Chương 9: "Chồng" Là Thầy Giáo

Cưng Chiều Thành Thói TyNa 1152 từ 10:11 23/05/2023
Doãn Bằng đưa ngón tay chặn ở miệng Sở Cảnh Nghi, giống như cầu mong ngày mai sẽ có bí mật nào đó nổ ra: "Lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới, tớ vừa đi ngang qua phòng giám thị thì nghe thấy được."

Mạt Lâm đứng bên cạnh phụ hoạ theo: "Theo kinh nghiệm lâu năm nhìn mỹ nhân từ phía sau, tớ chắc chắn người này phải gọi là tuyệt sắc."

Bọn con trai hứng thú hùa nhau nhí nhố tò mò: "Là giáo viên nữ đúng không?"

"Khiến các cậu thất vọng rồi, là nam."

Sở Cảnh Nghi "chậc" một tiếng nhỏ, hết hứng thú nằm trườn lại trên bàn. Đây mà là tin sốt dẻo cái gì? Là tin báo tử thì đúng hơn. Giáo viên chủ nhiệm trong suy nghĩ của Sở Cảnh Nghi chẳng khác gì mấy lão quản giáo ngục tù, gông cùm lại những đứa trẻ không vâng lời. Và cậu là một trong những tên tội phạm đặc biệt cần chú ý.

Đó là lời tuyên án của lão Hứa dành cho cậu vào năm ngoái.

Thắc mắc cái gì? Cậu chỉ là hơi hoạt bát một chút, hơi năng nổ một chút, hơi tăng động một chút, hơi gây hoạ một chút.

Thật sự chỉ một chút thôi. Thế mà lại thành trọng phạm cơ đấy.

Lúc này, Mạt Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lanh lẹ dọt vào chỗ ngồi, hạ thấp giọng thông báo: "Lão Hứa tới rồi."

Ba giây sau, phòng học yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Chờ thầy giám thị Hứa Dục Vân cùng một thầy giáo trẻ bước vào.

Như thường lệ, lớp trưởng Tiêu Mạn Vy đứng dậy hô khẩu hiệu: "Cả lớp, đứng."

Sở Cảnh Nghi bị Dịch Tử Quân bên cạnh lôi lôi kéo kéo. Cậu bị đánh thức, mặt mày uể oải, từ từ đứng dậy, ngẩng mặt lên.

Sở Cảnh Nghi: "..."

Đồng tử Sở Cảnh Nghi giãn to ra hết cỡ. Cậu bình tĩnh dụi mắt lặp đi lặp lại đến khi vành mắt bị đỏ ửng lên vẫn nhìn thấy người đàn ông cùng chung sống một nhà với cậu còn đứng sừng sững ở đó.

Một thân vest đen ma mị, bộ dạng hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức thâm trầm. Dáng hình cao ráo, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt vô cảm, như lời mà nữ sinh suốt ngày xem tạp chí thời thượng hay nói chính là “dáng vẻ rất cao cấp”, lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự.

Chính là hắn. Chồng sắp cưới của cậu - Lăng Khiết Thần.

Ẩn quảng cáo


Khi cả lớp đã ngồi xuống, Sở Cảnh Nghi vẫn một thân chết trân, đứng yên như bị hoá đá.

Lão Hứa lạ lùng trước thái độ của cậu: "Sở Cảnh Nghi, em sao đó? Đứng đó làm gì?"

Lăng Khiết Thần ở bên cạnh thầm đoán trước được tình huống lúc cả hai gặp nhau khi hắn quyết định chọn trường cấp ba Nam Khai để giảng dạy. Nhưng điều hắn không ngờ, lớp mình được bổ nhiệm lại trúng vào lớp của cậu.

Cả hai chìm vào khoảng lặng sượng trân mà không một ai hiểu được.

Sở Cảnh Nghi bị Dịch Tử Quân kéo ngồi xuống lại. Dịch Tử Quân thì thầm: "Cảnh Nghi?... Cảnh Nghi? Sao vậy?"

Sở Cảnh Nghi giật mình hoàn hồn: "À...hả?"

"Mày vẫn ổn chứ? Còn sống không?"

"Ổn...rất ổn."

"..."

Dịch Tử Quân không thèm để ý đến tình trạng thiếu nước của Sở Cảnh Nghi, Tử Quân ngắm nghía Lăng Khiết Thần một hồi, nói: "Này, mày có công nhận một điều là thông tin mà Doãn Bằng nói ra có phần thiếu sót không? Chỉ nói là người tuyệt sắc, nhưng lại không nói là đây là đại đại đại tuyệt sắc mỹ nam. Bằng cái ngoại hình kia còn không phải gu mà nữ sinh thích sao?"

Sở Cảnh Nghi: "..."

Doãn Bằng ngược lại chú ý tới trọng tâm khác: "Đều là người đeo kính, sao người ta đeo kính lên liền ra tư chất tư văn, còn tôi lại nhìn như phần tử bại hoại vậy?"

Mạt Lâm gật gù: "Đúng, rất đúng."

Doãn Bằng trừng mắt: "Mày nói ai là phần tử bại hoại."

Trên bục giảng, Hứa Dục Vân đập bàn lôi kéo lại sự chú ý. Khi cả lớp đều im lặng, thầy mới lên tiếng: "Chắc các em đã biết, cô giáo chủ nhiệm vào năm ngoái của lớp đã nghỉ thai sản. Thay vào đó, đây sẽ là thầy giáo chủ nhiệm mới. Các em cùng nhau làm quen đi."

Thời gian không còn nhiều, trước khi Hứa Dục Vân rời đi, còn cảnh cáo nhẹ bạn học sinh ngồi ở bàn cuối lớp: "Sở Cảnh Nghi, năm nay là năm cuối cấp, em lo mà tu chí học hành, đừng có nghĩ đến những chuyện

gây-rối-người-khác."

Ẩn quảng cáo


Sở Cảnh Nghi: "..."

Tu chí học hành cái nỗi gì nữa.

Thầy giám thị trừng mắt đầy uy hiếp một cái, nhấc chân rời khỏi.

Lăng Khiết Thần tiến lại bàn giáo viên, bỏ cặp sách lên. Gọng kính nhỏ thu hết toàn bộ tập thể học sinh cùng một màu xanh đồng phục, toả ra khí chất nhiệt huyết hừng hực hệt như ánh nắng gắt ngoài trời tháng Tám.

Hắn chưa kịp mở miệng, lớp trưởng Tiêu Mạn Vy u mê không chớp mắt, đứng lên hỏi: "Thầy, tụi em muốn biết đôi chút về thầy ạ."

Tiêu Mạn Vy e thẹn mỉm cười. Dáng người không cao, mái tóc vén lên túm đuôi ngựa, mày nhạt miệng nhỏ, con ngươi trong suốt tràn đầy linh khí, ngoài đôi mắt kia ra, ngũ quan đều rất bình thường, không có gì xuất chúng nhưng lại khá thuận mắt.

Lăng Khiết Thần nhàn nhạt mở miệng: "Tôi là Lăng Khiết Thần. Năm nay 32 tuổi. Sẽ là chủ nhiệm mới của lớp 12a1 trong năm nay."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Trừ Sở Cảnh Nghi.

"Thầy có vợ chưa ạ?" Mạt Lâm hào hứng nói thay nỗi niềm của chị em nữ sinh ở đây.

Sở Cảnh Nghi im lặng chờ đợi, tim cậu như muốn nhảy dựng lên. Nếu hắn vẫn muốn còn mặt mũi tốt hơn hết là không nên nói ra mối quan hệ điên rồ này của cả hai.

"Tôi...đã có bạn gái."

Cả lớp được một trận hụt hẫng. Mấy bạn nữ sinh sắc mặt như bị chồng bỏ, tỏ ra tiếc nuối hùi hụi.

"Đúng rồi, gương mặt này còn độc thân thì có hơi phí." Dịch Tử Quân mở sách, chép bài.

Sở Cảnh Nghi thở một hơi dài, tai qua nạn khỏi.

Cơ mà, hắn nói đã có bạn gái, hình như không phải là bịa đặt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưng Chiều Thành Thói

Số ký tự: 0