Chương 7: Lên thành phố

“Họ đang duyệt tác phẩm của em sao?” - Gia Minh nói chuyện điện thoại trực tiếp.

“Chị đang lo lắng đây, tới 30 tác phẩm lận.” - Diệu Linh từ tốn hưởng thức tách cà phê mới pha.

“Em yên tâm, tác phẩm đã rất ổn rồi, sẽ không sao đâu.”

“Văn phong của em chưa tốt, nên cũng thấy lo chị ạ.” - Gia Minh ủ rũ.

“Tầm tối nay họ sẽ họp xong, lúc đó chị sẽ gọi lại thông báo cho em, hãy giữ điện thoại nhé.”

“Được thôi chị.”

Gia Minh cúp máy nằm gục xuống cái giường êm ấm, dù nó êm nhưng người nằm lại thấy chưa êm. Vòng gửi xe mà còn không qua được thì mong chờ gì việc thăng cấp. Gia Minh bắt đầu suy nghĩ thêm nhiều đề cương khác phòng trường hợp lần này không qua. Nghĩ là làm, cậu phóng ngay lên bàn và viết những suy nghĩ đang còn dang dở trong đầu.

***

Sự sống có thể mua được bằng tiền:

Bất tử giờ đây đã không còn là viển vông, nó được thương mại hóa. Con người có thể bán đi một phần tuổi thọ của mình với giá rất cao. Những người nợ nần chồng chất, người nghèo đều chọn cách bán đi một phần tuổi thọ. Những tay tỷ phú giàu có thì tuổi thọ cứ tăng lên khiến họ trở nên bất tử.

Nếu ta khởi nghiệp thành công thì tuổi thọ có thể tăng lên thì ngại gì ta không thử, Minh Quân bán đi 60 năm tuổi thọ của mình, nếu trong 15 năm nữa mà anh thất bại đồng nghĩa với việc kết thúc. Số tiền nhận được sẽ mở ra một cơ sở dự trữ tuổi thọ. Đây là cách thức kinh doanh mà Quân nghĩ ra, nó rất điên rồ nhưng hiện chưa ai dám làm. Anh sẽ là người đi tiên phong.

***

Hữu Trung há hốc mồm ngạc nhiên: “Kịch bản rất hay, rất xoắn não, tác giả này có nhiều chất xám hơn ta tưởng.”

Xuân Nhật thích thú nói: “Đúng vậy, cấp dưới của tôi chiêu mộ thành công cậu bé này, tuy mới 17 tuổi nhưng khả năng xây dựng kịch bản rất tốt.”

“Bút lực còn quá yếu, viết còn quá non tay, nội dung như cứu cả bộ truyện.” - Lý Chính Thắng nhận xét.

Tổng biên tập lên tiếng: “Đúng là còn non tay nhưng ở cấp độ này vẫn có thể luyện thêm, nội dung thú vị, một phiếu.”

***

Nhâm nhi ổ bánh mì cho bữa tối, ánh mắt đổ dồn vào cái điện thoại. Gia Minh lo lắng, hồi hộp. Sao giờ này vẫn chưa gọi nhỉ? Không lẽ chị ấy quên mình rồi?

Càng đợi càng khó chịu, có một tin thôi sao mà nao núng vậy ta? Có nên gọi luôn để hỏi không nhỉ? Vậy sợ làm phiền chị.

Đang suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Gia Minh Nhanh nhẹn cầm ngay điện thoại lên nói to: “Alo, Gia Minh xin nghe.”

“Chúc mừng quý khách vừa được phần quà trị giá 100 triệu đồng.”

“Cạch!”

“Má!”

Tiếng chửi thề vang lên như đại diện cho sự cay cú từ thanh niên. Gia Minh cầm chai nước tu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Hấp tấp quá không tốt!

“Reng! Reng! Reng!”

Gia Minh lập tức cầm điện thoại lên nói: “Alo ạ.”

Lần này đúng là chị Diệu Linh rồi.

“Alo, chị có vài thông tin muốn thông báo. Trước mắt, chúng mừng em, tác phẩm được đậu vào báo tuần san rồi.”

Chưa kịp nói câu thứ hai, Diệu Linh nghe tiếng la vui sướng từ đầu dây bên kia.

“Alo, em còn đó không?”

“Alo chị, em vui quá nên hơi phấn khích.” - Gia Minh cố kìm hãm sự sung sướng xuống, nếu không phải đang nói chuyện chắc cậu đã chạy khắp nhà la hét như vừa trúng số.

Diệu Linh cười thầm, hiếm có tác giả nào như cậu bé này.

“Em chỉ mới vào báo tuần san thôi, còn việc đạt giải hay không phải đợi tuần sau, cứ mỗi ngày sẽ có một tác phẩm được đưa lên kệ bán.”

Diệu Linh còn nói thêm: “Em đi làm thẻ đi, lợi nhuận bán được sẽ gửi qua cho tác giả là 70%.”

Gia Minh nghe thế trong đầu tự động tính nhẩm, số lượng đọc giả của Ngôi Sao truyện rất lớn, đau đầu quá, có khi nào con số sẽ khủng bố không?

Ẩn quảng cáo


“Em tốt nghiệp rồi đúng chứ? có muốn làm thêm không?”

Nghe tới đây Gia Minh chợt bừng tỉnh lại, cậu thắc mắc: “Có việc làm dành cho tác giả à chị?”

“Có em, làm beta truyện. Những tác giả ra mắt dài kỳ sẽ không có thời gian mà kiểm tra lỗi chính tả, câu văn lủng củng đâu.”

“Vậy là em sẽ beta truyện cho một tác giả nổi tiếng khác.”

“Đúng vậy, khi nào em chuyển lên thành phố thì nói chị nhé.”

***

Một tuần sau:

Cầm cây chổi lau lại sàn nhà còn bẩn bụi, Gia Minh nhìn bao quát phòng trọ chật hẹp này. Cuối cùng cậu cũng chuyển lên đây sinh sống.

“Lấy giùm mẹ chai rửa bồn.” - Tiếng bà mẹ vọng ra từ nhà vệ sinh.

“Mẹ cứ để con làm được mà.”

“Con nói lên thành phố để làm việc cũng khiến mẹ lo lắng lắm chứ.”

Gia Minh quơ tay lấy chai cọ rửa đem vào cho mẹ. Mới có một tuần trước khi cậu thông báo mình sẽ lên thành phố làm thêm, cứ tưởng mẹ không cho thì cuối cùng lại ở đây. Cậu hiểu mẹ mình ít khi quyết định tương lai cho cậu, việc Gia Minh muốn làm gì thì mẹ không cấm.

“Mà con định không học đại học à?”

Gia Minh lắc đầu: “Không mẹ ạ, con có một sự nghiệp cao cả hơn muốn theo đuổi.”

Bà mẹ lau chùi kỹ lưỡng nhà vệ sinh, cũng không quên nói lại vài câu: “Nhưng không phải nghề viết truyện gì đó của con cũng rất gian nan sao?”

Gia Minh lấy khăn đã ráo nước và bắt đầu lau lại chỗ bếp có phần cũ kỹ.

“Con đã quyết rồi mẹ à, nếu con có đói thì cũng là chính bản thân con vô dụng.”

“Nếu khó khăn thì cứ về nhà.”

Câu nói ấy cũng khiến cậu trai trẻ xúc động. Con đường mà Gia Minh chọn là cho cả tương lai, khi nào chưa thành công con nhất định không quay về.

***

Ngày đầu tiên của báo tuần san:

Các kệ sách khắp cả nước đều chưng bày báo tuần san của Ngôi Sao truyện, đủ cho thấy tiếng tăm lớn mạnh của hãng.

“Đọc tuần san báo trẻ chưa, bộ bùa ngải hay lắm nè.” - Cậu con trai thích thú cầm quyển báo hô to thu hút sự chú ý của đám bạn kế bên.

Tụi bạn thì đang mải mê đọc tác phẩm thuộc báo ngôi sao, cũng phải bỏ xuống chạy lại xem.

“Tác giả là nữ ư?”

“Sao mày biết?”

“Nhìn tên, Ninh Ngọc không phải con gái chứ gì?”

“Con cái mà viết truyện kinh dị, mà đọc thấy hồi hộp lắm mày à.”

“Từ từ rồi hẳn bình chọn, còn tới mười tác phẩm nữa đấy.”

“Có vẻ báo trẻ tháng này toàn tuyệt phẩm thôi.”

***

“Tác phẩm bùa ngải nhận được 356 phiếu bầu ngay tuần đầu tiên mở bán đấy.” - Diệu Linh thông báo qua điện thoại.

“Không ổn rồi, nếu cứ tuần đầu tiên thì không phải tác phẩm đăng lên trước sẽ được lợi sao?” - Gia Minh Thắc mắc

“Không hẳn là thế, em cứ chờ đợi xem, đây chỉ mới là kết quả không chính thức thôi.”

Chợt nghĩ ra lời đề nghị hôm bữa, Diệu Linh lại hỏi: “À em lên thành phố chưa?”

“Rồi chị, việc làm thêm chị nói hôm bữa em nhận nhé.”

Ẩn quảng cáo


“Rồi chiều nay gặp chị.”

***

Gia Minh đứng trước cổng công ty Ngôi Sao với bộ dạng thường ngày, chỉ có đều cậu mặc quần dài để không mất lịch sự trong mắt người khác.

Chiếc xe hơi màu đen chạy một mạch từ cổng chính ra ngoài, đậu sát vạch lề đường chỗ Gia Minh đang đứng. Cửa kính mở ra và bóng dáng người phụ nữ quen thuộc mỉm cười nhìn cậu.

“Đợi chị có lâu không?”

Diệu Linh hôm nay ăn mặc khá sang chảnh, chắc chuẩn bị đi đâu đó tiện thể đón cậu đây mà.

Cô ấy, ngoắc tay ra sau nói: “Lên đi.”

Ngồi trên xe hơi, Gia Minh bịt khẩu trang, dòm ra cửa sổ cố gắng để không bị say xe. Cậu quay qua nhìn chị nói: “Chị có thể cho em biết vị tác giả mà em chuẩn bị làm việc là ai không?”

“Cô ấy là bút tướng.”

“Thông tin quá ít.”

“Em tự diện kiến xem sao, tới rồi nè.”

Gia Minh bước xuống xe đối diện cái nhà nhỏ bé chắc cũng đủ cho một gia đình nhỏ ở. Diệu Linh gõ cửa: “Chắc giờ họ vẫn đang làm việc.”

Một lúc sau, cánh cửa mở ra và thay vào đó là khuôn mặt cau có nhìn hai người tỏ vẻ không mấy hoan nghênh.

“Rồi mời vào.”

Diệu Linh bước vào, cười nói: “Cậu là Tấn Tài thuộc nhóm Gia Khang đúng chứ?”

“Cảm ơn, tôi cũng nổi tiếng quá ha.”

Tấn Tài nhìn đưa một nửa con mắt nhìn qua Gia Minh, khám xét từ đầu đến chân.

“Tên gà mờ này là ai đây?”

Dù không biết rõ tuổi anh ta nhưng nhận thấy người đối diện có phần lớn hơn, Gia Minh lễ phép nói : “Chào anh, em là tác giả mới vào nghề ạ.”

Tấn Tài như không quan tâm lời nói đó, hỏi tiếp câu khác: “Chú có tham gia báo tuần san không?”

“Thưa có, em đã đậu rồi và đợi bình chọn thôi.”

Tấn Tài thay đổi thái độ, mỉm cười nói: “Nếu vậy thì hai ta là đối thủ rồi, tôi đây không thích những tác giả chẳng có mục tiêu.”

“Xem ai đang beta truyện cho người khác lên tiếng kìa.” - Diệu Linh mở chiếc giày cao gót từ tốn nói.

Tấn Tài đỏ mặt quay lại gắt: “Đây chỉ là việc làm tạm thời thôi, rồi bà chị xem tôi sẽ nổi tiếng trong tương lai nếu tôi ra mắt dài kỳ.”

“Rồi, tới lúc đó tính sao, chị đây phải gặp tác giả thật thụ rồi.”

Bước ung dung vào trong bỏ mặc cái thái độ không ra gì của Tấn Tài khiến anh ta cáu.

***

Yến My vẫn đang mải mê viết tiếp những trang truyện, sắp tới hạn nộp rồi. Đưa tay lên xoa chán, sự mệt mỏi căng thẳng bắt đầu lộ rõ. Nhận thấy tiếng ồn phát ra bên ngoài, con bé kêu lên: “Anh Tài, có chuyện gì vậy?”

Diệu Linh bước vào lịch sự nói: “Chào bút tướng, chị là biên tập viên của báo tuần san đến để giới thiệu cho em một beta khác.”

Yến My mắt vẫn không rời màn hình laptop, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn chị, nhờ anh Tài chỉ cho cậu ấy.”

Gia Minh bước vào, cảm nhận ngay mùi hương êm dịu, không bừa bộn, phòng này đích thị là của con gái. Mọi thứ được dẹp bớt đi chỉ chừa chỗ cho vài cái bàn đặt sát nhau trong phòng. Gia Minh nhìn qua hướng người con gái đang cặm cụi gõ từng nhịp trên bàn phím. Dù chỉ là nhìn từ sau lưng nhưng cậu cũng hình dung được người đó là ai?

Gia Minh sửng sốt, cơ thể cứng đờ không thốt được một lời nào. Sao cậu ấy lại ở đây? Không lẽ?

Diệu Linh mừng rỡ nói: “Chị xin giới thiệu, đây là Ngô Gia Minh, tác giả thuộc nhóm chị, sẽ đến đây làm việc cho em tạm thời.”

Hồng Yến My ngưng rõ phím, vừa nghe một cái tên nào đó rất là thân thuộc. Con bé ngạc nhiên quay qua. Hai ánh mắt chạm nhau tuy xa nhưng quen, Yến My thốt lên từng chữ: “Ể, sao cậu lại ở đây?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Em Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta

Số ký tự: 0