Chương 7: Giả thuyết

Cốt Truyện Hỏng Rồi Lilise 965 từ 10:26 12/01/2022
Lam Nhất hoảng sợ nhìn lưỡi kiếm sắc bén trước mặt, theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra.

“Đứng im!”

Phát giác người phía trước có ý đồ chạy trốn, tên cầm kiếm mặt tối sầm, cùng lời ra lệnh dứt khoát là thanh kiếm lóe sáng đưa gần đến.

Mặc dù cổ với lưỡi kiếm duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng chiếu từ cảm quan của cậu, từ vị trí này vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thanh kiếm kề cổ. Thanh kiếm này không hiểu sao lại đem đến cho cậu cảm giác nó đã đi qua biết bao trận chiến sa trường, đã tắm trong máu của vô số người. Ý nghĩ như vậy làm cậu như ngửi được mùi máu tanh nồng tỏa ra từ thân kiếm.

Ọe, cơn buồn nôn truyền thẳng lên cổ họng.

Âm thanh quần áo cọ vào nhau thu hút sự chú ý, Lam Nhất khó khăn rời đôi mắt cảnh giác đang đặt vào thanh kiếm, ngẩng đầu nhìn người vừa bị mình “đè”, vừa vặn bắt gặp đối phương cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên đầu cậu xuống tận dưới chân, rồi ngược trở lại.

Bị nhìn như vậy, Lam Nhất dù không làm gì sai vẫn cứ chột dạ, cơ thể xoắn xuýt cả lên, lo sợ mà nuốt từng ngụm nước bọt lớn.

Chẳng lẽ đây gọi là có tật giật mình sao? Nhưng mình vô tội mà?

Đối phương sắc mặt thoáng âm trầm, ánh mắt lộ rõ hàn quang âm lãnh, đuôi mắt chân mày đều là sự vô cảm nhẫn tâm. Sau lưng mồ hôi lạnh thấm đẫm, Lam Nhất thoáng liên tưởng khung cảnh này chẳng khác nào một con nai vàng đang nằm trong tầm ngắm của thợ săn, nhất thời tay chân bủn rủn cả lên.

Có ai có thể giải thích cho cậu, cái thể loại tình huống trời ơi đất hỡi này là gì không!

Ẩn quảng cáo


Mấy người hãy lên tiếng đi! Ít ra cậu còn có cơ hội biện minh!

Làm ơn đừng biến cái tình huống này thành bầu không khí tra khảo tội phạm trên phim hình sự được không?!

Đáp ứng đúng nguyện vọng của cậu, cái tên bị cậu “đè” kia miệng còn chưa mở, người đang cùng cậu “tương thân tương sát” bỗng lên tiếng, nói một câu khiến cậu hộc máu ngay tại chỗ:

“Nói! Ai cho ngươi cái lá gan động tay động chân với Đại Công tước?”

Cho anh nói lại, xin hỏi ai là người đang “động tay động chân” với tôi?

Các người bộ đồng loạt mù rồi hả? Ngay từ đầu tôi là rơi từ trên trời xuống mà! Làm sao mà chỉnh được vị trí rơi chứ, chẳng may cái vị Đại Công tước gì đó của anh đi ngang qua xui xẻo bị tôi đè lên, đấy là trách số anh ta chứ trách gì tôi!

Đáng thương nhất là tôi đây này! Không đâu lại như bị đá từ trên thiên đình xuống vậy!

Lam Nhất thực sự muốn tát cho cái người đằng sau mình lệch mặt, nhưng cuối cùng vẫn tự lượng sức mình mà đứng im bất động.

Điều bây giờ cậu chú ý nhất là:

Hình như tên đó vừa nhắc đến cụm từ “Đại Công tước”?

Gương mặt nhất thời tái mét như nhìn thấy ma, Lam Nhất bắt đầu quan sát xung quanh.

Ẩn quảng cáo


Vị Đại Công tước trước mặt cậu mặc một bộ hắc phục kiểu Tây, quần dài áo dài ôm trọn lấy cơ thể hoàn mỹ cao lớn kia. Gương mặt của người đó phải nói trên cả đẹp. Mường tượng lại vài idol nổi tiếng cũng không đọ lại nổi chàng trai này. Dung nhan sắc sảo anh tuấn, mũi như dao khắc, mặt như quan ngọc, làn da trắng dọc xuống theo cần cổ ẩn ẩn xương, cuối cùng là biến mất trong lớp quần áo chỉnh tề.

Đôi mắt đỏ đem lại sự rùng rợn cùng quyến rũ khó tả, chỉ cần nhìn vào thôi sẽ giống như bị cặp mắt đó hút lấy linh hồn, chìm trong mê cung không lối thoát. Trước trán đối phương rủ xuống vài sợi tóc, nhánh tóc đen như màn trời đêm tối. Nhưng lại có phần hơi lộn xộn, chắc là hậu quả do bị người khác ngã nhào vào. Đôi môi đỏ mím chặt lại, nghiêm nghị suy xét tình hình từ này giờ.

Theo cậu thấy, mắt đỏ tóc đen, nếu xuất hiện thêm cái răng nanh nữa, không phải ma cà rồng thì chính là quỷ ăn thịt người.

Lam Nhất cẩn thận suy nghĩ kĩ, thế nào thì gương mặt này cũng rất quen nha.

Ngó đông ngó tây một hồi, nếu thực sự đang ở đoàn làm phim thì khẳng định phải có máy quay, nhân viên tụ tập một vòng quanh đây rồi. Nói tiếp, cậu bất chợt lao vào trường quay, chỉ sợ sớm đã bị bảo vệ lôi cổ ném ra ngoài, bằng không cũng chẳng đến phiên người nọ kề kiếm đe dọa.

Hình như… Chắc không phải đâu chứ?

Trong đầu lướt qua một giả thuyết đáng sợ, không đúng, mà là rất kinh dị.

Lam Nhất cố tự an ủi bản thân. Dù sao tỉ lệ xuyên không chỉ đạt một trên mười phần vạn, hàng triệu người chắc chỉ có một người trúng cái giả thuyết này. Trúng thì chỉ có nhân vật chính thôi, làm sao đến phiên người thường như cậu.

Nghĩ được thế, cơ thể Lam Nhất dần thả lỏng, cho đến khi tầm mắt vừa vặn nhìn thấy phía góc phải ngực nam nhân.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cốt Truyện Hỏng Rồi

Số ký tự: 0