Chương 4

Hắn im lặng, nhìn ngắm gương mặt của cô thật kỹ, thật rõ. Ánh mắt hắn nhìn cô rất trầm ấm, có một sự nhớ nhung khó tả ở đây.

Ánh nắng bình minh cứ vậy len lỏi vào trong căn phòng, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hàng mi cong, dài. Sống mũi cao thanh thoát. Khuôn mặt thon gọn. Cánh môi mỏng, hồng hồng, trông thật đẹp.

Thấy không gian có vẻ yên ắng, cô cứ gỡ hắn đã rời đi. Nên đã nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh của một tảng băng lạnh lẽo, ngồi như bất động, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy vậy, cô giật mình, lùi ra xa, tí chút nữa là cô rơi xuống đất.

Mới sáng sớm, nhìn thấy cái mặt lạnh này thì có khác gì tra tấn tinh thần con nhà người ta. Cô chính là không muốn đối mặt với hắn nên mới giả vờ ngủ. Cô tự nắng chửi bản thân mình ngu ngốc, giá mà cô chịu khó nhắm mắt thêm chút nữa thì sẽ không phải ở trong tình cảnh khó xử này.

Hứa An ngồi đậy. Cô tròn mắt nhìn anh, miệng cười méo mó trông rất khó nhìn:

– Anh... Anh... Ha ha trùng... trùng hợp thật, không ngờ rằng tôi... tôi với anh.... lại... ha ha ha.

Cô lại tự mình mắng mình ngu ngốc lần hai, cô nói nhăng nói cuội gì vậy hả. Trời đất, nếu như có cái hố ở đây, chắc chắn cô sẽ chui vào đó ngay và luôn.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng nói:

– Yên Nhiên, em tỉnh rồi thì đi tắm đi, tôi đã gọi người mang đồ lên cho em rồi.

Cô ngó nghiêng xung quanh, nhìn xem trong này còn có ai nữa hay không. Sau khi chắc chắn là không có thêm người nào nữa. Cô chỉ vào mặt mình rồi hỏi:

– Anh đang hỏi tôi.

Ẩn quảng cáo


– Ở đây còn ai nữa à?

– Nhưng tôi tên là Hứa An, không phải là Yên Nhiên gì đó.

Chẳng lẽ hắn lại có thể nhận nhầm người? Điều này là không thể. Dù hắn có quên đi tất cả thì hắn cũng không thể quên đi gương mặt đó. Dù trời có sập, hay thậm chí hắn có chết đi sống lại cũng không thể quên được Mộc Yên Nhiên - người mà hắn yêu nhất, thương nhất mà cũng... hận nhất.

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày cô rời xa hắn, bỏ rơi hắn. Khi hắn đau khổ nhất, cần cô nhất nhưng cô lại quay lưng lại nói lời chia tay, không ngoảnh mặt lại. Rồi từ đấy, cô như bay hơi khỏi thế giới này. Hắn điên cuồng tìm kiếm cô, suốt hai năm trời ròng rã. Nhưng thứ hắn nhận được trong khoảng thời gian đó lại là hư vô.

Hắn đã nghĩ rằng thời gian sẽ có thể xoá nhòa đi tất cả. Rồi sẽ có ngày hắn quên được cô, đưa người con gái tên Yên Nhiên ra khỏi tâm trí hắn, cuộc đời hắn.

Hai năm... một thời gian không dài, nhưng cũng rất dài. Nó không dài khi bạn cảm thấy không trân trọng thời gian, cảm thấy nó vô vị và dùng khoảng thời gian đó trôi đi một cách lãng phí, để nó trôi đi nhẹ nhàng, từ từ. Và đến lúc bạn chợt nhận ra thì... hai năm đã trôi qua như không để lại một chút ấn tượng, nhanh như một cái chớp mắt nhẹ nhàng.

Nhưng cũng cùng là khoảng thời gian đó, bạn dùng để chờ một người về, ngày ngày mong nhớ, chờ đợi, tìm kiếm trong vô vọng thì nó lại rất dài. Dài tựa như hàng thế kỉ.

Hắn tưởng rằng hắn đã quên được người con gái có khuôn mặt kiều diễm đó. Nhưng lại không ngờ rằng hắn lại gặp lại nó. Gặp lại ngay sau khi hắn đã dứt khoát từ bỏ. Làm cho tất cả những gì hắn nỗ lực để quên đi người con gái đó như tan biến mất. Sao nó lại cứ quay lại vào lúc này cơ chứ? Lúc mà hắn đã quyết tâm từ bỏ tất cả!

Khi nhìn vào khuôn mặt đó, một cảm giác thương nhớ mòn mỏi trong lòng hắn như trỗi dậy, cuộn trào. Thật trớ trêu! Bao năm tìm kiếm mãi không thấy, tình cờ ngoảnh mặt... người kế bên…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0