Chương 7



Tính ra thì cũng đã khá lâu rồi cô không còn thấy nó - giấc mơ đã ám ảnh cô suốt ba tháng trời. Cô như đã chẳng còn nhớ gì về giấc mơ kỳ lạ đó. Điều này làm cô có chút hoang mang.

'Yên Nhiên' sao? Có lẽ cô gái này ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới quá khứ mà cô đã lãng quên.

Sau khi đã ổn định được nhịp thở. Cô từ từ thò chân xuống giường. Cô ngồi trên giường, hai chân buông thõng. Cơn mơ kia làm cô không còn muốn ngủ nữa.

Quay đầu lại, nhìn chiếc đồng hồ điện tử sang trọng mà cổ kính đặt trước giường đã chỉ gần mười một giờ trưa. Hứa An lại thở dài. Cô muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Mặc dù căn phòng rất rộng, nhưng không khí lại rất ngột ngạt. Nếu như cô chỉ nằm một chỗ như thế này từ giờ đến tối chắc chắn là cô sẽ không chịu nổi mất.

Xỏ hai chân vào đôi dép vải ấm áp, An An đứng thẳng dậy, vươn vai một cái. Cô vào phòng tắm táp nước vào mặt để tỉnh táo một chút. Cô nghĩ đến lời sáng nay tên họ Hoắc kia nói. Xem ra thì tới tối hắn mới về.

Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó. Cô chạy ra lục lọi hết các giá sách trong phòng.

Cùng lúc đó, Hoắc Hạo Thiên cũng vừa tan làm. Ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe ô tô, hắn vừa kiểm tra tài liệu, vừa chăm chú gõ máy tính. Tên này đúng là một tên cuồng công việc.

Đang đi trên đường, tài xế kiêm trợ lý bỗng dưng hỏi hắn:

– Hoắc tổng, bây giờ ngài muốn về dinh thự hay là... – Vừa nói, anh ta vừa nhìn sắc mặt của hắn qua kính chiếu hậu, làm trợ lý của tên khó ưa kia bao nhiêu năm mà tới giờ anh ta vẫn chưa bị đuổi cũng một phần là do anh ta biết nhìn ánh mắt, sắc mặt của hắn để làm việc.

– Grand, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của lão già đó.– Nói rồi, hắn ta gấp laptop vào, tháo kính ra, khẽ nhắm mắt lại, rồi ngả lưng ra ghế xe nghỉ ngơi. Coi bộ dạng của hắn có vẻ như đang có chuyện gì đó phiền não.

Còn về phần Hứa An, loay hoay một lúc, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được nó - máy quay lén. Hôm qua trong lúc còn đang mơ màng, cô đã nghe thấy tên kia hắn có nói là hắn đã đặt máy quay lén trong phòng.

Cái tên họ Sở kia cũng không phải dạng vừa, đặt máy quay ở một nơi khá kín đáo, làm cô mất kha khá thời gian để tìm ra nó.

Ẩn quảng cáo


– Phù, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Nhưng... làm sao để xóa video trong này đi?

Hứa An vừa nói vừa nhắm một mắt nhòm vào ống camera quan sát.

– Cô đang làm gì vậy?

Tiếng mở cửa đột ngột, kèm theo đấy là ngọng nói khá cọc cằn của một người đàn ông. Là Hoắc Hạo Thiên, hắn ta về đến nơi rồi?

Vì khá bất ngờ, nên cô giật thóp mình. Hứa An hoảng loạn, theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng giấu chiếc camera ra sau lưng.

Thấy phản ứng của cô như vậy, càng làm hắn chú ý.

– Đằng sau cô... đang giấu thứ gì?

Cô không biết lên mở lời như thế nào cả. Chẳng lẽ lại đưa cho hắn ta chiếc máy quay đã quay lại những gì đã xảy ra đêm qua sao?

– Tôi.... Tôi... – Hứa An ấp úng, cô không biết nên giải thích như thế nào cho phải.

Cô cúi mặt xuống, cắn chặt môi dưới, ánh mắt hướng lên trên len lét nhìn hắn. Trông cô lúc này chẳng khác gì một chú mèo hoang đi ăn vụng rồi chẳng may bị chủ nhà phát hiện vậy.

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta nữa. Đến khi chạm tới chiếc ghế sofa, cô không còn đường lui nữa mà ngã nhào xuống ghế.

– Tôi không có thời gian dây dưa với cô, đưa nó đây cho tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0