu từ trên trán chảy xuống càng làm cho bộ dạng của tôi đã thê thảm nay còn thê thảm hơn. Tôi dường như mất kiểm soát mà tức giận gào rú lên, tôi cầm kiếm chém từng khúc cây một nhưng không cây nào bị đổ cả, chỉ là những vết chém sâu đến nửa thân cây thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0