Chương 7: Thế giới 1: Thanh xuân vườn trường: Sao ngày nào cũng đổ máu (6)

"Hai tiếng."

Trịnh Thiên xoay người, đối diện với cô. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu cũng chẳng còn lý do gì để quá ác cảm với người này. Sự thay đổi của cô đều được mọi người công nhận, huống hồ cậu còn nợ cô một lời cảm ơn.

Nếu vậy thì, coi như lần này đang đi làm từ thiện cũng được.

"...Được."

Trần Nghi thở phào. Dù hai tiếng hơi ít nhưng để tên này chịu đồng ý cũng đủ rồi. Cô ngoác miệng cười thật tươi, sau khi hẹn địa điểm ngày giờ tuần này xong, cô chào tạm biệt rồi xoay người đi về.

Còn đối với Trịnh Thiên, cảm giác khi nhìn cái đuôi theo mình trong suốt hai tuần qua, trong lòng rõ là có gì đó khó tả.

Trịnh Thiên cất bước về tới nhà. Trong căn nhà lạnh lẽo không chút ánh sáng, mùi rượu từ góc phòng nồng nặc truyền đến. Nghe tiếng động ở cửa, một người đàn ông từ phòng ngủ xiêu vẹo bước ra nhìn cậu.

"Tôi đã về."

Cậu cúi đầu không nhìn ông ta, bỏ lại một câu rồi xoay người đi lên lầu trước khi có chuyện gì đó xảy đến.

***

Trần Nghi theo ký ức của mình biết được, ba mẹ Trịnh Thiên ly dị từ khi cậu còn nhỏ, hiện tại sống với người bác mê rượu. Phải nhìn sắc mặt ông ta mà lớn, Trịnh Thiên không có được tuổi thơ như bao người nên tính cách phát triển khá lệch lạc, điều đó thể hiện qua những câu chuyện của cậu ta sau này.

Cô đoán, nếu muốn thay đổi kết cục thì phải bắt đầu từ người này, chỉ cần đừng để cậu hắc hóa, thì cô sẽ có thể yên ổn. Còn chuyện tranh giành nữ chính với nam chính, thì đó không phải là việc của cô.

Trong lớp, Trần Nghi vẫn như cũ, không quá tỏ ra thân thiết với ai. Ngay cả nụ cười hôm ấy dành cho Trịnh Thiên cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Ẩn quảng cáo


Thư viện cuối tuần.

Ba giờ chiều, Trần Nghi vừa đến nơi đã thấy cậu thiếu niên đứng bên cạnh bậc thang. Thường ngày quen nhìn cậu mặc đồng phục học sinh đơn giản, nay nhìn người trong áo thun đen, quần jeans mang giày bata, gương mặt lạnh lùng, khí chất khác biệt so với tuổi, nhất thời Trần Nghi đã bị cặp mắt nâu xinh đẹp dưới cặp kính to thu hút.

Trần Nghi tiến đến, rôm rả chào hỏi như chú chim nhỏ.

Trịnh Thiên càng nhìn cô càng thấy khác. Ngày trước, ngay cả thầy cô nói chuyện cô cũng không trả lời, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Bây giờ, trước mặt là cô gái trong bộ váy trắng, mái tóc dài lúc trước nhuộm xanh đỏ nay đã được buông tha, xõa bay trong gió hương thơm ngọt ngào thuộc về thiếu nữ. Đôi mắt to tròn lạnh nhạt, nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy ánh lên ý cười.

Trịnh Thiên thất thần nhìn cô một lúc, đến khi bừng tỉnh thì thấy cô đã đứng trước cửa thư viện, vừa cười vừa vẫy tay gọi hắn.

[Ký chủ.]

[?] Trần Nghi mắt vẫn hướng về phía trước, mặt khác trong đầu nói chuyện với hệ thống.

[Người diễn... có mệt không?]

Trần Nghi vui vẻ hỏi lại.

[Sao, thấy tôi giống vai thiếu nữ tuổi dậy thì đang yêu không?]

[Giả lắm.]

Trịnh Thiên tiến lại gần, thấy cô gái tươi tắn trước mặt bỗng nhiên sa sầm trong một giây. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ tiếp tục đi theo cô vào thư viện.

Thư viện này ở trong thành phố. Vì để tiện cho các buổi học, Trần Nghi đã làm sẵn thẻ thành viên ở đây. Nơi này được chia làm hai khu, một khu đọc sách cực kỳ yên tĩnh, và một khu dành cho hoạt động nhóm. Cô lựa được một chỗ khá kín đáo, cùng cậu ngồi xuống. Mục đích của cuộc gặp gỡ này ngoài trau dồi thiện cảm, Trần Nghi muốn dốc cố gắng làm thân với Trịnh Thiên. Nếu bỏ qua cốt truyện, thì thiết lập nhân vật của Trịnh thiên trong thế giới thật sự không kém gì so với nam chính. Không những là thủ khoa đầu vào, Trịnh Thiên còn đứng đầu trong các kì thi suốt những năm đi học, nếu có thể nhờ cậu ta dạy kèm, thì sẽ hoàn toàn giải quyết được mối hiểm họa cho đường đời của Cố Gia Nghi, mang tên toán học.

Ẩn quảng cáo


Một tiếng trôi qua. Trần Nghi nằm rạp xuống bàn phát ra tiếng động lớn, vẻ mặt không còn thiết sống nữa, dù Trịnh Thiên có gọi cách nào cô cũng không chịu dậy.

Cô cho rằng mình đã đánh giá thấp nhân vật nguy hiểm số một, hoặc là đánh giá quá cao khả năng tiếp thu tri thức đã rời xa ghế nhà trường quá 8 năm của nhân viên văn phòng Trần Nghi...

Dù cậu ta học giỏi nhưng phương pháp lại quá cao siêu, Trịnh Thiên thấy mặt cô đơ ra, cố tình giảng chậm lại và dùng nhiều phép toán đơn giản nhất, nhưng tại sao cô vẫn không tài nào hiểu nổi? Nhìn người kiệt sức nằm trên bàn, Trịnh Thiên để mặc cô tịnh tâm, cúi xuống tập trung học bài khác.

Trần Nghi ngóc đầu dậy nhìn đống bài tập Trịnh Thiên cho cô, trong lòng vực dậy quyết tâm. Chẳng lẽ nhân viên văn phòng 27 tuổi, cái gì cũng kinh qua rồi còn chịu thua những bài toán trẻ con này?

Từ lúc bước vào địa phương này với một tinh thần phấn chấn nồng nhiệt cho đến khi sức sống bị rút sạch héo úa như cỏ dại mùa xuân, hai tiếng chớp mắt đã trôi qua.

Trịnh Thiên đeo balo lên đứng dậy, nhìn Trần Nghi ngoi ngóp nửa sống chết, đột nhiên đáy lòng cậu có chút buồn cười. Trần Nghi nhìn Trịnh Thiên đứng dậy, vội vàng ôm đồ đứng lên theo. Bây giờ là năm giờ chiều. Đứng trước cửa thư viện, nhìn đường phố bắt đầu lên đèn, cô đi cùng một đoạn với Trịnh Thiên rồi bắt taxi về.

Kế hoạch cải thiện hảo cảm thông qua toán học đã vào giai đoạn thực thi. Càng ngày Trần Nghi càng sinh ra nể phục trí thông minh của Trịnh Thiên từ tận tâm. Chẳng trách cuộc đời sau này của cậu ta lại vô cùng phát triển, trừ cái đầu luôn âm thầm tính kế người khác, thì còn lại, đến cả khuôn mặt cũng hoàn hảo.

Hai cuộc gặp gỡ tiếp theo trôi qua trong êm đẹp, dù Trần Nghi vẫn vậy, bơi theo bài giảng giữa muôn vàn kiến thức, hoặc do cô đã bỏ rơi cái thời cặp sách dính chặt trên mắt quá lâu rồi. Điều may mắn ở đây là, ít ra thái độ của cậu ta không còn xa cách với cô như trước.

Nhưng chưa được bao lâu, đến tuần thứ ba, phiền phức đã tìm tới cửa.

Trần Nghi đứng trên hành lang nhìn một nhóm người đối diện mình, đứng đầu là gương mặt quen thuộc đã khắc sâu trong kí ức.

Lưu Tâm Tâm.

Cơ thể bỗng nhiên sinh ra cảm giác khác lạ, một cỗ tức giận từ đâu ẩn sâu trong lòng trào dâng lên tận cơ mặt căng cứng của Trần Nghi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Mang Hệ Thống Đi Làm Diễn Viên

Số ký tự: 0