Chương 83: Biết hết rồi ư?

Tôi liền cho thanh kiếm phát sáng hết mức khiến cho Airi phải che mắt lại vì chói quá. Sau khi ánh sáng đã dịu đi, tôi phát hoảng khi ngay cạnh Airi có một vòng tròn ánh sáng đỏ đang đứng sát ngay bên cạnh Airi. Tôi dịch chuyển dùng kiếm chém hắn một cái rồi đá hắn bay ra xa. Nhờ vậy mà hắn đã bị lộ diện, hình như là nữ.

- Ai da... Sao ngươi lại hại quá vậy?

Tôi nhìn rõ hơn thì thấy cô ta đang mặc chiếc váy màu trắng, tóc thì trắng buốt, hình như hai bên khóe môi có dính chút máu. Nếu không lầm thì đây hẳn là Sinestrea đây mà, tôi định dạy cho cô ta một bài học nhưng chợt nhớ đến cốt truyện thì lại phải nhẹ tay vì chắc hẳn ả ta không đi một mình. Tôi truy hỏi cô ta:

- Khuya như này còn đi đến chỗ người khác làm gì?

- Ta... ta... cái này... Không... nói... được...

- À... Có người muốn chết đây mà! Định ám sát Airi phải không? - Tôi cầm kiếm lên hăm dọa thì Sinestrea nhanh chóng tàng hình nhưng điều đó là vô nghĩa khi vòng tròn màu xanh ây vẫn bao quanh ả.

Airi nhanh chóng cản tôi lại vì cô nàng biết Sinestrea không định làm gì xấu vì kẻ đánh Airi là nam chứ không phải nữ. Thế nhưng tại sao lại phải tàng hình mà không vào một cách đường đường chính chính.

- Đêm khuya không cho vào thăm bệnh nhân nên phải lẻn vào đấy anh! Chứ không phải như anh nghĩ đâu? - Airi nói với tôi.

Tôi nghe xong thì cất kiếm rồi để cho Sinestreaa hỏi thăm Airi. Tôi chợt giật mình khi Sinestrea nói với Airi:

- Nãy hai người hôn nhau tình cảm thật đó! Ước gì ta cũng được như vậy!

- Thấy hết... rồi sao? Không phải chứ! - Tôi có hơi ngại ngùng nên đỏ mặt quay đi còn Airi chỉ mím môi cười.

Tôi nhìn Airi với vẻ trách móc rồi từ từ bước ra khỏi phòng để về nhà. Airi thấy vậy thì cố gắng ngồi dậy rồi bảo tôi quay lại nhưng tôi chẳng thèm để vào tai. Airi buồn bã ngồi trên giường, Sinestrea mới lên tiếng giúp Airi:

- Này Khoa, ngươi hơi hẹp hòi rồi đó! Tại sao cứ cấm Airi nói ra chuyện tình cảm của hai người? Ngươi nên biết Airi làm vậy là không hề sai còn thái độ của ngươi lúc này mới gọi là sai đó.

- Vậy thì ý kiến của ngươi là gì hả Sinestrea? - Tôi dịch chuyển trước mặt ả ta rồi nhìn trực diện vào mắt chờ đợi câu trả lời.

Sinestrea sau khi nhìn vào mắt tôi thì có phần hơi run rẩy, tôi cũng chẳng có tâm trạng để cãi vả nên dịch chuyển đi ngay và luôn. Sinestrea xì một tiếng rồi quay sang nhìn Airi thì cô nàng đang thút thít khóc, Sinestrea dỗ dành Airi một hồi mới giúp Airi bình tĩnh hơn. Sau đó ả ta mới hỏi:

- Nè chị Airi! Sao chị lại yêu cái tên đó vậy? Vừa hẹp hòi vừa dữ dằn, không khéo có ngày nó giết chị đấy chứ chẳng đùa.

Tôi dịch chuyển về phòng của Airi và tôi để dọn những vết máu trên sàn nhà rồi làm một vài món ăn vặt vì tôi nghĩ Airi ăn cháo không thì khá mau đói, tôi chợt nhớ ra tôi cũng chẳng ăn gì và có thêm Sinestrea nên cũng làm nhiều một chút. Làm xong xuôi, tôi tắm rửa cho sạch sẽ rồi cầm theo đồ ăn dịch chuyển lại vào bệnh viện.

Vừa đặt chân tới, Airi với Sinestrea đang tro chuyện với nhau nên tôi cũng đành tự mình dọn ra rồi mời hai người cùng ăn. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, thế nhưng đa phần cũng chỉ là Airi với Sinestrea nói nên tôi cảm thấy có đôi chút buồn chán, thế nhưng tôi cũng chẳng còn buồn chán nữa vì tôi đang nung nấu quyết tâm phải trị cái tên sát thủ sao chép kia, nhưng muốn gặp hắn phải vào được ít nhất là tứ kết sau đó mới tính tiếp, mà muốn đến được tứ kết chắc chắn phải nếm hành từ Allain. Dù biết khó nhưng tôi sẽ quyêt tâm để trả thù cho Airi.

Nói chuyện chán chê, Sinestrea cũng về còn tôi với Airi thì ngủ đến lúc sáu giờ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mặc đồng phục của trường mà trước đó tôi có mang theo rồi chạy ra mua đồ ăn sáng cho Airi, tôi ghé vào một quán phở rồi mua một phần mang đi đem về cho Airi rồi mượn bệnh viện cái tô để đổ phở ra cho cô nàng. Sau đó tôi mới chạy đi mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đến trường. Vừa đến trường, tên sát thủ sao chép đã đứng sẵn trước đó rồi hỏi nhỏ tôi:

- Hi vọng nhóc đã lau vết máu trên kiếm hôm qua!

Tôi nghe thế thì tức điên lên định lao vào ẩu đả luôn với hắn một trận nhưng lí trí tôi đã mách bảo rằng học bạ của tôi đã không đẹp rồi còn thêm vụ này nữa thì hết cứu. Tôi mặc hắn rồi đi vào trong, tôi ngồi ở chỗ gốc cây rồi tận hưởng bữa ăn sáng, chợt ma nữ cũng hiện lên ngồi cạnh tôi.

- Sao vậy chị? - Tôi vừa ăn vừa hỏi.

-Nhóc này! Chị sắp có công việc phải đi một thời gian nên nhóc có gì ráng tự xoay xở nha! Khi nào xong thì chị hiện về cho em thấy nha. - Ma nữ nói với tôi.

Tôi thoạt đầu cũng không mấy quan tâm nhưng cũng bất giác theo thói quen mà tò mò hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Có việc gì vậy chị?

- Chẳng là chị định đi cùng Kran lên cung điện ánh sáng để xin gia nhập để không phải đầu thai. - Ma nữ đáp rồi vội vàng tạm biệt tôi.

Chợt, cái tên sát thủ sao chép ấy lại đi trước mặt tôi gây chuyện, thoạt đầu tôi bỏ ngoài tai hết nhưng nghe đến sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn vượt quá giới hạn khi hắn nói:

- Cũng may là nhỏ đó còn biết phản kháng đấy! Không thì hôm qua tao đã tận hưởng nó luôn rồi.

Tôi nghe được thì điên lắm, tôi đứng thẳng dậy định nắm áo hắn đấm vào mấy cái cho bỏ tức nhưng xung quanh có bạn bè của tôi nên tôi không dám ra tay. Nếu mà thấy thì coi như tôi sẽ bị đuổi học, thấy tôi không làm gì, tên sát thủ còn khiêu khích tôi:

- Sao vậy? Hôm qua nó chảy máu nhiều lắm đấy, còn sống không vậy?

Tôi trừng mắt chỉ tay thẳng vào mắt hắn:

- Cứ đợi đến chung kết đi! Rồi mày biết cảm giác thừa sống thiếu chết nó như thế nào. - Nói rồi tôi đẩy hắn ra một bên rồi di chuyển sang chỗ khác ăn sáng.

- Mày nghĩ gặp được tao dễ thế sao? Qua được những đứa khác đi rồi hẵng đi gặp mặt tao!

Tôi lại một lần nữa đi ra chỗ khác, thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, những đứa bạn của tôi có mặt ở trường là Trí và Khang mới chạy lại hỏi tôi:

- Sao vậy mày? Tự nhiên đòi lao vào đánh người ta vậy?

Tôi ăn xong muỗng cuối rồi mới nói với tụi nó:

- Bữa nay tao có phải đấu trận nào không?

- Hình như bữa nay mày gặp Allain! Ráng mà thắng đi nha! - Hai đứa nó vỗ vai tôi.

Tôi nghe vậy cũng khá bất ngờ, nói chung ở bảng của tôi thì những đối thủ nhẹ cân đã bị tôi và Allain hạ cho tối mặt tối mày nên có lẽ việc tôi gặp Allain cũng phải thôi. Tôi nuôi quyết tâm phải vượt qua Allain để có thể bắt tên sát thủ sao chép kia phải chịu tội. Trong ánh mắt tôi bừng lên ngọn lửa của sự tức giận, nhận thấy được điều đó nên hai thằng bạn của tôi cũng khuyên trước:

- Khoa! Ráng đánh để thắng thôi chứ đừng dùng quá tay ... không thì...

- Không thì chuyện gì xảy ra được? - Tôi nhếch mép lên cười, vẻ mặt của tôi lúc đó nhìn đáng sợ vô cùng, những đường mạch máu ở hai cánh tay tôi bất ngờ hiện lên rõ ràng và còn được tô điểm thêm khi các dòng máu hiện lên màu tím khiến cho tôi trở nên đáng sợ hơn, thấy không lành hai đứa bạn tôi kiếm cớ rời đi rồi bỏ tôi ở lại.

Qua hai tiết học đầu, giây phút tôi chờ đợi cũng đã đến. Tôi từ từ bước ra cầu thang để đi xuống sân trường. Xung quanh mọi người ai cũng đều bàn tàn về trận đấu sắp diễn ra, có người cho rằng Allain sẽ cho tôi nếm hành những có những người khác cũng phản đối lại. Với tôi, Allain là một trong những người có khả năng solo không ngán ai, công bằng mà nói thì khả năng tôi đánh thắng một người đàn anh như Allain là không thể

.

Bước lên sân đấu, Allain đã đứng thủ thế, tôi rút kiếm ra rồi nhìn thẳng vào mắt Allain để gây tâm lí. Những có lẽ là một sát thủ nên Allain không hề sợ mà còn nhìn thẳng lại vào mắt tôi tạo ra sự căng thẳng nhất định cho cả hai bên. Cả trường như im lặng trước trận đấu được mong chờ nhất này. Sau tiếng ra hiệu, hai bên hùng hổ lao vào chém nhau. Allain lẫn tôi rất cẩn trọng trong cách ra đòn và đỡ đòn, tôi thấy Allain đang có nội tại nên căng não nghĩ cách né được chiêu một của Allain. Đang đánh chợt Allain trói tôi lại bằng chiêu hai rồi cho tôi hứng trọn sát thương từ chiêu một. Tôi nhăn mặt lui lại. vết thương bắt đầu rỉ máu, tôi chạy đến chém Allain nhưng rồi lại dịch chuyển sau lưng Allain khiến anh ấy phải quay lại phản kháng nhưng nhanh chóng tôi đã dịch chuyển lại sau lưng Allain rồi chém một đường vào lưng.

- Ahh... Ư nhóc ... chỉ được cái đánh lén là giỏi! - Allain khiêu khích tôi.

Tôi nghe câu đó thì chẳng mảy may dịch chuyển quanh Allain khiến cho Allain bất giác đứng sững sờ ra, tưởng ngon ăn, tôi lao vào:

- Tàn sát kiếm!

Nhưng Allain né một cách điệu nghệ khiến cho tôi phải bất ngờ:

- Kiếm tất sát.

Ẩn quảng cáo


Hai chiêu thức đã dùng xong và cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Cả khán đài hò reo vì sự kịch tính mà hai người bọn tôi mang lại. Và một lần nữa, mọi người bắt đầu đoán già đoán non rằng ai se gục trước. Lần này, cả hai mới ý thức được sự nguy hiểm, dần dà nhịp độ của trận đấu lại hạ xuống khi cả hai chỉ tung ra các chiêu thức tìm hiểu đối phương.

- Nhóc đánh chán quá! Chắc anh phải kết thúc trận đấu sớm thôi. - Allain mỉm cười, trong ánh mắt đầy sát khí lao lên định khóa tôi lại.

Tôi dịch chuyển về phía xa, hai thanh kiếm của tôi bắt đầu đổi sang màu đen, lần này tôi mới bắt đầu đánh thật. Đầu tiên tôi cầm hai thanh kiếm dịch chuyển lại sau lưng Allain nhưng không tấn công khiến cho Allain giật mình quay kiếm lại định chém vào bung tôi. Không ngờ tôi đã dịch chuyển xung quanh Allain tạo thành một hình tròn, Allain hoàn toàn bị mất tầm nhìn, đã vậy đôi lúc tôi còn bất ngờ đâm từ đằng sau nhưng đều bị Allain hóa giải. Tức quá tôi đành phi một thanh kiếm từ phía trước mặt Allain làm hỏa mù khiến anh ta phải né rồi dịch chuyển sau lưng Allain chém liên tục khiến cho anh ấy bất ngờ ngã lăn ra ôm vết thương đau đớn.

- Hay quá! Hay... - Mọi người trên khán đài vỗ tay khen ngợi.

Butterfly trên khán đài vô cùng lo lắng cho Allain, trên trán của cô đầm đìa mồ hôi. Đã vậy Tài ngồi sát bên cạnh còn bảo Butterfly chuẩn bị tiền cược vì thấy Allain đan gặp bất lợi.

- Nhóc ngậm miệng lại đi! Thời gian còn chạy thì chưa biết được đâu.

Trở lại với tôi, sau khi khiến Allain bị thương chính là cơ hội thích hợp, tôi lao đến:

- Tàn sát kiếm.

Allain đã bị thương nay còn phải hứng trọn lượng sát thương khủng khiếp từ tôi nên hoàn toàn bất lực mà nằm bất động trên sàn đấu.

Dù vậy nhưng tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, sau khi đã đáp đất thì đầu óc tôi quay cuồng do dịch chuyển quá nhanh nên bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống trấn tĩnh lại. Tôi choáng váng quá nên cũng phải nằm xuống để bình tĩnh và nghỉ ngơi. Allain thấy vậy nên dùng hết sức đứng dậy cầm hai thanh kiếm định tấn công tôi nhưng tôi đã để ý từ trước nên đã cầm thanh kiếm của mình đỡ được đòn chém chí mạng của Allain. Tôi mở mắt ra nhìn Allain thì cứ thấy Allain như đang ở khắp nơi trước mặt, tôi giật mình khi nhận ra điều này, tôi tuyệt vọng để cho Allain tung cước đá văng tôi ra.

- Không ổn rồi! Giờ làm sao đây? - Tôi nhắm mắt lại cố thủ trong tuyệt vọng.

Allain dường như có thêm hi vọng chém liên tục vào tôi. Từng đường kiếm xuất ra đều đánh vào chỗ rất hiểm, sát khí tỏa ra từ một sát thủ mạnh mẽ như Allain càng khiến cho tôi nao núng.

Mọi người trong khán đài đều im lặng chờ diễn biến tiếp theo, ai cũng hiểu rằng tôi đã không thể dứt điểm Allain bằng tuyệt chiêu vừa rồi thì giờ cơ hội thắng chỉ đếm bằng số đơn vị.

- Không xong rồi! Trận đấu sắp kết thúc rồi bây ơi! - Một học sinh trên khán đài nói khá to làm tôi càng hoảng loạn

Tôi chỉ có thể dịch chuyển ra xa nhưng không biết là xa như thế nào. Thế nhưng may mắn thay tôi đã kịp đâm thanh kiếm vào mặt đất nên bất cứ ai chỉ cần ở trong vòng tròn giới hạn của thanh kiếm của tôi thì sẽ đều có một vòng tròn màu đỏ. Có thể mọi người sẽ thắc mắc làm sao tôi nhìn rõ được nhưng thực ra đây chính là điểm đặc biệt của thanh kiếm này. Khi đặt thanh kiếm này đâm vào mặt đất, toàn bộ những vật hay cả khoảng đất rộng lớn ấy sẽ hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi như một tấm bản đồ thu nhỏ vậy.

Allain dĩ nhiên không biết điều này mà lao tới định kết liễu tôi nhưng tôi đã biết trước mà dùng thanh kiếm còn lại đỡ được đòn kiếm. Ngay sau đó tôi áp sát Allain dịch chuyển ra sau lưng rồi lại dịch chuyển ra phía trước rồi nhanh trí vật được Allain xuống, sau đó đâm thanh kiếm vào mặt đất thật mạnh chỉ cách đầu Allain đúng vài xăng ti mét. Không chần chừ, tôi kẹp cổ Allain lại bằng tay rồi đè chặt anh ta trên mặt đất. Do đã kiệt sức nên Allain bất đắc dĩ nhận thua. Tôi nghe được tín hiệu thì vui mừng thả lỏng người ra nằm thở dốc trên mặt đất. Ai cũng đứng dậy vỗ tay khen ngợi, duy chỉ có Butterfly là thất vọng và buồn bực vì đã thua cược.

- Anh đánh hay lắm! Đừng buồn nha, em nghĩ em thắng cũng có phần may thôi! - Tôi vỗ vai Allain mà hai mắt vẫn nhắm.

Allain tuy thua nhưng không hề giận tôi, trái lại còn hẹn tôi ngày khác sẽ tái đấu. Tôi vui vẻ đồng ý rồi đứng dậy rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất rồi mở mắt ra. Giờ tôi mới nhìn được mọi vật rõ hơn rồi, nói thật hồi nãy cũng căng thẳng thật, tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cảnh phải chật vật lạng quạng chống đõ trước các đòn đánh như vũ bão của Allain.

Tên sát thủ sao chép từ trên khán đài nhìn xuống im lặng không nói gì. Có lẽ hắn đã không lường trước được chiến thắng này của tôi, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán hắn. Đợi đến khi mọi người bắt đầu xuống dần, hắn mới ngồi dậy chen vào hàng người đông đúc để rời khỏi khán đài, vô tinh hắn gặp được tôi. Hắn đặt tay lên vai tôi rồi bảo:

- Đánh hay lắm! Hi vọng nhóc sẽ giữ được phong độ.

Không nói cũng chẳng rằng, tôi hất tay hắn xuống một cách không do dự rồi bỏ đi không thèm đáp lại một lời. Mọi người xung quanh ai cũng tròn xoe mắt nhìn tên sát thủ kia, thế nhưng với hắn việc tôi làm vậy là không bất ngờ rồi mỉm cười bỏ đi.

Vừa đi vào nhà vệ sinh, hắn bỗng có cảm giác lạnh gáy. Thấy không lành hắn định quay ra bỏ chạy nhưng đã bị đâm một nhát dao vào bụng rồi bị đấm liên tiếp túi bụi mà không thể phản kháng. Sau khi hắn đã nằm bất động trên sàn gạch lạnh ngắt. Người bí ẩn kia mới phủi tay rồi từ từ bước ra.

- Chẹp... Giải quyết xong một thằng! Còn lại thằng Khoa nữa thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0