Chương 6: Cuộc họp quan trọng

Đặt cây bút xuống bàn, thở phào một cách nhẹ nhõm, Gia Minh lắng nghe tiếng chuông thần thánh chấm dứt cuộc đời làm học sinh của cậu. Thi xong rồi.

Dồn hết tâm huyết cho kỳ thi, chỉ mong muốn thi cho qua còn tương lai có vô đại học hay không là chuyện không quan trọng với cậu. Gia Minh đeo cặp bước ra khỏi trường, hàng loạt các anh chị tình nguyện viên vỗ tay chào đón.

Cái này không khác gì tục lệ mỗi lần thi xong ha! Gia Minh chỉ muốn về nhanh để hoàn thành cho nốt tác phẩm dang dở. Làm lơ những chuyện phiếm của tụi đồng trang lứa đang tính nhẩm số điểm, cậu đạp xe thật nhanh về nhà.

***

“Thi tốt chứ con? Có đói bụng không?”

“Ổn thôi mẹ à, con lên lầu trước nhé.” - Gia Minh thản nhiên đáp lại như đoán chắc trước kết quả.

Cậu nghĩ mình đủ tốt nghiệp, nó không phải tương lai mà cậu hướng tới, đại học ư? Ngồi xuống bàn học, mở laptop lên, nhìn sơ qua đề cương tác phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đây mới là tương lai cậu muốn theo đuổi.

Tiếp tục di chuyển tay một cách thuần thục trên từng con phím. Gia Minh viết một cách chăm chú, tối nay phải làm cho nốt, ngày mai phải sửa lỗi các kiểu. Mải mê tập chung, tiếng điện thoại reo lên làm cậu giật mình, miệng lẩm bẩm muốn chửi người đầu dây bên kia.

Nhận ra số điện thoại của biên tập viên, cậu nhanh tay bắt máy, lễ phép nói: “Thưa chị, em đây, chị gọi điện có việc gì cần dặn dò ạ.”

“Chị có hai tin muốn thông báo cho em. Thứ nhất, tác phẩm dòng sông máu hồi hai tháng trước đã không được nhận vào cây bút trẻ, xin chia buồn cho em.”

“À không sao chị, em không ngạc nhiên mấy vì nó vẫn chưa tốt.”

“Tin thứ hai, tuần sau em có tham gia báo tuần san không?”

Gia Minh đợi tin này lâu lắm rồi, chẳng ngần ngại đáp: “Đã chuẩn bị tác phẩm, tầm ba ngày nữa sẽ gửi qua cho chị.”

“Em gửi bản thảo qua gmail cho chị đi, khỏi mắc công lên thành phố.”

Diệu Linh vẫn đang ngồi trong công ty, lướt nhẹ qua quy định của báo tuần san.

“Chị cũng báo cho em một tin vui, báo tuần san lần này sẽ chia thành hai hạng mục, báo trẻ và báo ngôi sao. Em sẽ vào nhóm báo trẻ, dành cho bút quân trở xuống, coi như là lợi thế cho chúng ta.”

Nếu vậy cậu sẽ chẳng đụng độ với bút quan hay bút tướng, cách chia báo này cũng rất lợi cho người mới. Gia Minh nhẹ giọng hỏi: “Yến My có tham gia báo tuần san không?”

“Ý em là bút tướng Hồng Yến My à, tác giả đang bận cho tác phẩm dài kỳ, không tham gia. Tại sao em lại quan tâm điều đó?”

“À không có gì, tầm ba ngày nữa em gửi cho chị nhé.”

***

Ba ngày sau:

Ẩn quảng cáo


Cầm con chuột rê xuống từng trang chữ, Diệu Linh ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình. Mới hai tháng trước, một tác phẩm còn non trẻ như dòng sông máu có quá nhiều sai sót, đã được khắc phục một cách tối ưu ở tác phẩm hiện tại.

Độ dài đúng như truyện ngắn, gồm bốn chương đã được Gia Minh chèn tới sáu tập. Nội dung vẫn rất tuyệt, Gia Minh thể hiện mình là chuyên gia trong việc xây dựng tình huống, có điều phần miêu tả nội tâm vẫn chưa được tốt. Tuy nhiên, so với gà mờ, tác phẩm này vẫn nhận được đánh giá cao.

Diệu Linh cầm điện thoại lên trực tiếp nói chuyện: “Tốt đấy, chị sẽ gửi nó cho báo tuần san, hy vọng sẽ ổn.”

Gia Minh không khỏi phấn khích thốt lên: “Chị nghĩ nó sẽ thành công chứ?”

“Haha, nếu biết được thì chị đâu có làm biên tập viên, mọi chuyện đều dựa vào may mắn.”

“Tỉ lệ bình chọn như thế nào chị nhỉ?”

“Chỉ cần em đứng trong ba tác phẩm được bình chọn nhiều nhất là thắng.”

Gia Minh lắc đầu, như một canh bạc vậy. Cậu tự tin về tác phẩm của mình, chất xám bỏ ra hơn hai tháng trời, nhất định phải thành công.

Ông Xuân Nhật bước vào vỗ tay ra hiệu: “Mọi người nhanh nộp bản thảo dự thi nào, chuẩn bị họp rồi.”

Diệu Linh nói nhỏ vào điện thoại: “Chị có việc rồi, khi khác sẽ thông báo cho em nhé, chị cúp máy đây.”

***

Ông Xuân Nhật thu hết những bản thảo của tổ mình rồi bắt đầu di chuyển tới phòng họp. Nơi chỉ có lãnh đạo từ bốn sao trở lên mới được tham gia. Đây là nơi xét duyệt để loại những tác phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Khi mọi người có mặt đầy đủ tại phòng họp. Hàng ghế chủ tọa dành cho tổng biên tập Trương Gia Long, kế đến là Nguyễn Hải Dương, phó biên tập cũng như biên tập viên năm sao, thời hoàng kim của ông đã có 20 tác phẩm do ông phụ trách được chuyển thể thành phim.

Ba biên tập tập viên bốn sao đứng đầu mỗi tổ, Huỳnh Hữu Trung, Trần Xuân nhật và ông Lý Chính Thắng.

Phó biên tập ông Nguyễn Hải Dương phát biểu: “Bắt đầu cuộc họp.”

Ai nấy đều nghiêm túc, ánh mắt không rời đi chỗ khác, tập trung hết mức để biện hộ cho tác phẩm tổ của họ được vào báo tuần san.

“Chúng ta có tổng cộng 30 tác phẩm dự thi, nhưng báo chỉ được phép in 10 tác phẩm, ta phải loại đi 20 tác phẩm khác. Đầu tiên, tổ của Huỳnh Hữu Trung.”

Đây là tổ khiến người ta e dè, bao nhiêu tác phẩm hay trong vài tháng gần đây đều vào tay Huỳnh Hữu Trung. Dưới trướng ông ta là Hoàng Gia Khang, biên tập viên của bút tướng thiên tài Hồng Yến My. Tổ của Huỳnh Hữu Trung đang nắm giữ bốn tập truyện dài kỳ, chẳng mấy chốc ông ta sẽ lên năm sao thôi.

“Mời mọi người đọc qua, có tổng cộng 12 bản thảo, sẽ hơi mất thời gian một chút.”

Hơn hai tiếng cho phiên họp, những tác phẩm thuộc tổ Huỳnh Hữu Trung đã loại đi gần hết.

Ẩn quảng cáo


“Thiên đường vắng em là một tác phẩm hay, tuy nhiên lại thuần về yếu tố tình cảm quá nhiều. Ngôi sao truyện chúng ta thể loại drama chiếm đa số, nhịp truyện nhẹ nhàng thế này lại không được chú ý.” - Lý Chính Thắng đưa ra nhận xét.

Huỳnh Hữu Trung nhận thấy thất thế bèn lên tiếng bác bỏ: “Dù truyện ngắn này tình tiết có hơi nhẹ nhàng nhưng vẫn được đọc giả nữ ủng hộ, hàng loạt tác phẩm khác đều mang màu sắc u tối, nếu pha lẫn một chút nhẹ nhàng vẫn sẽ nhận được sự chú ý cao.”

Tổng biên tập ông Trương Gia Long bây giờ mới lên tiếng: “Thú vị là được, duyệt.”

Hữu Trung thở phào nhẹ nhõm, ông tiếp tục lấy lại bình tĩnh vì tác phẩm tiếp theo đánh giá là nổi bật nhất trong tổ mình.

Ai cũng cầm lên bản thảo, cái tên “Mua Xác” hiện rõ trước mắt, chưa đọc nội dung cũng đã thấy sự điên rồ trong cái tên này.

***

Mua Xác:

Khi cách thức bảo quản xác chết trở nên phổ biến, việc biến xác người trở thành thứ trưng bày là hợp pháp. Những xác chết của các danh nhân, ca sĩ, người nổi tiếng được trưng bày, bán đấu giá.

“Xin phép được trình lên tác phẩm mới, xác của phu nhân Thành Đô, giá khởi điểm là 2000 đô.”

Rèm đỏ mở ra hai bên, lộ diện cái xác người phụ nữ xinh đẹp chỉ mặc trên người đồ lót hai mảnh, được bảo quản trong tủ kính. Đập vào mắt nhiều người, tiếng hô hào thích thú vào lên khắp buổi đấu giá.

Thành Nam ngồi dưới siết chặt nắm đấm chỉ muốn giết sạch tất cả. Ông chưa thể làm càn, vì nếu hành động sớm sẽ bị phát hiện, nhưng không thể để vợ mình phải khổ sở, ông vội cầm bảng giá giơ lên: “5000 đô.”

***

“Không được, tác phẩm này rất biến thái, không hợp với Ngôi Sao truyện.” - Xuân Nhật lên tiếng.

Hữu Trung phản đối: “Đọc giả của Ngôi Sao truyện toàn thanh thiếu niên, chẳng có gì to tác cả. Hơn nữa, chúng ta cũng toàn những tác phẩm 18+, đây là một điểm nhấn, ít có tác giả nào dám khai thác mặt tối xã hội tốt như thế.”

Phó biên tập lên tiếng: “Đúng là đọc cảm thấy gai góc, biểu lộ những mặt tối rất ấn tượng, tác giả này là ai?”

Hữu Trung nói: “Cậu ta là bút quân Ngô Tấn Tài, thế mạnh của cậu ta là tiểu thuyết về bạo lực, tội phạm. Tôi nghĩ nên cho cậu ta được thể hiện sở trường của mình.”

Tổng biên tập vẫn nghiêm nghị, không bộc lộ cảm xúc quá đà, ông nhẹ nhàng đặt cuốn bản thảo xuống, nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, hay thì duyệt.”

Phó biên tập tổng kết: “Vậy là chọn được bốn tác phẩm, tiếp theo là tổ của Xuân Nhật.”

“Vâng.”

Ai cũng chăm chú nhìn vào tác phẩm đầu tiên mà ông trình lên cho cuộc họp này. Tên tác giả Ngô Gia Minh hiện rõ trên bản thảo kèm theo tựa đề: “Sự sống có thể mua bằng tiền”.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Em Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta

Số ký tự: 0