Chương 7: Ổ buôn người

"Hứa tiểu thư!"

Hứa Mạn đang đứng cởi giày cao gót ra thì lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng mình. Cô thở dài một hơi, đảo mắt vài vòng rồi mới chán chường xoay mặt lại đối diện với người đó. Thật là... đã đi xa lắm rồi mà cô ta vẫn có thể đuổi theo cho được, đúng là lì lợm.

"Gì đây?" Hứa Mạn nhìn thẳng vào Triệu Hải Băng đang đứng thở dốc, nhát gừng hỏi.

"C... chuyện lúc nãy..."

"Nếu cô cất công đuổi theo tôi chỉ để xin lỗi, thì tôi nghĩ chẳng cần thiết đâu."

Nói xong, Hứa Mạn một tay cầm giày cao gót, một tay xách váy, lạnh nhạt quay người bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến cô nàng nữ chính đang mếu máo sắp khóc kia.

Cô nghĩ mình đã đi khá xa rồi... Lúc nãy đi ra khỏi cổng rào của Lãnh gia là chạy bán sống bán chết, sau đó lại còn đi bộ như một đứa mất hồn, bây giờ ở đây là khu nào cô còn chẳng biết rõ. Nãy giờ Lãnh Hàn Phong đã gọi nhỡ khoảng ba cuộc, nhưng cô lại không có tâm trạng quan tâm cái tên chết dẫm đó nữa!

Triệu Hải Băng vẫn một mực quyết tâm đi theo Hứa Mạn. Cô giữ khoảng cách rất xa. Tiểu thư dừng thì cô dừng, tiểu thư đi tiếp thì cô lại đi tiếp, tiểu thư chạy thì cô cũng chạy...

Cái định mệnh...! Hứa Mạn đen mặt thầm chửi thề một tiếng. Sao cái tình tiết này càng ngày càng có thiên hướng nghiêng về bách hợp quá vậy...? Triệu Hải Băng, cô đi mà cưa cẩm Lãnh Hàn Phong đi, đừng có quan tâm đến tôi nữa! Tôi không muốn chết sớm đâu.

Đi đến một công viên, Hứa Mạn tùy tiện rẽ vào và ngồi xuống băng ghế gỗ để nghỉ chân. Triệu Hải Băng cũng ngồi, nhưng mà lại ngồi ở băng ghế kế bên, chẳng dám lại gần tiểu thư Hứa tí nào.

Hứa Mạn có cảm giác như bây giờ chỉ cần cô lên tiếng một cái là Triệu Hải Băng sẽ ngay lập tức đứng tim mà chết vậy! Không khí kiểu gì mà ngột ngạt quá đi mất! Cô ta thật sự ngốc hay sao ấy, đã nói là không cần thiết rồi mà vẫn cứ lẽo đẽo đi theo cho bằng được. Muốn yên tĩnh cũng khó quá.

Hứa Mạn liếc nhìn Triệu Hải Băng. Cô ta đang làm gì thế nhỉ? Tự nắm lấy vạt áo mình để suy nghĩ à? Hay là sắp khóc nữa rồi vậy? Lạy hồn, đừng có khóc trước mặt tôi...

"Haiz... Được rồi được rồi! Cô muốn nói gì thì n-

"Tôi xin lỗi!!"

"... nói đi..." Hứa Mạn nói nốt câu lúc nãy của mình, rồi lại đờ người ra nhìn Triệu Hải Băng đang đứng phắt lên cúi đầu chín mươi độ hướng về phía mình. Khổ quá đi mất! Chẳng phải chuyện này theo cốt truyện chẳng có gì to tát hay sao? Nữ phụ chỉ cần bỏ về là xong rồi mà! Nữ chính đã có nam chính chăm sóc rồi còn gì nữa?

Sao bây giờ lại thành ra nữ chính bám đuôi nữ phụ rồi cúi đầu xin lỗi thế này?

"Tôi không cố ý hắt rượu lên người của tiểu thư, càng không có ý làm cho Lãnh tổng và tiểu thư xảy ra xích mích." Triệu Hải Băng vẫn tiếp tục nói, và đầu vẫn cúi gằm xuống chẳng chịu ngước lên.

Hứa Mạn ngồi yên lặng, đôi mắt chẳng mảy may có tí gợn sóng nào.

"Cô tưởng tôi nhỏ nhen đến mức để bụng mấy chuyện tào lao đó à?" Cuối cùng, rất lâu sau đó cô mới lên tiếng đáp trả "Tôi biết cô lỡ tay, còn tên Phong kia vì không hiểu chuyện nên mồm mép lanh chanh tí thôi. Lúc đó tôi hơi bực nên bỏ ra ngoài hóng gió, ai mà ngờ cô lại chạy theo tôi."

Triệu Hải Băng lần này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Hứa Mạn, đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn những tia nhìn vui mừng vì đã được tha thứ. Cô bước nhanh tới gần tiểu thư và ngồi xuống bên cạnh, bật cười khúc khích.

"Nghe tôi không giận cô vui đến vậy à?"

"Phải! Vui lắm."

Hứa Mạn quay mặt đi chỗ khác, không nói gì nữa. Không gian xung quanh thêm một lần chìm vào im lặng.

Ngồi im như thế này khiến Hứa Mạn đột nhiên muốn hút một điếu thuốc. Ngày trước khi làm đặc vụ, mỗi khi có án cô phải luôn đem theo bên mình vài bao thuốc để hút. Mỗi ngày cô chỉ hút khoảng hai điếu, nhưng nếu bị áp lực hoặc rơi vào bế tắc thì có thể tăng lên khoảng nửa gói.

Bây giờ có tính là stress nặng không nhỉ? Đã chết rồi mà lại không được đầu thai, rơi trúng vào một cuốn tiểu thuyết, còn làm số kiếp nữ phụ hẩm hiu chết thảm. Phải ha! Chuyện này mà không bị stress nặng thì cũng thật uổng...

Hứa Mạn đang ngồi thả hồn ở trên mây cho nên không hề để ý rằng, có hai người đàn ông đang đi tới gần cô và Triệu Hải Băng.

"Cho tôi hỏi, cô có biết đường X ở hướng nào không?"

Triệu Hải Băng nghe người lạ hỏi thì chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác, lắc tay lia lịa tỏ vẻ không biết.

"Thật sự cô không biết sao? Tôi tưởng cô sống ở đây phải biết rõ chứ?"

Hứa Mạn nghe đến câu này đã ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn.

"Tôi không phải người của khu này nên không rành đường cho lắm..." Triệu Hải Băng ấp úng trả lời.

"Vậy à? Vậy cô có biết đường ra trạm xe buýt gần đây nhất không?"

"Nè, anh kia." Hứa Mạn khoanh tay hờ hững lên tiếng, mắt xẹt qua vài tia lửa "Chúng tôi không phải là người ở khu này nên không biết đường đâu. Anh chịu khó lấy điện thoại ra tìm đường đi." Nói xong, liền ngay lập tức nắm tay Triệu Hải Băng và kéo cô nàng đi thật nhanh.

Nhưng mà sự đời chẳng bao giờ dễ dàng...

"Này này, khoan đã! Tôi vẫn còn muốn hỏi kia mà." Một người nắm tay Triệu Hải Băng lôi ngược trở lại, khiến tiểu bạch thỏ này sợ đến mức phát khóc.

Hứa Mạn quay người lại, dùng lực kéo cô nàng mít ướt kia về phía mình và để cô ấy đứng đằng sau lưng.

"Ồ, cũng mạnh phết. Cô gái, chúng tôi thật sự chỉ muốn hỏi đường."

"Có thật là hỏi đường không?" Hứa Mạn nhếch mép cười khinh "Thế thì anh trai này, trước khi anh hỏi đường tiếp có thể cho tôi hỏi một câu, vì sao hai anh lại mang theo súng điện không?"

Trước câu hỏi ấy, cả hai tên đàn ông đều nhất thời bị đông cứng.

"À, tôi tò mò quá hả? Xin lỗi nhé! Lúc nãy khi đứng lên đi lướt qua hai anh, tôi vô tình xoay mặt liếc sơ sơ thì thấy hai anh nhét súng điện ở sau lưng thôi." Hứa Mạn lại tiếp lời, nụ cười càng lúc càng trở nên quái dị. Triệu Hải Băng chỉ biết đứng im thin thít không dám động đậy vì đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

"Mẹ nó, con nhãi ranh." Một tên điên tiết chửi lớn. Ba giây sau, cả hai tên đều đồng loạt rút từ sau lưng mình ra một khẩu súng điện và lao vào Hứa Mạn.

Cô nắm chặt tay Triệu Hải Băng và né đòn, sau đó xoay người tung một cú đá, nhưng xui xẻo lại bị một tên bắt được chân.

Chết tiệt!! Không đủ lực! Khốn nạn thật. Hệ thống, mau mau xuất hiện tăng thêm thể lực cho tôi đi, nhanh lên.

"Ký chủ, tôi không thể làm gì được đâu. Điểm thể lực chỉ được cộng vào khi cô hoàn thành các nhiệm vụ phụ, điều đó đã được ghim sẵn rồi và không thể trích bớt điểm ra để cộng riêng được. Tôi cũng không có quyền phá bỏ luật lệ." Hệ thống bấy giờ cũng đang rất hốt hoảng vì lo cho thân chủ của mình, nhưng kì thực là nó lực bất tòng tăm.

Đúng lúc Hứa Mạn đang tiếp thu những gì mà hệ thống vừa nói, thì đột nhiên một cơn đau đớn cùng sự tê liệt ập tới. Cô thở dốc nhìn xuống, súng điện đang được dí thẳng vào bụng cô, xuyên qua cả lớp vải của chiếc váy đắt giá.

Hứa Mạn từ từ ngã xuống. Trước khi cô nhắm mắt bất tỉnh hẳn, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được chính là Triệu Hải Băng đang được một tên bế xốc lên, ngay sau đó, có một chiếc xe hơi chạy đến.

Hứa Mạn cố gắng nhìn rõ biển số xe, cố gắng in hằn từng con số vào đầu mình, nhưng mắt cô mờ quá... phải làm sao đây? Hai số cuối là gì vậy nhỉ? Cô không thể nhìn rõ được.

Chết tiệt! Hệ thống, hiện ra rồi ghi biển số xe của bọn chết dẫm này lại cho tôi xem nào.

Ba giây sau suy nghĩ đó, Hứa Mạn đã hoàn toàn bất tỉnh.

***

Thật sự đã đến lúc phải chết rồi sao? Cả cơ thể không còn cử động được, thậm chí cả mi mắt cũng không nhúc nhích nổi. Ôi, lại chết thêm lần nữa... thật đúng là không còn gì khốn nạn hơn!

Hứa Mạn cảm thấy cả người vô cùng nhức, tay chân bị trói chặt đến mức đau rát, miệng mặc dù không bị bịt lại nhưng vẫn không thể nào mở ra nổi. Cô cố gắng tìm lại ý thức của mình, một lúc lâu sau đó mới có thể mở mắt ra được.

F*ck! Cô chửi thề trong đầu khi vừa nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình. Chỗ quái quỉ nào thế này? Bẩn quá đi mất!

Nhưng đó không phải là điều làm cho Hứa Mạn ngạc nhiên nhất.

Cô đang ở trong một căn phòng ẩm thấp và hôi thối, nhưng lại không hề ở một mình. Ngoài Triệu Hải Băng vẫn còn đang bất tỉnh và đang ngồi kế bên cô, thì còn có thêm khoảng bảy cô gái khác nữa. Bọn họ cũng đang bị trói và đồng loạt nhìn cô với đôi mắt không thể tuyệt vọng hơn. Cái gì thế này? Rốt cuộc đây là chỗ nào?

Nhà chứa sao? Không thể nào... Nếu là nhà chứa bọn chúng sẽ không làm tổn hại đến "hàng". Các cô gái ở đây đều bị trói, trên người còn có dấu tích bị đánh, quần áo vài chỗ bị rách và bẩn, gương mặt cũng không được chăm chút kĩ lưỡng, không thể là gái bán hoa được.

Vậy chẳng lẽ, là buôn người? Dựa theo tình hình ở đây thì suy đoán này có độ chính xác cao nhất.

Ẩn quảng cáo


Hứa Mạn ngồi yên lặng thêm một lát nữa để lấy lại sức, sau đó mới lên tiếng bắt chuyện với các cô gái khác: "Đây là ổ buôn người đúng không?"

Một cô gái yếu ớt gật đầu.

"Đã có ai bị đem đi chưa?"

"R... rồi..." Một cô gái khác trả lời "Vừa mới hôm qua..."

Hứa Mạn định hỏi tiếp mấy câu nữa, nhưng đúng lúc ấy thì Triệu Hải Băng tỉnh dậy khiến cho cô phải sững lại đôi chút.

Tiểu bạch thỏ ngơ ngơ ngác ngác đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một hồi, sau đó mới chịu lên tiếng: "Đây là đâu...?"

Hứa Mạn dĩ nhiên rất tốt bụng, người ta hỏi gì thì trả lời nấy, không ngần ngại buông luôn một câu xanh rờn tỉnh queo: "Ổ buôn người."

Triệu Hải Băng ba giây đầu như bị hóa thành đá, ba giây sau thì cả người đổ mồ hôi hột, ba giây sau đó nữa... tay chân lại bắt đầu luống cuống hết cả lên mặc dù đang bị trói chặt. Cô nàng không ngừng lắp bắp hỏi lại tiểu thư Hứa câu "thật không?" gần cả trăm lần, và tiểu thư Hứa cũng rất kiên nhẫn gật đầu liên tục.

Bỏ mẹ thật! Tiểu bạch thỏ, cô có thể nào ngừng khóc một giây được không vậy hả? Bộ nước trong người cô không bao giờ cạn đi được à?

Những cô gái khác chỉ biết quay mặt đi và làm lơ. Họ từ khi bị bắt vào đây đã nhìn thấy cảnh này rồi nên không muốn nhìn thêm nữa. Khóc lóc bây giờ thì đâu thể giải quyết được gì? Chỉ tổ mệt người thêm mà thôi.

Thời gian nặng nề trôi qua, mỗi phút mỗi giây lại tựa như dài ra hàng thế kỉ. Không khí trong căn phòng này vô cùng căng thằng và ngột ngạt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng để phá vỡ đi cả.

"Mạn Mạn."

Hứa Mạn đang ngồi suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây, thì bỗng nhiên trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống.

"Tôi vừa mới lập trình một nhiệm vụ phụ mới cho cô." Nó lại nói tiếp "Nếu cô hoàn thành, cô sẽ được cộng thêm hai điểm thể lực. Thấy thế nào?"

Hmm... coi bộ cũng được đấy chứ! Dù sao bây giờ ngồi đây cũng chán, có lẽ làm nhiệm vụ sẽ bớt căng thẳng hơn.

Ai mà ngờ, hệ thống vừa nói xong nhiệm vụ, Hứa Mạn đã nghệch mặt ra thắc mắc vì chẳng hiểu cái quái gì. Nhiệm vụ kiểu gì mà lạ đời thế hả? Ở trong hoàn cảnh này mà vẫn...

Nhiệm vụ phụ lần này: Bằng mọi giá phải ngăn cản nữ chính tỏa ánh hào quang. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tỏa ánh hào quang chứ?

Mà thôi kệ đi, trước mắt phải hoàn thành rồi lấy điểm thể lực cái đã. Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây.

Rất lâu sau đó, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, đúng lúc cả căn phòng đang ngập chìm trong sự sợ hãi và căng thẳng tột đỉnh, thì một tiếng nói nhỏ nhẹ bỗng nhiên cất lên khiến cho mọi người phải chú ý:

"T... tôi có vài lời muốn nói..." Là của tiểu bạch thỏ Triệu Hải Băng.

Hứa Mạn nhìn qua cô nàng, đôi mắt to tròn long lanh kia đang lấp lánh tràn trề hi vọng, nhìn thẳng vào mọi người. Ôi trời... đúng là hào quang của nữ chính mà...

Triệu Hải Băng hình như chẳng để ý gì đến ánh nhìn của vị tiểu thư ngồi kế bên mình.

"Thiết nghĩ bây giờ ngồi đây ủ rũ cũng không thể làm gì. T... tôi cũng rất sợ, nhưng mà tôi vẫn rất hi vọng sẽ có người đến cứu. Cho nên... cho nê...

"Haiz!! Cái dây trói chết tiệt này làm da của tôi bị hư mất rồi. Thật là..."

Mọi người đang tập trung nghe tiểu bạch thỏ nói thì lại đột ngột chuyển hết ánh nhìn qua Hứa Mạn vì quá tò mò.

"À, lúc nãy cô nói gì ấy nhỉ? Nói tiếp đi." Hứa Mạn cười tươi như hoa, nhìn Triệu Hải Băng.

"Ừ... ừm, tôi muốn nói là nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta, cho nên chúng ta không...

"Aiz!! Chết tiệt thật, da của tôi nhất định là bị hư rồi. Bực mình quá đi mất. Còn nữa, bọn chúng không thể để cho chúng ta một căn phòng sạch sẽ hơn được à? Tại sao nhất định phải nhốt trong một chỗ hôi thối dơ bẩn thế này cơ chứ?"

"Hứa... Hứa tiểu thư... bây giờ chuyện dơ hay sạch đâu còn quan trọng đâu ạ...?" Triệu Hải Băng khóc dở mếu dở khi nghe thấy Hứa Mạn than vãn.

"Hừ! Cô không quan trọng, nhưng tôi quan trọng." Hứa Mạn lạnh nhạt liếc một loạt tất cả mọi người "Đi buôn mà để hàng bị kém chất lượng thì không sợ bị khiếu nại à? Thêm cả, với cái môi trường như hiện tại, tôi sợ chúng ta chưa tới tay người mua thì đã chết vì quá bẩn thỉu rồi."

"Hư... Hứa tiểu thư... đừng làm mọi người hoang mang mà! Bây giờ tinh thần mới là quan...

"Sao? Tinh thần bây giờ mới là quan trọng?" Hứa Mạn nhếch môi cười một cái đầy khinh thường "Cô Triệu, thế bây giờ tôi hỏi cô, tinh thần của cô có thể khiến cô sống sót hay không? Có nuôi cô được khi cô bị bọn chúng bỏ đói không?"

Sau câu nói đó, tiểu bạch thỏ dĩ nhiên không dám hé răng thêm lời nào nữa.

"Chậc!" Hứa Mạn tặc lưỡi, sau đó lại tiếp "Tôi thích những cái gì thực tiễn hơn. Tôi chưa muốn chết, cho nên nếu tôi là cô, thay vì ngồi đó giảng thuyết về mấy cái triết lý nhân sinh gì đó, thì tôi sẽ đứng lên nghĩ cách cởi trói và biến khỏi đây."

Nói xong, liền ngay lập tức lết người sát lại gần Triệu Hải Băng, áp sát mặt mình vào mặt cô.

"Tay cô bị trói phía trước, có cử động ngón tay được không?"

"Đ... được ạ..."

"Tốt. Luồn ngón tay vào trong ngực phải của tôi."

"D... dạ?" Triệu Hải Băng đỏ mặt xấu hổ đến mức ngớ cả người ra.

"Luồn vào, nhanh lên."

Trước lời đe dọa của Hứa Mạn, Triệu Hải Băng chỉ còn nước làm theo. Cô khởi động các khớp ngón tay trước, rồi sau đó mới chịu luồn từ từ vào trong ngực của người đối diện mình. Ngực phải... ngực phải...

"Sờ được gì rồi?" Hứa Mạn sốt ruột hỏi "Nhích cái ngón tay qua bên trái một chút."

Sặc... Cái cảnh tượng này thật khiến cho những người chứng kiến cảm thấy xấu hổ mà...

Triệu Hải Băng lần mò một hồi mới phát hiện ra một vật hình chữ nhật nhỏ được dán dính vào áo ngực của Hứa Mạn. Cô ngay lập tức moi nó ra ngoài, gỡ giấy bọc ra.

Là một cái lưỡi lam.

"Sao cô có cái này trong người thế?"

"Thói quen nghề nghiệp."

Ngày trước khi còn là đặc vụ, lúc nào Hứa Mạn cũng giấu lưỡi lam ở trong người để phòng trường hợp bất trắc. Thói quen này đã đi theo cô từ khi còn ở học viện đào tạo đặc vụ rồi. Trừ những lần đi máy bay ra thì hầu như toàn thời gian cô đều giấu lưỡi lam ở trong người. Điều này thậm chí các cấp dưới của cô còn không hề hay biết.

"Tự cắt dây trói trước đi." Hứa Mạn nhìn Triệu Hải Băng đang ngơ ngác thì lập tức nói bằng chất giọng ra lệnh, sau đó lại nhìn sang các cô gái khác "Còn các cô, có muốn thoát khỏi đây hay không?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu lia lịa.

"Nếu vậy, kể từ bây giờ trở đi, tất cả đều phải nghe theo lời mà tôi nói, đã rõ chưa?"

Đúng lúc ấy, Triệu Hải Băng vừa vặn cắt xong dây trói, hệ thống cũng đã hoàn thành việc cộng thêm điểm thể lực.

"Chị em, giờ chơi đến rồi. Đứng dậy và cho bọn chết dẫm ngoài kia một trận no đòn thôi nào."

Hứa Mạn bẻ tay răng rắc, rồi nắm lấy tà váy của mình và xé dọc nó lên. Tốt! Thế này thì đấm đá sẽ dễ hơn nhiều. Điểm thể lực bây giờ của cô đang ở mức bốn, đủ sức để hạ gục những tên ngoài đó rồi.

Hệ thống dở khóc dở cười nhìn ký chủ của mình. Chỉ mới ở mức bốn thôi mà cô ấy đã có thể tay không xé vải không chút tốn sức rồi, mà đó còn là vải của Dior nữa mới chất chứ!

Ký chủ à, thật là mong đợi cô sẽ làm gì tiếp theo quá đi!

Ẩn quảng cáo


***

Sở cảnh sát thành phố vừa nhận được tin báo tìm được địa điểm nhốt con tin của đường dây buôn người thì đã điều động lực lượng đến đó ngay lập tức. Chỉ huy của vụ án lần này, chánh thanh tra Thư Đông Nghiêm cũng đích thân đi đến đó.

Cảnh sát đến nơi đã thấy nơi này vô cùng yên ắng, bên ngoài không có ai canh gác thì lại cảm thấy có chút hơi lạ lẫm.

Toàn bộ lực lượng với vũ khí trong tay đồng loạt tiến vào trong nhà. Vừa tông cửa xông vào đã gặp ngay một cảnh tượng không thể ngờ tới được.

Một cô gái mặc váy thướt tha đang bị hai tên cao lớn vây quanh ở giữa phòng khách, những tên còn lại đều đã bị trói lại và để dồn vào một góc.

"Cảnh sát đây! Không được manh động."

Hứa Mạn chán chường nhìn qua, giọng nói cất lên vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút bất cần: "Chậm quá đấy."

Chậm? Cô ta nói chậm là sao?

Nói xong, cô ngay lập tức xông vào một tên, đấm liên hoàn vào bụng hắn, rồi lách người cho hắn ăn thêm một cú đá. Tên còn lại lao đến không nhân nhượng, cơ mà xui xẻo thay, lại bị ăn một cú giật chỏ, rồi sau đó còn bị vật ngược ra sau không thương tiếc. Shit! Con nhỏ này là quái vật hay sao vậy? Một mình nó mà có thể đánh bầm dập hết năm thằng to con, có còn là người nữa hay không?

Rốt cuộc thì mười phút sau, toàn bộ những tên vừa bị đánh và những tên còn đang lẩn trốn trong nhà đã bị bắt ra xe hết.

Các nạn nhân sau khi được sơ cứu và băng bó vết thương xong, thì được đưa lên xe chuyên dụng để chở về sở cảnh sát lấy lời khai.

"Thật đấy nhé! Các anh không chịu đến sớm xem kịch hay. Hứa Mạn tung chưởng nào là dính chưởng ấy, còn bay lên tường lấy đà các kiểu nhìn rất đẹp mắt! Cảnh tượng đó cả đời chắc chúng tôi cũng không quên được đâu." Một cô gái nạn nhân trước khi được đưa lên xe ngồi thì lại luyến thoắng không ngừng nghỉ với các sĩ quan cảnh sát, khiến cho họ dù tập trung đến đâu thì cũng phải liếc qua Hứa Mạn đang ngồi ngay xe cứu thương một lần. Cô là người được sơ cứu cuối cùng dù có số vết thương nhiều nhất, vì cô muốn nhường cho những người khác được làm trước để họ được trở về trước.

Cô gái này thoạt nhìn cứ tưởng là tiểu thư khuê các, nhưng không ngờ lại trượng nghĩa như thế...

Do Hứa Mạn là người được sơ cứu cuối cùng, cho nên khi cô trở lại xe chuyên dụng chở các nạn nhân thì xui xẻo đã không còn chỗ ngồi nào cho cô nữa.

"Cô gái, hay cô chịu khó chờ thêm một lát nữa rồi cùng về với chúng tôi nhé?" Một sĩ quan cảnh sát áy náy lên tiếng "Chúng tôi còn chụp ảnh hiện trường nên có thể sẽ hơi lâu... À không, phải nói là rất lâu..."

"Không sao! Tôi ngồi đợi cũng được." Hứa Mạn trong mấy tình huống này rất dễ chịu, nên ngay lập tức đồng ý.

"A! Đúng rồi, hình như chánh thanh tra cũng về bây giờ đấy. Cô lại hỏi ngài ấy xem có thể đi nhờ được không."

Hứa Mạn nhìn theo hướng mà sĩ quan cảnh sát kia chỉ, cảm ơn anh ta rồi lững thững đi lại đó.

Nhưng mà...

Chết tiệt! Tại sao lại là cái người này chứ? Đây không phải là tên sẽ đưa ra bản án tử hình cho cô hay sao hả?

"Cô gái này, sao cô không về chung với các nạn nhân khác?" Một sĩ quan cảnh sát đứng kế bên ngài chánh thanh tra kia lên tiếng hỏi.

"À, xe hết chỗ rồi nên tôi không về chung được." Hứa Mạn cười mà như mếu "Ngài đây là chánh thanh tra đúng không? Nếu ngài không phiền, có thể nào cho tôi xin đi nhờ về trụ sở cảnh sát được không?"

Thư Đông Nghiêm nhìn một lượt cả người Hứa Mạn, trong một thoáng mặt trở nên đen xì.

"Sao hả? Có được không? Tôi nghe nói bây giờ ngài cũng về." Hứa Mạn tiếp tục công kích.

Thư Đông Nghiêm ngập chìm trong suy nghĩ. Bây giờ phải cho cô gái này đi nhờ xe hay sao? Tình thế này thì chắc không thể làm gì khác được. Nếu để cô ấy ở đây đợi cấp dưới của anh thì chắc phải khoảng hai tiếng nữa mới được về...

"Được. Cô... lên xe đi."

Hứa Mạn híp mắt nhìn Thư Đông Nghiêm. Hình như có chút miễn cưỡng không thật lòng trong này... Mà thôi kệ đi! Miễn sao bây giờ có thể về là được rồi.

Hứa Mạn ngồi vào ghế phụ lái, trong khi đợi Thư Đông Nghiêm đang loay hoay ngồi vào ghế tài xế thì lại đưa mắt nhìn xung quanh. Mùi hương trong xe thật là dễ chịu nha...

"Rửa xe mười lần... Rửa xe mười lần..."

Hứa Mạn nghe thấy Thư Đông Nghiêm vừa khởi động xe vừa lầm bầm cái gì đó thì ngay lập tức quay sang nhìn anh với đôi mắt tò mò: "Ngài sao thế?"

"Không có gì." Thư Đông Nghiêm lấy trong hộc xe ra một chai xịt khử trùng và xịt khắp mọi ngóc ngách trong xe, sau đó mới chịu nhấn ga để xe lăn bánh.

Hứa Mạn tì tay lên cửa xe và tự nghĩ: Trời ạ! Có cần phải kĩ đến vậy không chứ?

Thư Đông Nghiêm liếc nhìn qua cô, mặt đã đen nay lại càng đen hơn.

"Nhất định phải rửa xe mười lần... À không, chắc là nên mua luôn xe mới..."

Hứa Mạn nghe tiếng lầm bầm thì lại quay mặt sang, chớp mắt nhìn tài xế.

"Ngài định mua xe mới à?"

"Ừm."

"Sao thế? Tôi thấy xe này đi tốt mà."

"... Nếu cô thấy tốt, tôi tặng luôn cho cô đấy."

"..." Cái quái gì vậy trời?

***

Cuối cùng cũng đã đến sở cảnh sát.

Hứa Mạn sau khi xuống xe thì ngay lập tức cảm ơn Thư Đông Nghiêm, rồi lại phải tiếp tục đi theo anh để lấy lời khai cho vụ án lần này.

Thư Đông Nghiêm sải bước rất dài và đi rất nhanh, khiến cho Hứa Mạn vô cùng khổ sở trong việc đuổi theo anh. Cô còn đang đi giày cao gót nữa... làm sao sống nổi đây!

Đột nhiên...

"Ối!"

Hứa Mạn mất thăng bằng, bước hụt một bước và chúi người về phía trước, đúng lúc ấy, cô nàng quờ quạng lung tung làm sao lại chụp được tay của Thư Đông Nghiêm nên may mắn không bị ngã sấp mặt.

Lúc đang định nói xin lỗi, thì cô lại thấy cả người anh đang run bần bật. Ủa gì vậy? Không phải là được gái nắm tay nên xúc động đấy chứ?

Thư Đông Nghiêm thở mạnh mấy lần, cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại. Không được, không được manh động, nhịn lại đi...

"Kiểu này phải rửa tay mười lần..."

"Hả?"

Trong lúc Hứa Mạn còn đang ngớ người ra vì chẳng hiểu gì thì Thư Đông Nghiêm đã ngay lập tức rút tay về, sau đó lại lấy khăn tay ra và chùi lấy chùi để bàn tay muốn rách cả da.

Hứa Mạn nhìn thấy vậy thì máu nóng dồn lên não, dậm chân xuống đất thật mạnh, nghiến răng bức xúc: "Nè anh kia, tôi bẩn lắm hay sao mà khiến anh phải làm mấy cái hành động sỉ nhục tôi như vậy hả?"

Thư Đông Nghiêm nghiêm túc gật đầu: "Cực kì bẩn."

Hứa Mạn: "..."

Kì thực lúc này cô không thể nào ổn hơn được nữa!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Nữ Phụ Bàn Chuyện Nhân Sinh

Số ký tự: 0