Chương 6: Tương kế tựu kế

Trong ba ngày qua Đỗ Nhược Dao đã đóng cửa ở trong nhà để nắm bắt tâm lý nhân vật A Lệ, thậm chí cô còn làm một bản phân tích từng chi tiết một.

Vai diễn này sẽ bạo hot, lần này cô phải lấy được nó.

Bây giờ là 19h tối chủ nhật, đúng 9h sáng mai cô phải có mặt tại khách sạn MF để thử vai A Lệ.

Đỗ Nhược Dao đang định đi ăn tối thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cái tên hiển thị trên cuộc gọi là “Đỗ Minh Nguyệt”.

Cô bật cười: “Ha, vẫn chẳng khác gì kiếp trước.”

Đời trước cũng vào đúng giờ này, người em gái “đáng yêu thuần khiết” gọi cho cô, nói muốn hẹn cô đi uống cà phê, sẵn tiện hỏi vài điều về vai diễn.

Lúc ấy Đỗ Nhược Dao vẫn còn rất tin người, mặc dù biết Đỗ Minh Nguyệt sẽ cạnh tranh vai A Lệ với mình nhưng vì yêu quý người em này mà cô vô cùng vui vẻ giúp nó hết mình. Ai dè nó chơi lại cô một vố hết hồn.

Đỗ Minh Nguyệt vì muốn giành được vai nữ chính trong bộ phim này mà hạ thuốc cô. Khiến Đỗ Nhược Dao suýt bị bọn vô lại hãm hiếp, nhưng may sao, trong cơn mê man cô được một người lạ mặt cứu thoát. Nhưng cũng vì thế mà Đỗ Nhược Dao để lỡ cơ hội thử vai, mất đi vai nữ chính trong bộ phim “Xóm Trọ Nhỏ”.

Đỗ Minh Nguyệt đi cửa sau, nói đúng ra là ngủ với nhà tài trợ chính cộng với việc nhờ vào mối quan hệ của nhà họ Phí mà có được vai A Lệ, tuy diễn xuất của cô ta tệ nhưng vì bối cảnh quá lớn và cũng nhờ công sức của diễn viên đóng thế, nên sau bộ phim này Đỗ Minh Nguyệt dễ dàng trở thành sao hạng A. Sau này khi Đỗ Nhược Dao lên làm ảnh hậu, Đỗ Minh Nguyệt lại bắt đầu đâm sau lưng, cô ta lên giường với các ông chủ lớn, tung tin đồn bẩn thỉu hãm hại cô, từ đó cướp mất ngôi ảnh hậu của Đỗ Nhược Dao.

Đỗ Nhược Dao vẫn còn nhớ mối thù này, mà tính cô là có thù tất báo, thế nên cô không do dự mà bắt máy cuộc gọi này của Đỗ Minh Nguyệt.

“Alo?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ vui vẻ: “Chị ạ? Bây giờ chị rảnh không? Ngày mai casting rồi mà em chưa biết nắm bắt cảm xúc của A Lệ như thế nào cả. Chị có thể đi cà phê với em không ạ? Vừa uống nước vừa giúp tập thoại với em.” Cô ta ra vẻ thân thiết đến mức Đỗ Nhược Dao còn tưởng bọn họ thật sự là đôi chị em thân thiết.

Cô gõ gõ lên bàn, làm bộ suy nghĩ một xíu rồi đáp: “Được, khi nào đi?”

“Chị đồng ý đi với em ạ? Em còn tưởng chị ghét em cơ.” Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì: “Vậy bây giờ luôn được không ạ?”

Ồ, nóng lòng muốn bỏ thuốc cô đến như vậy sao? Đã vậy thì phải tương kế tựu kế thôi.

Đỗ Minh Nguyệt à, người không vì mình trời tru đất diệt, đừng trách tại sao tôi ác với cô, là do cô ác với tôi trước.

Ẩn quảng cáo


“Được, địa chỉ?”

“Quán cà phê Say Tình ở trung tâm thành phố, chị nhanh lên nhé, em chờ trước ở đó.”

******

Lúc Đỗ Nhược Dao đến thì đã thấy Đỗ Minh Nguyệt ngồi ở đó.

Cô ta thấy cô liền nhảy cẫng lên vui vẻ: “Chị ơi, em ở đây này.”

“Nhiều lời quá, cô cũng biết tôi không ưa cô, dẹp cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi. Nói, hôm nay kêu tôi ra đây là muốn giở trò gì?”

Đỗ Nhược Dao vừa nói vừa ưu nhã ngồi xuống.

Đỗ Minh Nguyệt căm hận nhìn bộ dạng thong dong của cô. Từ lâu cô ả đã ghét cay ghét đắng chị mình, đơn giản chỉ vì Đỗ Nhược Dao cái gì cũng hơn cô. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ? Cuối cùng mọi thứ chẳng phải cũng là của cô hay sao?

Đỗ Minh Nguyệt đẩy ly nước cam đến trước mặt cô: “Chị, đồ uống ở đây ngon lắm, chị uống đi.”

Đỗ Nhược Dao mỉm cười nhưng cô không đụng vào ly nước: “Chút chị uống, đã đến đây rồi thì tập thoại trước đã.”

Nháy mắt, vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt trở nên đáng sợ, cô ta nắm chặt gấu váy: “Uống liền đi ạ!”

“Sao cứ bắt chị uống thế? Em gái ngoan của chị, bộ em có bỏ gì vào đó à?” Đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn chăm chăm Đỗ Minh Nguyệt.

Bị ánh mắt của cô dọa sợ, Đỗ Minh Nguyệt chỉ đành tập thoại trước.

Quả thật diễn xuất của cô ta quá tệ hại, tệ đến mức Đỗ Nhược Dao phải ngán ngẫm, ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Cô giả bộ nâng ly nước cam lên uống một húp.

Ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt lóe lên.

Ẩn quảng cáo


Mấy phút sau, Đỗ Nhược Dao gục xuống bàn.

“Chị gái của tôi ơi, chị vẫn ngu ngốc như vậy.” Cô ta cười lớn, sau đó ngoắc ngón tay gọi người tiến vào.

“Chăm sóc chị ta cho tốt, chơi hỏng luôn cũng được.”

Đó là một đám người du côn bặm trợn, xăm đầy mình.

Bọn họ dìu Đỗ Nhược Dao vào một căn phòng đã đặt sẵn. Trước khi cửa kịp đóng lại, Đỗ Minh Nguyệt còn chưa yên tâm nên kêu bọn côn đồ đứng bên ngoài, còn cô ta vào phòng kiểm tra xem cô đã thật sự hôn mê hay chưa.

Đỗ Nhược Dao chỉ chờ mỗi giây phút này. Cửa vừa đóng lại cô liền đánh ngất Đỗ Minh Nguyệt, hoán đổi quần áo của cả hai cho nhau. Sau đó đặt camera mini khắp phòng.

“Em gái của chị, chúc em có một đêm vui vẻ.”

Cô cười nhạt, sảng khoái đi ra khỏi phòng, trước khi về nhà còn không quên dặn dò bọn côn đồ.

“Nhớ chăm sóc “chị gái” của tôi cho thật tốt.”

******

Lúc này, ở một góc tối của quán, người đàn ông nhìn thấy hết tất cả mọi việc bật cười thật lớn.

“Em ấy thật đáng yêu. Sao lại có thể mạnh mẽ như vậy?”

Trợ lý bất đắc dĩ đi đến: “Giang tổng, vậy có lên nữa hay không?”

“Không cần, em ấy an toàn rồi thì cho rút người hết đi. Còn về những gì đang xảy ra trong căn phòng kia thì cứ để như vậy.”

“Vâng.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cực Phẩm Tổng Tài Yêu Thầm Tôi

Số ký tự: 0