Chương 5: Ôm eo

Cõng Em Về Nhà Tate 884 từ 14:37 28/01/2023
Có trời mới biết Gia Lâm đã vô cùng bất ngờ khi ngó thấy dáng vẻ nhếch nhác của Kì Vĩ đứng thở hồng hộc ngay cửa lớp hồi sáng nay. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng anh và cậu sẽ học chung một lớp. Vừa là hàng xóm sống cùng khu, vừa là bạn bè phải gặp mặt mỗi ngày ở trường, đây có thể coi là nghiệt duyên không?

Vì sao lại nói là nghiệt duyên đấy à? Thì cứ nhìn cái cách hành xử của Kì Vĩ mà xem, lần nào gặp cũng phải kiếm chuyện chọc ghẹo anh cho bằng được, bộ nhìn Gia Lâm anh dễ bắt nạt lắm hả?

Cả hai người một đứng một ngồi không ai chịu nói thêm câu nào, chỉ chăm chú ngó nhau lom lom như chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Lúc này chuông trường bỗng nhiên reo lên báo hiệu tiết tiếp theo sắp sửa đến, từng tốp học sinh như đàn ong vỡ tổ nhanh chân chạy ùa vào lớp.

Do mải dồn hết sự tập trung vào vị lớp trưởng đáng ghét kia mà Kì Vĩ không hề để ý có một đứa con trai đang guồng chân chạy thật nhanh về phía cậu, thằng nhóc ấy chỉ đơn giản mong rằng nó sẽ kịp an tọa vào chỗ ngồi của mình trước khi thầy Hùng dạy Lý bước vào. Thế nên hậu quả cho việc cố gắng luồn lách chen chúc chính là hơn nửa thân thể nó đâm sầm vào tấm lưng mỏng dính của Kì Vĩ.

Tất nhiên Kì Vĩ liền theo quán tính mà ngã chúi nhũi về phía trước, ngay lúc tưởng như gương mặt ăn tiền của bản thân sẽ đập thẳng vào cạnh bàn thì chợt có một cánh tay vững vàng ôm ngang hông cậu.

Kì Vĩ mặt đỏ tía tai nhận ra chủ nhân của cánh tay ấy không ai khác ngoài cái tên lớp trưởng họ Đặng kia, bởi vì tư thế đỡ lấy cả phần thân trên của cậu từ Gia Lâm mà vùng eo Kì Vĩ dựa hẳn vào một bên gò má anh, thân mật đến không còn gì tưởng nổi.

Gia Lâm chẳng hiểu tại sao anh lại hành động như thế, chỉ biết nếu như không làm gì thì cậu có thể sẽ bị thương, tới khi nhận ra được điểm bất thường thì mặt anh gần như đã dán sát vào bụng người nọ, Gia Lâm như bị điện giật tức khắc buông cậu ra.

“Tới giờ rồi, mau đi về chỗ đi.” Gia Lâm không mặn không nhạt lên tiếng, tuy vậy hai lỗ tai đỏ bừng bừng đã tố cáo cảm xúc thật sự của anh.

Kì Vĩ như chỉ đợi có thế, cậu lập tức bay tót xuống phía bàn cuối lớp vừa kịp lúc đám bạn thân cùng thầy Hùng đồng loạt đi vào. Hai chính chủ mạnh ai nấy ngó lơ nhau như thể cái chuyện ôm eo đu dính vừa rồi nó chưa hề xảy ra ngay trong lớp 11A2 này.

Ẩn quảng cáo


“Làm gì mà mặt mũi đỏ gay vậy? Mày bị bệnh hả?” Minh Tuấn hiếu kì hỏi, trên tay còn cầm hộp cơm chiên đang ăn dở chưa kịp cất.

“Mày mới bị bệnh á!” Kì Vĩ nghiến răng khẽ nạt làm Minh Tuấn há mồm không thể tin được, thằng này nó bị gì vậy, tự nhiên cái hung dữ lên.

Tiếng nói chuyện pha trò của thầy Hùng cho buổi sinh hoạt đầu tiên chợt vang lên thành công dập tắt đi cuộc đối thoại lãng nhách giữa Kì Vĩ và Minh Tuấn. Lạ lùng là những tiết học sau đấy Kì Vĩ không hề thấy buồn ngủ nữa, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ghi bài trong suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận khi ra về. Chỉ có điều, gương mặt trắng trẻo của Kì Vĩ vẫn luôn trong tình trạng đỏ ửng lên một cách khả nghi mà không thằng bạn thân nào gặng hỏi lí do được.

-

Trời chiều của tháng tám ngả lên từng ô cửa sổ trường học thứ màu đỏ cam rực rỡ, cái nóng thường thấy đã không còn quá mãnh liệt như buổi ban trưa, điều đó khiến cho việc hùng hục đạp xe đi học trở nên dễ thở hơn rất nhiều đối với tất cả học sinh đang trong độ tuổi phải mài mông trên ghế nhà trường.

Kì Vĩ dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu rồi tiện thể len lén liếc mắt nhìn sang tên lớp trưởng lớp cậu vừa mới đạp đi trước cả đoạn đường. Kì Vĩ hơi bĩu bĩu môi, cậu nhóc lầm bầm.

“Làm như đi ăn cướp không bằng…”

Đứng tần ngần ở bãi đậu một lúc lâu, bấy giờ Kì Vĩ mới đột nhiên nghĩ tới vài chuyện. Đường xá ở khu nhà cậu nổi tiếng là nhiều ổ gà khó thấy, chả rõ lớp trưởng thư sinh mới chuyển tới ở có biết né tụi nó hay không, nếu không né được thì xin chúc may mắn luôn.

Xe đạp lớp trưởng mà bị tuột dây xích một cái đi, Kì Vĩ hứa đứng lại cười cho đã đời ông Địa nha.

Báo cáo nội dung vi phạm
Đọc xong hãy để lại bình luận, mình xin cảm ơn nhiều ạ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cõng Em Về Nhà

Số ký tự: 0