Chương 11: Khốn Khổ

Cua Đổ Sugar Baby Trí Tú (Giá) 1252 từ 19:00 19/10/2021
Tú ngồi trên xe đã hơn một tiếng đồng hồ. Từ lúc trời sáng tinh mơ cho đến lúc mặt trời lên cao, thôn xóm tồi tàn dần dần xuất hiện trước mắt. Đến trước một ngõ nhỏ, người trong xe lần lượt đi xuống. Ngõ làm bằng bê tông sáng loáng, hai bên tường xây từ gạch vôi lấm tấm rêu xanh.

Tú và chú Khang bước trên con đường làng, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, mái phủ rơm rạ. Một người phụ nữ lam lũ, già cỗi mở cửa, chạy thẳng ra ngõ, vừa đi vừa lau nước mắt. Sau lưng bà là tiếng chửi rủa tục tĩu của ông chồng bợm rượu.

Tú bước vào trong, mùi bụi mốc xộc vào khoang mũi. Ông chồng già nua, quần áo rách bươm, nặc mùi rượu. Ông ta không ngừng chửi bới với không khí, vừa chửi vừa nốc chai rượu dở. Lẫn trong những tiếng ồn ào ấy còn loáng thoáng tiếng khóc tỉ tê của cô gái trẻ.

Tú quay ra cửa, nhìn chú Khang với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, chú Khang cũng thế. Hai người thở dài, không hẹn cùng tìm bà mẹ vừa bỏ đi. Tú tìm thấy bà bên một bụi cây dại xum xuê lấm tấm thứ hoa trắng nhụy vàng, bà vẫn ôm mặt khóc nức nở, như không muốn người ta thấy cái khổ của mình. Tú nhẹ nhàng ngồi xuống, ân cần hỏi han:

- Cô ơi, cháu có thể giúp gì cho cô không?

Khi Tú đến gần, bà cũng lờ mờ nhận ra có người đến, nhưng bà không muốn phải ngẩng đầu, để người ta phải thấy khuôn mặt tím tái và đôi mắt sưng đỏ của bà. Bà lắc đầu, đứng dậy và định bỏ đi nơi khác. Tú níu tay bà, khiến bà dừng phắt lại. Bấy giờ, cậu mới thấy khuôn mặt ấy. Cậu hoảng hốt trong giây lát nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh, nói:

- Cháu đến đây để thăm hỏi em Tú một chút. Chuyện của em ấy có liên quan đến cháu!

Mẹ Tú nghe vậy thì tròn mắt, khuôn mặt trở nên dữ tợn nhưng nhanh chóng biến mất rồi lại đề phòng với ánh mắt dò xét. Bà nói với chất giọng khàn khàn:

- Đi theo tôi!

Đến trước cửa căn nhà lụp xụp, bà mở cửa “rầm” một cái, chiếc khoá cửa bị vỡ tan. Có lẽ là do ông chồng bợm rượu cố tình khóa lại rồi leo tót lên giường, đánh một giấc. Bà ngồi trên chiếc giường xếp, nhường chiếc ghế gỗ rộng duy nhất cho hai vị khách. Bà ngồi đấy, không mở lời nhưng ánh mắt vẫn nói lên tất cả. Đối diện với người đàn bà khổ cực này, Tú chẳng thể làm điều gì cố lỗi với bà, điều ấy khiến lòng cậu càng thêm hối hận. Cậu không thể nói điều gì, ỡm ờ vài từ cũng chẳng biết mở lời thế nào. Có lẽ điều cậu sắp thốt ra quá kinh khủng với một con người đứng trên rìa đáy vực thẳm. Chú Khang hắng giọng, nghiêm trang nói:

Ẩn quảng cáo


- Chuyện là thế này… con gái chị thật ra không có lỗi gì hết. Trong vụ việc này chỉ là tai nạn, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm.

Dứt lời, mẹ Tú bỗng giận dữ, gò má nhô cao, làn da già cỗi nhăn nhúm, giống như chiếc áo nhàu rách nát. Bà chất vấn, chỉ tay vào phía Tú:

- Bọn mày nói thế là ý gì!!? Một phần trách nhiệm là sao!!? Con gái tao chưa đủ khổ hay sao!!? Chúng mày là lũ khốn nạn!!!!

Đôi mắt bà đỏ hoe hệt như một con thú dữ nhưng bản tính hiền lành, chất phát, cam chịu không cho bà phát tiết hết tất cả nỗi lòng sâu kín. Tuy vậy cũng đủ để hai vị khách giật mình và cả ông chồng đang say ngủ. Lão loạng choạng với đôi mắt lim dim khoen gỉ, bật thót khỏi giường ngủ, hùng hổ xông vào gian ngoài. Tiếp đến, gã co giò, đạp mẹ Tú ngã dập đùi. Vài vết tím lại xuất hiện trên cơ thể bà. Chưa định tha cho vợ, gã định đạp tiếp vài cái cho hả dạ. Nhưng vừa định co giò, gã đã bị Tú cản lại. Gã chỉ là ông già ốm yếu, ủ rượu nhiều trong người nên sức khỏe chẳng đâu vào đâu. Vì vậy, gã bị hất bay ra ngoài, ngã dập mông. Gã cay cú, hét vào mặt cậu:

- Đ*t m* mày! Sao mày dám xen vào chuyện của tao!!?

Chú Khang tiến lên ngăn giữa hai vợ chồng, hòa giải:

- Thôi thôi, có việc gì anh cứ bình tĩnh nói, đừng động chạm tay chân chứ!

Nhưng có nói thế nào cũng không cản được gã đàn ông trong cơn điên. Lão chạy xộc ra sân, vớ lấy cán chổi rồi phang nấy phang nể vào hai người lạ mặt. Đến nỗi Tú và chú Khang phải chạy ra khỏi nhà lập tức. Lão ta đóng sầm cánh cửa đã lỏng lẻo, trước khi vào cũng không quên trừng hai người lạ một cái. Trong nhà vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng “lốp bốp” như cán chổi va vào da thịt cùng tiếng khóc, van nài của bà vợ. Tú đập cửa, thất thanh nhưng không thể làm gì. Hàng xóm nghe thấy động tĩnh, bắt đầu tụ tập năm mười trước cửa căn nhà. Người ta rỉ tai nhau:

- Cái nhà này suốt ngày đánh nhau. Từ ngày cưới nhau đến lúc đẻ con, hai vợ chồng năm ngày trận lớn, ba ngày trận nhỏ. Ấy vậy đến khi người ta đến giúp, xui bỏ chồng, bà vợ lại không nghe. Đến bây giờ cũng chẳng ai ra ngăn, khi nào thấy thương quá lại giúp chút ít. Nhưng trận đau thế này thật hiếm thấy!

Tú chết trân khi nghe thấy lời rủ rỉ ấy. Vẫn biết cuộc đời xấu xa nhưng không ngờ lại nghiệt ngã thế này. Có người khổ thì lại có người khổ hơn. Vậy mà người ta vẫn luôn phải chịu đựng, sống chung với nó. Ắt hẳn là vì một thứ gọi là “hi sinh”.

Chú Khang kéo Tú trở về, vừa đi vừa thở dài. Ông không biết nói gì hơn, cũng may là kịp để lại danh thiếp cùng ít tiền. Ông nói với Tú:

Ẩn quảng cáo


- Chúng ta đã để lại phương thức liên lạc. Đến một ngày người ta khốn quá, rồi sẽ tìm đến ta thôi.

- Vâng! Cháu sẽ cố hết sức để giúp đỡ mẹ con chị ấy!

Cậu kiên quyết thề thốt, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Dù cậu cũng không sung sướng gì nhưng cũng không đành lòng nhìn người ta khốn cùng như thế!

Hai chú cháu rời đi, để lại vệt bóng in dài trên mặt đường sáng xanh. Đầu ngõ, một cô gái tầm tuổi đôi mươi, bện bím tóc hai bên bằng dây màu đỏ. Cô ngân nga, vừa lắc cái đầu vừa nghịch hai bím tóc, đi chân sáo:

“Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo

Cô thương cháu là cháu không khóc nhè

Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái

Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la là là lá lá la là…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cua Đổ Sugar Baby

Số ký tự: 0