Chương 8: Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!

Vào phòng lấy lời khai rồi mà Hứa Mạn vẫn không thể nào dẹp bỏ được cái bản mặt cáu bẳn của mình. Cái tên chánh thanh tra chết dẫm này, dám bảo người của cô bẩn sao? Ừ thì công nhận bây giờ bẩn thật, nhưng cũng đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy chứ? Có còn biết lịch sự là gì không?

"Được rồi, cô tên gì?" Thư Đông Nghiêm hình như chẳng để tâm đến cái thái độ khó chịu của cô nàng đối diện, bình thản lên tiếng hỏi.

"Trước khi trả lời, tôi hỏi anh một câu được không?"

"Được."

"Sở cảnh sát thiếu thốn người đến mức phải để chánh thanh tra quyền uy đích thân đi lấy lời khai à?"

"Hiện tại một số cấp dưới của tôi đang ở hiện trường lấy thêm chứng cứ, còn một số ở đây đã đi lấy lời khai những người khác. Phó chánh thanh tra và những sĩ quan không liên quan đến vụ án đã tan ca, cho nên tôi phải đích thân đi lấy lời khai." Thư Đông Nghiêm một chút bối rối cũng không có, bình thản trả lời cô "Được rồi chứ? Bây giờ thì mời cô trả lời câu hỏi của tôi, cô tên là gì?"

"Hứa – Mạn."

Thư Đông Nghiêm gõ gõ bàn phím máy tính, rồi lại hỏi tiếp: "Cô bị bọn chúng bắt và đưa vào ổ buôn người từ lúc nào?"

"Vào lúc hai mươi giờ ba mươi phút ngày hôm qua, cách đây sáu tiếng trước." Hứa Mạn vừa nghịch ngợm ngón tay vừa trả lời.

Tiếng gõ bàn phím lại vang lên, sau đó lại có câu hỏi: "Báo cáo của cấp dưới vừa gửi tới cho tôi có đề cập đến các lời khai của những nạn nhân khác. Họ bảo cô là người đã lên kế hoạch thoát khỏi đó?"

"Phải." Hứa Mạn xoay xoay chiếc ghế mà mình đang ngồi, đáp lại kèm theo một tiếng thở dài chán chường.

Thư Đông Nghiêm nhíu nhíu mày: "Miêu tả lại kế hoạch của cô cho tôi nghe xem."

Hứa Mạn vẫn không ngừng xoay ghế, cũng không thèm nhìn anh, lấy ngón tay nhịp nhịp lên bàn và bắt đầu kể lại: "Tôi nhờ cô gái kế bên lấy lưỡi lam ở trong ngực của tôi rồi kêu cô ấy cắt dây trói cho bản thân và cho mọi người. Sau đó tôi cho ba cô gái nhử những tên đang canh gác ra ngoài phòng khách. Sức của tôi không đủ để đánh một lúc nhiều tên, nên sau khi giải quyết hai tên canh cửa chính, tôi phải tranh thủ phản đòn nhanh những tên vừa đi ra tới phòng khách với sự trợ giúp của những người khác. Lúc cảnh sát ập vào thì nhìn đúng cảnh tôi hơi xui xẻo bị hai tên bao vây một lúc, cũng may các người làm cho bọn chúng phân tâm nên tôi có thời cơ hạ đo ván cả hai thằng nhanh gọn lẹ. Hết."

"Tại sao cô lại đem lưỡi lam theo bên người?" Thư Đông Nghiêm sau khi ghi lại lời khai của cô với tốc độ ánh sáng thì lại tiếp tục hỏi.

"Thói quen thôi. Con gái ra đường thì phải biết phòng thân chứ."

"Tại sao lại là lưỡi lam? Bình xịt hơi cay chẳng phải chuyên dụng hơn sao?"

"Anh hỏi nhiều thế? Bộ tôi không có quyền chọn vũ khí tự vệ à?"

"Vì nó có liên quan, nên tôi phải hỏi."

Hứa Mạn đối mặt với cái thái độ thanh niên nghiêm túc của Thư Đông Nghiêm thì có chút ngứa mắt, trên đầu bấy giờ nổi lên ba vạch đen xì.

"Lưỡi lam nhỏ, thuận tiện giấu trong người hơn." Cuối cùng, cô phải trả lời mới có thể yên thân. Chết tiệt! Không nói thì anh ta cứ nhìn liên tục, khó chịu chết đi được.

"Cô Hứa, việc mang vật dụng có tính gây sát thương cao cho người khác có thể sẽ bị điều tra riêng đấy, cô không nghĩ đến chuyện này à?"

"Có chứ. Cơ mà tôi không có làm gì, tội chi phải sợ?" Hứa Mạn nhún vai, tỉnh queo trả lời.

Thư Đông Nghiêm gõ gõ bàn phím, rồi lại ngước lên nhìn cô nàng đang xoay ghế vòng vòng trước mặt mình thêm một lúc lâu nữa.

"Nhìn gì?" Hứa Mạn híp mắt nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu "Tôi bẩn lắm đấy! Không sợ tôi lây bẩn cho anh bằng đường trao đổi ánh mắt à?"

Phụt! Có cả kiểu lây đó nữa sao?

"Lời khai lấy xong rồi đúng không?" Hứa Mạn đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy "Đồ tư trang của tôi đâu? Tôi muốn lấy về."

"Được rồi." Thư Đông Nghiêm cũng đứng dậy "Đi theo tôi."

Hứa Mạn khoanh tay, nhướng nhướng mày nhìn anh một hồi, sau đó mới chịu bước vòng qua một bên rồi đi về phía cửa phòng. Đúng lúc anh chạm vào tay nắm cửa phòng, thì cô nàng cũng ngay lập tức nắm luôn lấy tay của anh làm da gà da vịt của anh nổi hết cả lên.

Thư Đông Nghiêm ngay lập tức rụt tay về, cố gắng níu kéo hồn phách đang lạc trôi ở trên không trung về với thể xác của mình. Kiểu này lát nữa về nhà khỏi ngủ vì phải rửa tay cả đêm luôn quá! Mười lần là chưa đủ... mười lần là chưa đủ...

Hứa Mạn phồng má lên, cố gắng nén hết tiếng cười xuống bụng rồi đường hoàng mở cửa phòng đi ra ngoài trước.

Thư Đông Nghiêm khoảng mấy giây sau mới chịu bước ra, rồi đi trước để dẫn đường. Coi bộ anh chàng này rất giỏi tiết chế nhỉ? Nhưng mà để xem anh tiết chế được bao lâu.

Hứa Mạn cùng anh đi vào một căn phòng cách phòng lấy lời khai lúc nãy khoảng vài mét.

Cô lấy được túi xách rồi thì quay sang cảm ơn anh một tiếng, nhưng lúc ấy anh lại bận nghe điện thoại nên chỉ vẫy vẫy tay cho có lệ. Gì đây? Ba giờ sáng mà vẫn còn có người gọi điện à? Bận đến vậy à? Nạn nhân cảm ơn mà không để tâm đến nữa cơ đấy!

Về phía Thư Đông Nghiêm, đang đứng nghe điện thoại thì tự nhiên lại phát hiện ra cô nàng Hứa Mạn đang hùng hổ đi thẳng về phía mình và không có ý định dừng lại. Anh vô thức bước lùi lại, còn cô thì vẫn cứ thế tiến tới, rất nhanh mà cũng rất nguy hiểm.

Ba giây sau, chánh thanh tra Thư Đông Nghiêm đầy quyền lực đã bị cô nàng tiểu thư Hứa Mạn ép vào tường bằng một tư thế kabe – don vô cùng ngầu lòi. Một mét tám mươi sáu bị một mét sáu mươi tám ăn hiếp, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!

Ẩn quảng cáo


Thư Đông Nghiêm bị ghìm chặt đến mức mặt mày đen thui, trong khi Hứa Mạn thì lại nở một nụ cười nguy hiểm chưa từng thấy.

Anh nhíu mày: "Cô... tính làm gì?"

Cô dí sát mặt mình vào người anh hơn một chút, cười gian tà: "Tôi có nên đè anh ra rồi ôm đến khi nào anh chết vì quá sợ hay không nhỉ?"

"Cô Hứa, đúng là chuyện lúc nãy ở dưới bãi xe tôi có chút không đúng, thật sự xin lỗi cô." Thư Đông Nghiêm cố gắng giữ cho mình chút nghiêm túc cuối cùng, cả người ép sát vào tường đến mức cực hạn. Anh vừa nói xong, Hứa Mạn đã ngay lập tức đập mạnh tay vào tường một cái khiến hồn phách của anh lại thêm một lần nữa muốn lạc trôi vào không trung.

Đứng đợi một lúc lâu, không thấy cô nói gì, anh mới hơi cúi đầu nhìn cô rồi lên tiếng: "Cô Hứa?"

"Suỵt! Tôi đang suy nghĩ." Hứa Mạn đáp lại ngay lập tức.

"Suy nghĩ?"

"Này ngài chánh thanh tra. Anh có muốn nhận trợ lý không?"

"Hả?"

"Công việc hiện tại của tôi kì thực là không phù hợp với tôi. Chuyên môn của tôi là phá án và làm công việc điều tra cơ. Sao hả? Tôi mặc dù bây giờ không có bằng cấp về kĩ năng của cảnh sát nhưng rất có kinh nghiệm, có thể giúp ích."

Sao bây giờ lại thành ra đi xin việc rồi thế này?

"Cô Hứa, nếu cô muốn thì có thể tham gia đợt tuyển nhân sự tiếp theo của sở cảnh sát." Thư Đông Nghiêm bình tĩnh đáp lại.

"Tuyển nhân sự tại sở cảnh sát thì phải cần bằng cấp, tôi không có bằng cấp thì làm sao đây?" Hứa Mạn lại đập tay vào tường "Bởi vậy tôi mới hỏi anh có muốn nhận trợ lý riêng hay không. Mỗi khi có án thì giao một nửa cho tôi để tôi phụ, còn không thì để tôi làm việc vặt cũng được."

"Thật sự chuyện này hơi khó."

"Khó là thế nào? Anh là chánh thanh tra cơ mà? Luật pháp tôi đọc qua hết rồi, đâu có cấm chánh thanh tra có trợ lý riêng đâu chứ?"

Thư Đông Nghiêm đứng im một hồi để suy nghĩ về những gì mà Hứa Mạn nói. Trợ lý riêng à? Từ đó đến giờ anh mới nghe đến chuyện một chánh thanh tra của lực lượng cảnh sát có trợ lý riêng lần đầu tiên đấy! Bởi vì bên dưới chánh thanh tra đã có phó chánh trợ giúp công việc rồi, thêm cả sẽ rất nguy hiểm nếu đề người ngoài không nằm trong ngành vào làm việc...

"Aiz! Anh trả lời nhanh lên đi xem nào! Rốt cuộc có đồng ý hay không thì bảo?" Hứa Mạn không có kiên nhẫn để đợi anh suy nghĩ lâu như vậy "Anh muốn phỏng vấn, kiểm tra năng lực hay làm trò con bò gì với tôi cũng được, chỉ cần liên quan đến chuyên môn của cảnh sát là tôi làm được hết."

Thư Đông Nghiêm thở dài một hơi, chịu thua nhìn thẳng vào mắt của Hứa Mạn mà trả lời: "Thôi được rồi. Nhưng từ bây giờ đến hết tuần tôi rất bận. Thứ ba tuần sau cô quay lại đây, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô."

"Được được! Thứ ba tuần sau." Hứa Mạn mừng rỡ cười tươi rói, lúc này mới chịu giải thoát cho Thư Đông Nghiêm "Vậy bây giờ tôi về đây, không làm phiền anh nữa! Thế nhé."

Nói xong, cô nàng dung dăng dung dẻ mở cửa phòng và đi ra ngoài, bỏ lại ngài chánh thanh tra đứng ôm tim thở phào nhẹ nhõm vì đã được thoát thân. Anh cứ tưởng anh chết luôn dưới tay cô ta rồi... Đáng sợ thật!

.

.

.

Hứa Mạn vừa đi lững thững ra khỏi cổng chính của sở cảnh sát vừa gọi điện cho quản gia nhà mình cho xe đến rước. Lúc nãy mở điện thoại lên đã thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ từ ông bà Hứa, chắc chắn họ đã rất lo lắng.

Trong lúc Hứa Mạn đang gọi điện, lại vô tình nhìn thấy không xa chiếc Ferrari quen thuộc của Lãnh Hàn Phong đang đậu ở lề đường. Gì đây? Triệu Hải Băng gọi anh ta tới đón sao? À phải, lúc nãy trong số mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của cô còn có cả số của anh ta...

À phải... Triệu Hải Băng hiện tại chỉ đang thuê nhà và sống một mình ở thành phố này, còn bố mẹ của cô thì ở vùng nông thôn, bạn bè của cô thì hầu hết đều là con gái, nên nếu muốn đón vào giờ này thì ngoài Lãnh Hàn Phong chẳng có ai làm được.

Hứa Mạn nhìn chiếc xe một lúc, rồi lạnh nhạt xoay người đi về một hướng khác.

"Mạn Mạn?"

Đi được cỡ mười bước, đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Lãnh Hàn Phong cất lên từ sau lưng.

Hứa Mạn chán chường quay lại. Lãnh Hàn Phong đang đứng nắm tay Triệu Hải Băng rất dịu dàng từ phía xa, tựa như đang nâng niu một bông hoa xinh đẹp. Vừa trông thấy Hứa Mạn, anh đã ngay lập tức không ngần ngại buông bông hoa ấy ra rồi sải bước đến gần cô.

Triệu Hải Băng trong phút chốc cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp. Cảm giác gì thế này...? Giây phút mà anh buông tay cô ra, sự trống vắng đã bao trùm lấy cả cơ thể của cô, khiến nó run lên không thể kiểm soát được...

Lúc nãy, chẳng hiểu vì lý do gì mà khi thấy anh lo lắng cho cô, cô lại không thể nói với anh rằng tiểu thư Hứa cũng bị bắt chung với cô. Cô sợ sự quan tâm tuyệt đối của anh dành cho cô sẽ bị giảm bớt đi để chia sẻ cho tiểu thư Hứa. Cô sợ anh sẽ hỏi về cô ấy nhiều hơn cô. Từ bao giờ cô lại ích kỷ như vậy chứ...? Tình cảm của người đàn ông này, cô không muốn bất cứ ai có được, không một ai...

Lãnh Hàn Phong đi đến đủ gần mới lên tiếng hỏi Hứa Mạn: "Sao lại ở đây?"

"Vừa lấy lời khai xong." Hứa Mạn không nhìn anh, nhát gừng trả lời.

Ẩn quảng cáo


"Lời khai?" Lãnh Hàn Phong nhíu mày.

"Phải. Tôi cũng là nạn nhân của ổ buôn người. Họ lấy lời khai để làm bằng chứng thôi." Hứa Mạn nhún vai, hờ hững liếc anh một cái mới biết mặt anh đang dần trở nên xám xịt "À, hóa ra là không biết. Tiếc nhỉ, tôi cứ tưởng Lãnh tổng quan tâm tôi lắm cơ. Hóa ra là mơ hão rồi."

Nói xong, cô xoay lưng rồi tiếp tục bước, nhưng ngay lập tức bị Lãnh Hàn Phong nắm tay níu lại.

"Tôi có gọi."

"Tôi thấy rồi." Hứa Mạn giơ điện thoại lên "Tôi nói vậy thôi, chứ tôi không cần anh lo đâu." Nói xong, liền giật tay mình ra khỏi Lãnh Hàn Phong.

Đúng lúc đó, xe của Hứa gia đã đến để đón cô về.

"Quay lại với cô gái của anh đi." Hứa Mạn lạnh lùng nhìn vị tổng tài lạnh lùng nào đó thêm một lần nữa, sau đó mới mở cửa xe và ngồi vào.

Lãnh Hàn Phong bước đến đặt tay lên cửa kính xe trước khi nó bị Hứa Mạn kéo lên hết, gương mặt thoáng qua nét lo lắng, nói một câu: "Về đến thì gọi cho tôi."

"Tôi không phải người của anh, nên tôi không cần phải báo cáo." Hứa Mạn thản nhiên hất tay anh ra, rồi kéo hết cửa kính lên và yêu cầu tài xế rời khỏi ngay lập tức.

Lãnh Hàn Phong đứng như trời trồng nhìn chiếc xe rời đi, trong một khắc cảm thấy vô cùng trống trải. Hôm qua thì gọi anh là Lãnh tổng, còn hôm nay thì lần đầu tiên chủ động hất tay anh ra, chủ động lùi xa khỏi anh. Mạn Mạn, rốt cuộc dạo gần đây có vấn đề gì xảy ra vậy?

.

.

.

Hứa Mạn vừa về đến nhà thì ông bà Hứa đã ôm chầm lấy cô vào lòng.

"Con không sao chứ? Ôi trời ơi tại sao lại bị thương nhiều thế này?" Bà Hứa nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy con gái mình.

"Con không sao! Chỉ bị xây xát nhẹ thôi." Hứa Mạn lên tiếng trấn an.

"Bảo bối, đến mức này mà con còn nói không sao được ư?" Chủ tịch Hứa đau xót nhìn con gái mình "Bọn buôn người đó đã bị bắt hết chưa? Nếu chưa triệt phá được đường dây, ba sẽ ra sức giúp cảnh sát để trả thù cho con. Không thể ngồi yên được."

"Ba, con về nhà an toàn là được rồi mà..." Hứa Mạn nắm lấy tay của ông Hứa, nhẹ nhàng đáp lời ông. "Cảnh sát đã lo liệu xong rồi. Sức khỏe của ba dạo này không tốt, đừng kích động quá."

"Con gái ba suýt bị bán đi, ba có thể không kích động sao hả?"

Hứa Mạn lo lắng nắm chặt tay ba mình hơn: "Thôi mà ba, đừng để bệnh tim tái phát sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ trễ rồi, ba với mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có sức đến công ty nữa."

Khuyên can một hồi, ông bà Hứa mới chịu đi về phòng của mình, Hứa Mạn cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm để nghỉ ngơi...

Cô về phòng mình và lấy đồ đi tắm rửa. Nửa tiếng sau, vừa bước ra ngoài đã nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Hừ! Không cần nhìn cũng biết là ai gọi rồi.

Biết ngay mà, là Lãnh Hàn Phong. Còn ai trồng khoai đất này nữa?!

"Gì đây?" Hứa Mạn vừa sấy tóc vừa hờ hững bắt máy.

"Đã về?" Lãnh Hàn Phong hỏi gọn.

"Về rồi." Cô nàng cũng gọn không kém. "Xong rồi chứ? Tôi mệt rồi, phải ngủ đây."

"Ừm."

Hứa Mạn cúp máy ngay lập tức, rồi đại điện thoại quăng lên giường. Tên tổng tài này, đã có tiểu bạch thỏ rồi mà còn thích làm phiền cô nữa làm gì kia chứ? Nhắc lại một lần nữa, cô không hề muốn chết sớm đâu.

"Mạn Mạn." Hệ thống đột ngột lên tiếng, đúng lúc cô đang đi dẹp máy sấy và chuẩn bị leo lên giường.

"Gì thế?"

Hệ thống ngập ngừng một hồi, sau đó mới nói tiếp: "Vừa có số liệu báo cáo mới nhất gửi tới cho tôi."

"Ừ ừ, thì sao?" Cô nàng ngáp một hơi thật dài, nằm xuống đắp chăn, tùy tiện hỏi lại.

"Mạn Mạn, cô bẻ cong được hai mươi phần trăm cốt truyện ban đầu rồi. Con số ấn tượng đấy."

Hứa Mạn nghe thấy vậy thì vắt óc lên để suy nghĩ xem mình đã làm được gì, nhưng kì thực lúc này cô đã buồn ngủ đến mức không thể nào giữ nổi một suy luận nào trong đầu nữa rồi. Thôi kệ, để mai đi vậy! Ngày mai cô nhất định sẽ nghĩ đến nó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Nữ Phụ Bàn Chuyện Nhân Sinh

Số ký tự: 0