Chương 9: Nhập cung

Công Chúa Thiên Gia Lạc Băng 3510 từ 17:06 02/07/2022
Mẫu tử đại trưởng công chúa hồi kinh khiến hoàng cung một phen náo nhiệt. Nhưng vui mừng nhất có lẽ là Hưng Viêm đế.

Ông đăng cơ không bao lâu thái hậu liền băng thệ, tỷ tỷ ruột thịt duy nhất cũng không ở trong kinh mà sinh sống cùng phu quân tại đất phong miền Giang Nam. Tuy ông không nói ra miệng nhưng trong lòng vô cùng thương nhớ vị tỷ tỷ này.

“Mấy năm không gặp, trẫm suýt thì không nhận ra Quân Mặc rồi. Xem ra lời đồn bên ngoài không sai, thế tử Kinh Diễn hầu thật sự phi phàm xuất chúng.”

Hưng Viêm đế càng nhìn Lãnh Quân mặc lại càng hài lòng, nụ cười trên môi đã sâu càng thêm sâu.

“Hoàng thượng chê cười điệt nhi rồi. Điệt nhi hổ thẹn không dám nhận.” Quân Mặc chắp tay thành quyền, dáng vẻ thập phần khiêm tốn.

“Quả nhiên hiểu chuyện… trưởng tỷ, nhi tử này của tỷ quả thật không tệ.” Hưng Viêm đế nhìn sang đại trưởng công chúa, ánh mắt đều là ý tán thưởng.

“Hoàng thượng thương yêu A Mặc như vậy trong lòng ta thật sự cảm kích.” Đại trưởng công chúa khẽ cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự ý cười.

“Phải rồi, lần này mẫu tử hai người hồi kinh hãy cứ ở trong cung đi. Trẫm đã thông báo để hoàng hậu sửa sang Cảnh Kỳ cung chu toàn, lúc nào dọn vào ở cũng được.”

“Tạ ân điển hoàng thượng.” Mẫu tử đại trưởng công chúa vội vàng đứng dậy hành lễ tạ ân.

“Người một nhà không cần khách sáo. Ngồi đi. Trưởng tỷ, mấy năm nay tỷ thế nào? Có tốt không?”

Hưng Viêm đế cùng đại trưởng công chúa nói chuyện gia sự khá hăng say, Lãnh Quân Mặc ở một bên chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới xen vào một vài câu. Một lúc sau, hắn chủ động xin cáo lui với lí do muốn đến tham kiến thái tử điện hạ.

“Trưởng tỷ, nhân lúc không có Quân Mặc ở đây. Trẫm muốn bàn với tỷ một việc.”

“Hoàng thượng cứ nói.”

“Tuổi của Quân Mặc cũng không còn nhỏ. Trẫm muốn chọn một công chúa để chỉ hôn cho Quân Mặc. Tỷ thấy thế nào?” Lần này truyền Lãnh Quân Mặc vào kinh ngoại trừ quốc sự còn có gia sự.

Đại trưởng công chúa nghe xong liền mỉm cười, bà đoán không sai, hoàng đế quả nhiên muốn chọn nhi tử của bà làm phò mã.

“Có thể kết lương duyên với công chúa là phúc phận của A Mặc nhưng không biết hoàng thượng muốn chỉ hôn A Mặc với vị công chúa nào?”

Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Bà vừa là cô mẫu vừa là bà bà tương lai (mẹ chồng), bà cũng nên được biết ai sẽ trở thành tức phụ (con dâu) của mình. Nếu như không hài lòng, bà hoàn toàn có quyền từ chối.

“Chuyện này trẫm vẫn chưa nghĩ tới.”

“Vậy mà ta cứ nghĩ hoàng thượng sẽ chọn đại công chúa. Dù sao, tuổi của Hàm Ninh cũng xem như thích hợp với A Mặc nhất.” Ánh mắt đại trưởng công chúa khẽ lóe một tia ẩn ý.

“Hàm Ninh đúng là phù hợp nhất nhưng ba nha đầu còn lại cũng có tuổi tác tương đương. Cho nên lần này trẫm sẽ để Quân Mặc tự chọn lương phối.”

Một câu của Hưng Viêm đế làm đại trưởng công chúa bất ngờ. Bà không nghĩ đến A Mặc nhà bà lại có thể nhận được ân điển lớn như vậy. Bốn vị công chúa mà hoàng thượng hết lòng sủng ái giống như đang đứng trước mặt tùy nhi tử bà lựa chọn.

“Hoàng thượng, như vậy có thiệt thòi cho các công chúa không?”

“Tỷ cảm thấy trẫm sẽ để cho nữ nhi của mình chịu thiệt thòi sao.” Hưng Viêm đế khẽ cười “Quân Mặc tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, trẫm thật sự rất thích. Nữ nhi của trẫm đương nhiên phải gả cho người như thế mới xứng đáng chứ. Nhưng chọn nha đầu nào để kết lương duyên với Quân Mặc khiến trẫm rất đau đầu. Cho nên cứ để bọn chúng gặp mặt thêm vài lần, bồi đắp tình cảm. Kẻ có duyên ắt sẽ nên giai ngẫu.”

“Hoàng thượng nói cũng đúng. Nếu vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà ta có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng chấp thuận.”

“Tỷ cứ nói.”

“Chuyện ban hôn tạm thời đừng nói ra ngoài. Nếu như A Mặc vô duyên với các vị công chúa, đôi bên cũng không khó xử.”

Đại trưởng công chúa tuy có giao tình với Lương phi cũng rất tán thưởng Hàm Ninh công chúa nhưng bà cũng hiểu tính tình nhi tử. Nếu không phải người hắn thích, có chết hắn cũng không lấy. Dù cho đó là công chúa.

Ẩn quảng cáo


Hưng Viêm đế ngưng mắt nhìn trưởng công chúa, đây là sợ không nữ nhi nào của ông lọt vào mắt Quân Mặc sao.

“Được, như lời tỷ nói.”

Chuyện duyên phận ông cũng không cố tình cưỡng cầu. Chưa kể ông hoàn toàn tin tưởng vào bốn nha đầu kia. Chỉ là không biết nha đầu nào sẽ nắm bắt được mối lương duyên tốt đẹp này thôi.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Đại trưởng công chúa hài lòng, nhún gối hành lễ “Cũng một thời gian rồi ta chưa gặp Lương phi nương nương. Ta xin phép đến Nhược Hương cung một chuyến.”

“Lương phi thì tỷ gặp lúc nào cũng được. Hiện tại hoàng hậu đang chờ tỷ tại Trường Lạc cung, tỷ tới đó trước đi.”

Hưng Viêm đế biết giao tình giữa trưởng tỷ và Lương phi không tồi nhưng nếu đã tiến cung thì nên đến yết kiến hoàng hậu trước. Như vậy mới hợp quy củ.

Đại trưởng công chúa cũng không do dự quá lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hoàng hậu dù không đắc sủng nhưng cũng có phân lượng không nhỏ trong lòng hoàng thượng.

Bà dù không mấy thích hoàng hậu nhưng nàng ta đã là chủ nhân lục cung, một công chúa đã gả đi như bà không thể so sánh.

Hoàng hậu nghe tin đại trưởng công chúa hồi kinh, còn đem theo thế tử Lãnh Quân Mặc, trong lòng liền âm thầm tính toán.

Trước đây khi bà còn ở bên cạnh hầu hạ thái hậu, không ít lần thái hậu đem bà ra so sánh với đại trưởng công chúa. Đa phần đều là bà chiếm thế thượng phong khiến trưởng công chúa không vui, lúc nào cũng xem bà như đối thủ.

Chính vì thế mà mối quan hệ của hai người luôn căng như dây đàn, không chút thân cận. Nhưng vì hôn sự của Thấm Huyên, có lẽ bà nên nhún nhường một chút.

“Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”

Thân là trưởng tỷ của hoàng đế nên Yên Doanh công chúa không cần hành đại lễ với hoàng hậu, chỉ nhún gối cúi đầu.

“Công chúa đa lễ rồi, mời ngồi.” Hoàng hậu cũng rất khách sáo, trả lại nửa lễ cho vị trưởng tỷ này.

“Đã lâu không gặp, hoàng hậu an khang chứ.”

“Bổn cung rất tốt. Công chúa đi đường xa, vất vả cho tỷ.”

“Ta một lòng hồi kinh bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Chút ít cực nhọc thì có xá gì.”

Hoàng hậu khẽ cười. Đại trưởng công chúa vẫn không thay đổi, tâm tư khó đoán, hỉ nộ đều giấu kín không một kẽ hở. Thậm chí năm tháng trôi qua, bản lĩnh của bà ta càng thêm lợi hại.

“Nghe hoàng thượng nói nương nương đã sắp xếp chu toàn cho mẫu tử ta, Yên Doanh vô cùng cảm kích.”

“Công chúa chớ khách sáo, đều là chuyện bổn cung nên làm.”

“A, tại sao không thấy tứ nha đầu. Lần gần nhất ta gặp cũng đã hơn chục năm rồi. Không biết tiểu cô nương năm xưa đã thay đổi đến thế nào nữa.”

“Đa tạ trưởng công chúa quan tâm, tứ nha đầu gần đây sức khỏe không tốt nên bổn cung đưa nó xuất cung tĩnh dưỡng. Qua hai ngày nữa sẽ đón nó hồi cung. Tới lúc đó bổn cung nhất định bảo nó đi bái kiến cô mẫu là người.”

“Tốt, ta chờ ngày gặp lại tứ công chúa. Phải rồi, canh giờ không còn sớm, ta mạn phép cáo lui trước.”

Ánh mắt hoàng hậu khẽ đảo, vội vàng rời đi như vậy chắc hẳn muốn đi tìm Lương phi đúng không. Tuy bà không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng có lí do gì để giữ lại.

“Vậy bổn cung không làm chậm trễ công chúa nữa. Không tiễn.”

Đại trưởng công chúa cũng không khách sáo, hành lễ xong liền rời khỏi Trường Lạc cung một mạch tiến đến Nhược Hương cung của Lương phi.

Ẩn quảng cáo


Hoàng hậu thở dài trong lòng, nhìn thái độ của Yên Doanh công chúa, Thấm Huyên của bà không biết có cơ hội với Lãnh thế tử không đây.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Vương tổng quản theo lệnh hoàng thượng mang theo hai chậu mẫu đơn đỏ quý hiếm đến cho hoàng hậu nhưng thấy bà tâm trạng phiền muộn liền quan tâm hỏi thêm hai câu.

“Nương nương có tâm sự sao. Nô tài thấy sắc mặt người không tốt.”

Năm xưa, hoàng hậu nương nương vẫn còn là nữ quan bên cạnh thái hậu, giao tình của hai người cũng không tệ. Đến khi bà mẫu nghi thiên hạ, Vương tổng quản vẫn một lòng trợ giúp.

Tuy rằng hậu cung có rất nhiều vị chủ tử nhưng trong lòng ông thì chủ tử chân chính, chủ tử duy nhất chỉ có hoàng hậu nương nương.

“Toàn Phúc, ngươi nói xem. Lần này trưởng công chúa hồi kinh có phải là bàn bạc việc hôn sự của Kinh Diễn hầu thế tử với hoàng thượng không.”

“Thì ra nương nương lo lắng chuyện này. Nô tài to gan nói một câu, hôn sự của Lãnh thế tử vẫn chưa được định đoạt đâu.”

“Ý ngươi là sao?”

Vương tổng quản nhìn quanh một vòng, xác định không có gì bất thường mới khẽ tấu.

“Nương nương, hoàng thượng có ý gả một trong bốn vị công chúa cho Lãnh thế tử nhưng mà vẫn chưa quyết định là vị công chúa nào. Ý của bệ hạ là để thế tử gia cùng các vị công chúa gặp gỡ, bồi đắp tình cảm. Nếu như quân tử hữu ý, thần nữ cũng có lòng thì mới chính thức ban hôn.”

“Thật vậy sao?” Hoàng hậu nghe xong liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ lên rất nhiều.

“Đúng vậy thưa nương nương. Hôn sự lần này không còn phụ thuộc vào đại trưởng công chúa nữa mà hoàn toàn do thế tử gia. Nô tài cảm thấy người tài hoa như thế tử gia nếu gặp bậc tài nữ là tứ công chúa, chắc hẳn sẽ rất hợp ý.”

“Ngươi nói như vậy bổn cung cũng yên tâm.”

Bà còn đang nghĩ phải làm sao để cải thiện mối quan hệ với đại trưởng công chúa nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Điều bà lo ngại là giao tình của công chúa cùng Lương phi.

Nhưng hoàng thượng đã có ý để đám trẻ tự tìm hiểu thì còn gì bằng. Với tài năng, dung mạo của Thấm Huyên còn sợ không thu phục được Lãnh Quân Mặc sao.

“Nương nương, tuy hoàng thượng không nói ra nhưng trong lòng người rất yêu thương tứ công chúa. Người không cần lo lắng tứ công chúa sẽ phải chịu thiệt thòi.”

Nếu không sao hoàng thượng lại làm ngơ chuyện đại hội thưởng mai hôm trước chứ. Sau ngày hôm đó có mấy vị nương nương đến khóc lóc với hoàng thượng, bảo rằng hoàng hậu cố tình làm họ mất mặt, đề cao tứ công chúa mà coi thường các công chúa khác.

Không ngờ hoàng thượng không những không bênh vực mà còn trách mắng một trận. Ngài nói hoàng hậu dạy bảo không sai. Còn có chuyện nội viện hậu cung thì phải tuân thủ theo lời hoàng hậu. Phi tần nào chống đối hoàng hậu chính là phạm trọng tội, đày vào lãnh cung cũng không quá.

“Được như lời ngươi nói thì tốt. Thấm Huyên không chịu thân cận với hoàng thượng khiến bổn cung nôn nóng trong lòng. Chỉ mong chuyến này xuất cung sẽ làm cho nó thông suốt. Nếu không, ngày tháng sau này làm sao mà sống tốt được.” Hoàng hậu khẽ than thở.

“Tứ công chúa tư chất thông tuệ, ắt sẽ hiểu được nỗi lòng của nương nương.”

“Bổn cung cũng mong nó sẽ hiểu. Toàn Phúc, đa tạ ngươi bao năm nay vẫn luôn âm thầm hỗ trợ mẫu tử ta.”

“Nương nương sao lại khách khí như vậy, nô tài sẽ giảm thọ đấy ạ.” Vương tổng quản vội vàng lui về sau mấy bước, cúi rạp đầu xuống.

“Đây đâu tính là lời khách sáo. Được rồi, ngươi không muốn nghe bổn cung cũng không nói nữa. Nhanh trở về đi nếu không hoàng thượng lại tìm ngươi không thấy.”

“Vâng, nô tài xin cáo lui.”

Vốn tâm trạng phập phồng nhưng nhờ Vương tổng quản đem đến lời giải ưu, hoàng hậu đã không còn lo lắng. Mấy ngày nữa tứ nha đầu trở về, chuyện thành hay không đều trông vào nó rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Công Chúa Thiên Gia

Số ký tự: 0