Chương 2: Ấn tượng đầu tiên

Cửa hiệu đồng hồ Hồ Mây 3465 từ 18:53 09/01/2021
Một ngày giữa tháng 10 nắng chói chang, được ngày hôm qua thời tiết mát mẻ dễ chịu, hôm nay đã lại nóng kinh khủng. Chỉ hơn 30 độ nhưng lại oi bức, khiến người cứ nhơm nhớp mồ hôi rất khó chịu. Linh xuất phát từ nhà lúc gần 7h30, cũng may quãng đường đến cửa hàng không phải tuyến đường chính nên không đông đúc lắm. Hôm nay cô quyết định mặc váy, ngày đầu đi làm nên cũng phải lịch sự một chút. Đây là cái chân váy caro màu be đậm cô khá yêu thích, nó hơi bó một chút, có phần đuôi cá dài đến đầu gối rất nữ tính. Cô phối với một chiếc áo thun mỏng dài tay màu trắng và đi đôi bốt ngắn cổ da lộn màu đen. Đeo túi đeo chéo cùng màu với bốt, không quên cầm theo túi đựng laptop. Trông có hơi giống đi chơi hơn là đi làm, nhưng thôi ngày đầu mà, với lại xinh đâu có bị khép tội gì đâu. Cùng lắm là khiến mấy anh đang chạy xe mải nhìn cô mà va quệt vào đâu đó, cô chịu, đâu có làm gì được. Vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, thôi thì không ai khen thì mình tự khen cho vui vậy. Cô lướt đi trên đường, mái tóc nâu tung bay trong gió.

Đến nơi thì mới có 8h kém 10 phút, nhưng ông Năm đã mở cửa từ khi nào, tay đang cầm cây phát trần đứng phẩy phẩy cánh cửa ra vào. Hôm nay ông vẫn mặc một chiếc quần kaki màu be sáng nhưng có vẻ nhỏ hơn, áo sơmi kẻ caro màu xanh biển đậm cắm thùng lịch sự. Cô ngạc nhiên thích thú, hai ông cháu có vẻ tông xuyệt tông ra phết, hôm qua thì quần bò áo sơ mi trắng, hôm nay lại cùng diện một món đồ có kẻ caro. Linh vui vẻ vừa để xe gọn vào phía bên phải cửa hàng vừa chào ông, hỏi ông sao mở cửa sớm thế.

-Ông mới mở được 5 phút thôi cháu, vừa phẩy được hai cái thì cháu đã đến rồi. Ông Năm cười tươi đáp.

-Hì, ông để cháu làm nốt, mấy giờ ông định đi ăn sáng ạ?

-Ông hẹn mấy ông bạn 8h15, vẫn còn sớm lắm. Cháu vào cất đồ đi đã, rồi ta sẽ chỉ cháu những chỗ cần lau dọn. Chà chà, cháu dâu tương lai của ta hôm nay mặc váy xinh quá đấy nhé. Ông trả lời, không quên trêu chọc cô một câu. Mới gặp có hai lần mà lần đầu ông đã tính xem cưới nhau có hợp không, rồi lần thứ hai thì ông đã nhận luôn vợ cho cháu trai rồi. Linh vừa bất ngờ vừa thấy hơi khó xử.

-Dạ, cháu mặc bình thường thôi mà, ông đừng trêu cháu nữa. Cô tỏ vẻ hơi nũng nịu.

Ông đã mở cửa sẵn, cười cười làm động tác tay ra hiệu mời vào. Cô lướt vội, để đồ vào phía sau quầy trưng bày đồng hồ đeo tay kiêm quầy tính tiền. Ông cũng bước vào rồi bắt đầu làm mẫu lau lau cửa kính cho cô xem.

-Đấy, cháu có thấy động tác lau của ông vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng, dứt khoát và chuyên nghiệp không !?. Ông vừa nói vừa làm, ánh mắt tỏ vẻ tập trung cao độ theo từng chuyển động của bàn tay. Ông nói tiếp:

-Không đơn giản đâu cháu nhé, nếu lau không cẩn thận thì rất dễ để lại những vệt mờ. Gặp khách hàng dễ tính thì không sao, nhưng gặp phải người kỹ tính, khi cúi xuống để xem đồng hồ, sẽ thấy khó chịu. Ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng, rất dễ dẫn đến quyết định không mua hàng. Mà những vị khách như vậy một khi đã ưng thì lại rất chịu chi. Cháu nhớ để ý giúp ta nhé.

Thấy vô cùng thuyết phục, Linh gật đầu vâng dạ lia lịa. Không ngờ ông lại kỹ tính như thế. Mà cũng đúng, công việc của ông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Nếu không thì sẽ không tạo được lòng tin với khách hàng. Nhất là với hai cái đồng hồ cây vài chục triệu kia. Không có uy tín thì sao khách dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua được. Trong xã hội thật thật giả giả, giật giật thả thả lẫn lộn như bây giờ, hàng giả có khi còn tinh vi hơn hàng thật, thì chữ tín luôn là điều quan trọng nhất đối với một người kinh doanh. Chưa kịp ngưỡng mộ, thì ông lại trêu:

-Thôi ta đi chơi đây, cháu chịu khó trông hàng giúp ta nhé. Nếu trong lúc ta đi có một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nào đấy vào mua hàng, cháu cứ đuổi thẳng đi giúp ta nhé. Ta thà để mất khách còn hơn để mất cháu dâu tương lai của ta hahahaha.

Ông ôm bụng cười vô cùng khoái chí rồi mở cửa đi ra, không đợi cô trả lời. Bên ngoài đã có hai người bạn của ông đứng chờ. Ồ thì ra mấy ông hẹn nhau nên hôm nay cả ba ông đều mặc áo sơmi kẻ caro. Chắc là concept để chụp ảnh check-in hay gì không biết. Linh nghĩ mà phì cười, mấy ông dễ thương quá. Mà dùng từ dễ thương với người già liệu có vô lễ không nhỉ, nghĩ nhiều quá đến lúc nhỡ miệng nói ra thì chết toi. Thôi bắt đầu thực hành kỹ năng lau kính ông truyền cho nào, rồi còn phải cố gắng tìm hiểu các loại đồng hồ nữa chứ. Mặc dù cô được tuyển vào chỉ để lau chùi và trông hàng cho ông đi ăn sáng, nhưng cũng phải có chút kiến thức cơ bản chứ. Cô hào hứng bắt tay vào làm ngay.

Ẩn quảng cáo


Đã hơn 3 tiếng trôi qua, bây giờ là hơn 11h trưa. Ông lo xa quá. Đến con ruồi bay ngang qua còn chẳng thèm đậu vào cửa, nữa là một anh chàng cao to đẹp trai nào đó từ đâu bước vào để cướp người của ông. Linh ngồi uể oải một tay chống cằm, một tay lướt chuột. Trên màn hình sa số là các thể loại đồng hồ trên đời, có một chiếc đồng hồ quả quýt được coi là đắt nhất thế giới có giá tận 24 triệu USD, mất tới 8 năm để hoàn thành và cũng là chiếc đồng hồ phức tạp nhất. Cô nghĩ nhỡ mà cô có nhặt được cái đồng hồ đó trên đường, thì cũng chỉ tiện tay vứt vào hộp trang sức chung với đống vòng vèo dây chuyền mấy trăm nghìn của mình. Hoặc là ông hàng xóm có xin thì cô cho luôn không đắn đo. Vì nhìn nó rất đơn giản, không nghĩ là có giá trị lớn đến vậy. Liệu trong cửa hàng của ông có một cái đồng hồ nào đáng giá chỉ bằng 1 phần 100 cái đó thôi không nhỉ?. Nếu có cô sẽ tìm cách lấy trộm rồi cao chạy xa bay, bỏ lại chức cháu dâu tương lai của ông. Gửi tiền vào ngân hàng, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, buổi sáng viết nhạc bên bờ biển, tối tối viết truyện bên lò sưởi và rượu vang. Thiên đường là đấy chứ đâu. Linh nghĩ ngợi viển vông, trong lòng không cảm thấy có chút lỗi nào vì ý nghĩ tính ăn trộm đồng hồ tiền tỉ của ông. Người đã căn dặn cô đuổi khách vì muốn giữ vợ tương lai lại cho thằng cháu.

Uỳnh…uỳnh…Tiếng mở cửa rõ to làm cô giật bắn rơi từ trên thiên đường xuống dưới hạ giới. Trước mắt cô không phải người ông hiền từ, mà là một tên trông rất bặm trợn. Hắn mặc cả bộ âu phục màu đen, áo sơmi mở toang đến tận giữa ngực, bên ngực trái có hình xăm dòng chữ gì đó. Hắn có mái tóc đen dài quá mang tai, hơi gợn sóng, trông hơi rũ rượi. Phía sau tai bên trái cũng có hình xăm dòng chữ chạy dọc xuống gần đến vai. Chắc chắn là còn có hình xăm rồng phượng hổ vồ gì đó kín lưng, kín hai tay mất. Ánh mắt dữ tợn đang nhìn hằm hằm về phía cô, mặt hắn hơi đỏ, hình như đang say rượu. Thôi, cô nghĩ quả này xong rồi. Cô chuẩn bị phải đi bán thân để đền tiền thật rồi. Thân gái một mình, xung quanh lại vắng vẻ do đa số các cửa hàng đều đang tạm đóng cửa, làm sao cô có thể bảo vệ được hai cái đồng hồ to oạch kia đây. Mà kể cả có hét lên nhỡ hắn bực mình rồi cho cô một chưởng ngất đi thì toi. Hay mình trả vờ khuất phục, rồi nhân lúc hắn đang bê cái đồng hồ rẻ hơn ra bên ngoài, nhanh tay cậy cái mặt đồng hồ mạ vàng của cái còn lại ra giấu đi. Ít ra còn giữ lại được một chút, còn hơn là mất hết. Hàng trăm suy nghĩ cứ hỗn loạn trong đầu cô. Hắn thì vẫn đang đứng nhìn, một tay vẫn đang cầm vào tay nắm cửa. Bỗng nhiên hắn thả tay xuống, từ từ tiến lại gần phía của Linh. Cô run như cầy sấy, mặt cắt không còn hột máu nhưng vẫn mạnh miệng hỏi:

-Anh là ai?? Anh định làm gì??. Cô cầm được cái bút bi liền dơ lên quơ quơ trước mặt.

Hắn cười khẩy một cái, nhìn cô khinh khỉnh, đang định há miệng nói cái gì đó thì bốppp!!!. Có ai đó đánh vào đầu hắn bằng một cuộn báo từ phía sau. Hắn giật mình rồi quay lại định quát lên, kẻ nào to gan dám đánh hắn. Thì lại bốpppp một tiếng nữa còn to hơn. Hắn định điên tiết thì liên hoàn những đòn đánh nhanh như cắt hết vào đầu vào mặt rồi vào cánh tay đang che chắn của hắn.

-Mày định giở trò gì giữa ban ngày ban mặt thế hả?? Định làm gì cháu gái tao?? Mày không biết tao là ông Năm cờ lóc nổi danh khu phố này hả?? Tao đánh cho mày hết đường về nhà bây giờ?? Mày thích gì? Mày muốn gì hả???

-Ông ơi!! Cháu trai yêu quý của ông đây. Đừng đánh cháu nữa ông ơi!!! Tên đầu gấu hét lên.

Nhưng ông lại tỏ ra vô cùng bình thản đáp:

-Ờ, biết từ đầu rồi. Sau đó quay sang nhìn Linh, biểu cảm khuôn mặt đang từ hốt hoảng sang ngạc nhiên, rồi lại hốt hoảng.

-Ờm…giới thiệu với cháu đây là Quân, cháu đít nhôm của ta. Trông nó dữ dằn thế này nhưng lúc nào thấy nó hư, cháu cứ đánh nó thoải mái nhé. Nó sẽ la hét tỏ vẻ đáng sợ nhưng tuyệt đối sẽ không đánh lại đâu cháu yên tâm. Ông vào trong nghỉ ngơi chút, chốc nữa ông ra hai ông cháu mình đi ăn trưa nhé. Ông nháy mắt rồi chắp hai tay sau lưng đi vào, không thèm liếc thằng cháu thêm một lần nào nữa.

-Ông, ông biết là cháu mà ông vẫn đánh cháu dã man như vậy hả??? Ông gần 80 rồi mà sao lực đánh cứ như của trai trẻ tập gym thế?? Lại còn hẹn gái đi ăn trưa riêng không thèm quan tâm đến cháu nữa?? Cháu nhớ ông nên đến thăm mà ông còn không thèm nói với cháu câu nào là sao?? Ông…

Hắn ta điên cuồng nói liên hồi, mặt tỏ vẻ ấm ức lắm. Ông không thèm trả lời cũng không thèm ngoảnh lại, mất hút sau cánh cửa gỗ. Linh đang ngớ người thì sau khi nghe thấy mình bị gọi là gái, lại biết đây không phải ăn cướp nên quay sang nhìn hằn lườm lườm. Thì ra đây là thằng cháu bằng tuổi cùng mệnh Hoả mà ông gán ghép cho mình. Trông cứ như một tên tay sai trong một băng đảng xã hội đen. Nhìn dáng vẻ thì cứ như đến đây sau một trận đánh nhau oanh tạc đêm hôm qua. Chắc đánh xong đói quá định gặp ông để xin cơm.

Sau khi bị ông khinh bỉ, hắn tức tối quay sang cà khịa Linh:

Ẩn quảng cáo


-Hừ, ông già khú đế rồi mà còn thuê gái trẻ để làm gì không biết. Này, cô cẩn thận đấy, ông tôi ngày xưa nổi tiếng là một tay sát gái. Trông cô như nhà quê mới lên tỉnh thế này, rất dễ bị lợi dụng. Mặt dù không xinh nhưng thân hình có vẻ tạm được, mắt ông tôi cũng kèm nhèm rồi nên chắc không sao hahahaha.

Hắn tuôn ra một tràng những lời khiếm nhã rồi ngoác mồm cười xảo trá. Cô từ đầu đến giờ vẫn chưa nói được một câu nào, cơn tức giận sôi sục đang định xả lại vào mặt hắn thì đột nhiên, hắn kêu bận rồi nháy mắt chào cô:

-Tạm biệt cô em, nhất định sẽ gặp lại.

Sau đó bước thẳng ra ngoài cửa rồi mất dạng trong tíc tắc. Mặt Linh lại đần thối, một lúc trước cô còn đang uể oải lướt web. Thế mà từ lúc hắn đến cho tới lúc hắn đi cứ như một trận cuồng phong. Cô cứ đứng một chỗ á khẩu chưa tiêu hoá được hết những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng rối ren nhiều cảm xúc và suy nghĩ: “Mình có nên chạy theo đập cho hắn một trận không? Sao ông lại có thằng cháu mất nết như vậy nhỉ? Lại còn định gả cho mình!! Mình mà đánh hắn thì liệu hắn có kéo đàn em đến trả thù không?? Hay là cứ đánh trước đã tính sau, điên lắm rồi?? Gì cơ?? Hôm nay mình còn đang sợ mặc đẹp quá, hắn lại bảo mình như nhà quê lên tỉnh, lại còn không xinh, thân hình chỉ ở mức tạm chấp nhận. Không được rồi, phen này bà khô máu với mày.”

Nghĩ đến đây cô liền chạy ra cửa, chắc là hắn đi lâu rồi, nhưng vẫn chạy ra cốt là để chửi thầm trong miệng vài câu cho hả giận. Cô đứng chống nạnh dưới tán cây bằng lăng, ngay bên kia đường, hắn đang nghiêng người ngồi hút thuốc trên chiếc xe máy, chân duỗi chân cong chạm xuống mặt đường. Một tay cầm điếu thuốc, tay kia giơ lên vẫy vẫy khi nhìn thấy cô. Linh nhìn thấy hắn thì lại không dám chửi nữa, chỉ đứng nhìn rồi gườm gườm. Hắn dập điếu thuốc, ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm định nổ máy, thì bỗng quay lại nhìn rồi hai tay tạo hai hình chữ S dọc theo thân hình cô. Sau đó hắn giơ ngón cái lên cho một like, rồi hai tay ôm bụng ra vẻ cười khoái trí. Hắn nổ máy gầm rú phóng xe vù đi, lần này mới là đi thật. Linh đứng nhìn theo, tự thấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mình đã bị hạ nhục không biết bao nhiêu lần, bởi một thằng con trai chỉ mới gặp lần đầu. Thậm chí còn không có cơ hội để phản kháng. Trong đầu cô đang chửi hắn bằng hàng loạt nhưng câu chửi tục tĩu nhất mà cô có thể nghĩ ra: “Gặp lại cái đầu mày ý, biến luôn đi cho khuất mắt bà. Nếu chẳng may gặp bà sẽ cho mày thấy bị chửi bởi gái quê là như thế nào.”

Bữa trưa đầu tiên của hai ông cháu là bún chả nem cua bể, thấy ông gọi điện được 10 phút thì đã có cậu bé bê 2 suất bún đến rồi. Có lẽ là hàng bún ngay phía ngã tư bên tay trái. Ông nói bình thường ông không gọi nem, nhưng hôm nay có Linh nên đặc biệt gọi thêm cho cô. Linh thích lắm, hàng này làm nem rất ngon, thơm mùi cua, nhiều rau nên ăn không bị ngấy, vỏ nem nóng hổi giòn rụm. Cô ăn một cách hạnh phúc mà quên béng mất không hỏi về đứa cháu của ông, quên béng mất nỗi nhục và mối thù vừa nãy. Ông bảo, lâu lắm mới có người ăn cơm chung, nên ông vui lắm. Cô thấy hơi nghẹn lòng, định hỏi về gia đình của ông, nhưng lại thôi. Bỗng ông hỏi:

-Vừa rồi ở trong phòng ta nghe thấy hết rồi. Cho ta xin lỗi thay thằng cháu ta nhé. Dù nó luôn ăn nói hỗn hào nhưng thâm tâm không nghĩ thực như vậy đâu. Bị ta đánh rất nhiều rồi nhưng vẫn không bỏ được cái thói hay cà khịa người khác. Nếu có điều gì làm cháu tổn thương thì mong cháu bỏ qua cho nó nhé.

-Dạ…cháu cũng không biết nữa. Tuy bây giờ cháu chưa nghĩ gì nhiều, nhưng nếu có gặp lại thì cháu không biết sẽ làm gì nữa ông ạ. Linh thành thật.

-Hahahahahaha…được lắm. Ông bỗng cười lớn. Ta giao nó lại cho cháu đấy, cháu muốn làm gì thì làm hahahaha…Ông tỏ vẻ rất vui sướng.

Ý cô đâu phải vậy. Chỉ là cô sẽ chưa biết sẽ đánh chửi hắn theo cách nào thôi mà. Nhưng thấy ông cười vui, Linh lại thôi không giải thích mà cắm cúi ăn nốt. Trước khi ra về, Linh được ông tặng cho một lá bùa bình an. Vì biết cô ở một mình, lại là con gái nên cần có một lá bùa cho yên tâm. Linh xúc động, không ngờ ông lại quan tâm đến mình như vậy. Mẹ cô thì lại chỉ toàn đưa cho cô những lá bùa để cầu duyên, những vật dụng màu hồng như móc chìa khoá, móc điện thoại, đến cả hộp đựng kính, ốp điện thoại…vì màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Bà lúc nào cũng sợ cô bị ế, lúc còn ở nhà Linh suốt ngày bị đuổi đi chơi. Nhà người ta thì mắng con vì đi chơi về muộn, cô lại bị chửi vì suốt ngày ở nhà không chịu đi đâu. Đợt dịch vừa rồi là quãng thời gian êm đẹp nhất trong cuộc đời cô, vì cô được ở nhà một cách hợp pháp, không chốc chốc lại bị đuổi đi nữa. Linh dọn ra ngoài sống riêng một phần cũng vì lý do này, cho mấy bà hàng xóm ngồi lê đôi mách hết có cơ hội hỏi đểu mẹ cô là sao không thấy cô có anh nào, giờ mà chưa yêu đương gì thì bao giờ mới cưới, để vài năm nữa là khó lắm. Rồi thì là ý nói tốt cho thôi chứ chẳng nghĩ gì đâu, xong mấy mụ lại túm tụm thì thầm to nhỏ rồi cười hi hí với nhau.

14h30 về đến nhà, cô định đi tắm rồi tranh thủ viết truyện, hôm qua đã bỏ một hôm không viết rồi, cô sợ bị mất hứng. Ngồi trước laptop, trên màn hình không hiện ra hình nền quen thuộc, mà lại là khuôn mặt của hắn, đang cười một cách hết sức đểu giả, và lại giơ ngón tay cái cho cô một like. Cô bị ám mất rồi, lần này không phải đồ vật nữa mà là con người. Nhưng đồ vật là những thứ cô ham muốn được sở hữu, con người này lại là người cô ghét nhất, muốn đá bay ra xa nhất có thể. Vậy mà mới gặp một lần đã lao thẳng về nhà hiện hồn lên máy tính của cô. Cô lấy tay đập thẳng vào trán mình một phát rõ đau rồi nhìn kỹ lại, may quá hồn đã thác rồi. Cô thở dài định thần lại một lúc rồi mở file word đang viết dở, đọc lại từ đầu chương rà soát lại câu chữ. Mọi ngày thì bình thường, nhưng sao hôm nay đọc đến những đoạn 18+ cô lại thấy mặt mình hơi nóng, cứ như có ai đang đọc cùng mình vậy. À, hình như cô quên chưa khoá cửa. Đúng vậy, thảo nào cứ có cảm giác bất an, chứ không phải vì lý do nào khác đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cửa hiệu đồng hồ

Số ký tự: 0