Chương 6: Chỉ điểm

Công Chúa Thiên Gia Lạc Băng 3978 từ 12:16 29/06/2022
Thấm Huyên đến am Định Âm cũng đã hai ngày. Tâm trạng nàng phiền chán nên chỉ quanh quẩn trong sương phòng, không buồn ra ngoài. Tô ma ma mấy lần khuyên nhủ nàng đến bái phỏng Tĩnh Tuệ sư thái nhưng nàng không nghe. Nàng đã chán ngấy những lời giáo huấn rồi. Nàng không muốn nghe thêm nữa.

“Công chúa, nô tỳ mới phát hiện ở hậu viên có một ao cá rất đẹp. Người có muốn đến đó xem một chút không?”

Thúy Trúc là nô tỳ thân cận bên cạnh Thấm Huyên, thấy chủ tử cứ rầu rĩ không vui liền nghĩ cách đưa nàng ra ngoài cho khuây khỏa.

“Đẹp hơn so với trong cung sao?” Thấm Huyên không chút biểu cảm hỏi lại.

Thúy Trúc khẽ chớp mắt. Công chúa lại làm khó nàng rồi. Một ao cá nho nhỏ ở nơi hẻo lánh này sao có thể so sánh với ở trong cung chứ.

“Đương nhiên là không đẹp bằng rồi công chúa. Nhưng nô tỳ thấy ở chỗ này cũng có chút thi vị. Công chúa, người nhốt mình trong phòng lâu như vậy không buồn chán sao. Ra ngoài tản bộ một chút thôi. Coi như nô tỳ cầu xin người.”

Thấm Huyên đưa mắt nhìn Thúy Trúc, nha đầu này luyên thuyên nãy giờ cũng vì muốn nàng vui. Quả thật ở mãi trong phòng cũng buồn chán.

“Ngươi dẫn đường đi.”

“Nô tỳ tuân lệnh.” Thúy Trúc vui mừng hớn hở, vội chạy đến đỡ Thấm Huyên đứng dậy.

Ao cá mà Thúy Trúc nói đến vừa nhỏ vừa ít cá, chung quanh còn chẳng có cảnh sắc gì bắt mắt. Thấm Huyên đang định nổi cơn thịnh nộ thì truyền đến giọng nói xa lạ.

“Công chúa điện hạ đã chịu ra ngoài rồi sao?” Tĩnh Tuệ sư thái đứng phía sau nàng, tay cầm chuỗi phật châu, khẽ cúi đầu xem như hành lễ.

“Sư thái là…” Thấm Huyên chưa từng gặp Tĩnh Tuệ sư thái nên không nhận ra bà.

“Nô tỳ gặp qua Trịnh ma ma.” Thúy Trúc lại rất nhanh nhẹn hành lễ.

Nàng có duyên gặp qua vị sư thái này mấy lần nên biết rõ bà là ai. Tĩnh Tuệ sư thái cũng chính là Trịnh ma ma, người bên cạnh thái hậu năm xưa.

“Thúy Trúc cô nương đa lễ rồi, bần ni đã sớm thoát li hồng trần, pháp danh Tĩnh Tuệ. Ta đã không còn là Trịnh ma ma năm xưa.”

Thúy Trúc ngại ngùng cười một tiếng rồi lui ra sau. Nàng lại hấp tấp rồi. Lần nào gặp cũng gọi sai.

“Sư thái chính là người mẫu hậu muốn ta gặp sao?” Thấm Huyên nhìn kĩ bà một lượt rồi mới lên tiếng.

“Chính là bần ni. Đáng lí bần ni phải tiếp đón công chúa sớm hơn, mong công chúa thứ tội.”

“Sư thái không cần khách sáo. Là bổn công chúa không muốn gặp bà thôi.” Nói rồi nàng xoay lưng định rời đi.

“Công chúa, nếu đã có duyên gặp mặt chi bằng cùng bần ni đàm đạo một chút. Không mất nhiều thời gian của người đâu.” Tĩnh Tuệ sư thái nở nụ cười.

Hoàng hậu nương nương gửi thư cho bà muốn bà giúp tứ công chúa một số chuyện. Bà đương nhiên vui vẻ nhận lời. Chỉ là từ khi tứ công chúa đến đều không có ý định ra khỏi phòng. Bà cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành chờ cơ hội.

Thấm Huyên quay lại nhìn bà, đôi mắt phượng đảo một chút như đang có điều suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Được, nàng cũng muốn nghe xem bà ấy nói gì. Còn có rốt cuộc bà ấy có bản lãnh gì mà được mẫu hậu coi trọng như vậy.

Tĩnh Tuệ sư thái và Thấm Huyên ngồi trong thiền phòng cùng nhau thưởng trà. Loại trà này không trân quý như ở trong cung nhưng cũng rất hợp khẩu vị. Điều đặc biệt là dùng sương sớm để pha trà nên mùi thơm tinh khiết, nuốt xuống rồi vị ngọt vẫn còn lưu lại nơi cổ họng. Cũng đáng để thưởng thức một phen.

“Ngày trước thái hậu nương nương thích nhất là cùng hoàng hậu nương nương uống trà đàm đạo. Chớp mắt cũng đã 20 năm rồi.” Nhớ lại chuyện ngày xưa, Tĩnh Tuệ sư thái không khỏi có chút cảm khái.

Ẩn quảng cáo


“Thấm Huyên bạc phước không có cơ hội ở bên cạnh thái hậu. Những giai thoại của người đều chỉ nghe qua lời của người khác.”

Thái hậu là nguyên phối kết tóc của tiên hoàng, là nữ nhân được thiên hạ bách tính ngưỡng mộ vì sự nhân đức và hiếu nghĩa của bà. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, phụ hoàng nàng đăng cơ không bao lâu liền lâm trọng bệnh qua đời.

“Công chúa có lòng nhớ đến trưởng bối tin chắc thái hậu biết được sẽ rất vui lòng.”

“Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Đó không phải là chuyện nên làm sao.”

“Xem ra hoàng hậu nương nương không hề phụ sự kì vọng của thái hậu. Công chúa được dạy dỗ rất tốt. Cũng phải, hiện tại người là đích nữ duy nhất của hoàng thượng, thân phận cao quý, tuyệt không thể mắc sai lầm.”

Nghe Tĩnh Tuệ nhắc đến chuyện đích xuất, Thấm Huyên nhếch khóe môi. Nàng bỏ tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn vị sư thái trước mặt, cười như không cười mà nói.

“Sư thái đánh giá ta quá cao rồi. Ta ngoại trừ mang danh đích nữ thì có điểm nào giống với đích nữ đâu. Trong cung ngọa hổ tàng long, trên ta có ba vị hoàng tỷ, dưới còn hai ấu muội. Ai nấy đều xuất thân hiển hách lại được phụ hoàng sủng ái. Đích nữ như ta cũng chỉ là hư danh thôi.”

“Thứ bần ni nói thẳng, hư danh mà công chúa vừa nhắc đến là mơ ước cả đời của những công chúa khác. Cũng giống như hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, đắc sủng hay thất sủng thì cũng là chính thê của hoàng thượng, là nữ nhân duy nhất nhận được ân trạch của tổ tiên Công Tôn thị. Các vị nương nương khác sao sánh bằng. Công chúa người cũng thế, đích xuất cao quý, từ khi sinh ra đã hơn hẳn người khác.”

“Những điều này từ khi ta 3 tuổi thì đã nhớ nằm lòng rồi. Nhưng sư thái thử nghĩ xem, đích nữ là ta đây nếu thật sự cao quý như sư thái nói thì sao lại phải đến chỗ này trú ngụ chứ.”

“Đến chỗ này có gì không tốt. Ít nhất bần ni sẽ nói cho công chúa biết vì sao người phải đến nơi này gặp bần ni.” Tĩnh Tuệ sư thái khẽ cười.

Thấm Huyên nhướng mắt nhìn bà, ra hiệu cho bà nói tiếp. Nàng đây sẽ rửa tai lắng nghe.

“Tuy nói đích xuất cao quý nhưng đó cũng chỉ là tượng trưng cho thân phận. Mà thân phận lại chưa bao giờ có thể dùng làm chuẩn mực cho sự sủng ái, công chúa nghĩ có đúng không?”

Tĩnh Tuệ dừng lại một chút rồi tiếp lời.

“Bần ni vẫn nhớ khi tiên hoàng tại vị, người sủng ái nhất là Diệu Thánh công chúa – nữ nhi của Lệ thái phi. Đại trưởng công chúa Yên Doanh mặc dù là đích xuất duy nhất nhưng cũng thẹn không bằng. Yên Doanh công chúa không ít lần đến trước mặt thái hậu bày tỏ ủy khuất nhưng thái hậu chỉ hỏi một câu.”

“Là câu gì?”

Trưởng công chúa Yên Doanh là thân tỷ tỷ cùng mẹ duy nhất của phụ hoàng nàng, vinh sủng có thừa. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến chuyện vị cô cô này lại thua kém hơn so với một công chúa khác.

Tĩnh Tuệ sư thái mỉm cười nhìn Thấm Huyên. Bà cũng không vội giải đáp thắc mắc cho nàng. Một lúc sau mới lên tiếng.

“Thái hậu hỏi Yên Doanh công chúa đặt tiên đế ở vị trí nào trong lòng.”

“Lời này của thái hậu có dụng ý gì?” Thấm Huyên vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không thấu được huyền cơ trong đó.

“Ý của thái hậu là tiên hoàng trong lòng công chúa chỉ đơn giản là phụ thân hay còn là hoàng đế.”

“Điều này còn phải hỏi sao. Đương nhiên là hoàng đế rồi. Phụ tử thiên gia, trước là quân thần sau mới là phụ tử.” Nàng thật không hiểu sao thái hậu lại hỏi Yên Doanh cô cô một điều hiển nhiên như vậy.

“Công chúa nói không sai. Nhưng thâm sâu trong đó công chúa lại nghĩ chưa tới. Đạo quân thần đặt trên người các hoàng tử thì không có gì sai. Nhưng người là nữ tử, triều chính không thể can dự vào, đối với giang sơn xã tắc là không có uy hiếp.” Ánh mắt sư thái chứa đầy ẩn ý.

“Lời này của sư thái không đúng rồi. Ta tuy là nữ tử nhưng cũng là thần tử. Đương nhiên cần tuân theo lễ quân thần, sao có thể tùy hứng làm càn như vậy.”

Ẩn quảng cáo


Tĩnh Tuệ sư thái lại cười, tứ công chúa so với trưởng công chúa năm xưa suy nghĩ thật giống nhau. Cũng vì suy nghĩ này mà cả hai nàng đều không thể có được sủng ái tương đương với thân phận của mình.

“Hay là công chúa nghe bần ni kể lại chút chuyện cũ đi. Nghe xong người sẽ hiểu ý của bần ni cũng chính là ý của thái hậu năm xưa.”

“Mời sư thái.”

“Diệu Thánh công chúa năm xưa xét về tư chất, dung mạo đều không bằng Yên Doanh công chúa nhưng cuối cùng lại có được thánh sủng. Có lẽ người đang nghĩ Diệu Thánh công chúa thủ đoạn thâm trường nhưng không phải. Đơn giản là vì nữ nhi trong thiên hạ yêu kính phụ thân mình thế nào thì công chúa cũng kính yêu tiên hoàng như vậy.

Chốn thâm cung, nhân tình thế thái vốn lạnh bạc. Từ phi tần đến các hoàng tử, công chúa thậm chí là cung nhân hầu hạ đều lấy tiên hoàng làm trọng. Dồn toàn bộ tâm tư để đoạt thánh sủng cũng là có mục đích trong đó. Tiên hoàng nếu không phải nhất quốc chi quân, chỉ là một nam nhân bình thường liệu có mấy người sẽ thật lòng đối đãi.

Duy chỉ có Diệu Thánh công chúa thật tâm thân cận khiến tiên hoàng cảm nhận được phụ từ tử hiếu, sự ấm áp trong đó đáng quý trọng biết bao. Tứ công chúa, người có hiểu không?”

Thấm Huyên hạ mắt nhìn lá trà trong tách, cảm thấy hiểu mà cũng không hiểu. Phụ tử thiên gia lại có thể đơn thuần như cách Diệu Thánh cô cô đối đãi với tiên hoàng hay sao.

Là nàng, nàng không làm được. Vì nàng xem phụ hoàng nàng trước là hoàng đế, sau cũng vẫn là hoàng đế. Nàng còn là hoàng đích nữ, mẫu hậu phí nhiều tâm tư để dạy dỗ nàng, nàng càng phải tuân theo lễ giáo hoàng gia.

“Tứ công chúa, công chúa hoàng gia dù sao cũng chỉ là nữ nhi của hoàng thượng. Người lại không cần tranh quyền đoạt vị vậy sao cứ nhất nhất tuân theo lễ quân thần mà đánh mất tình phụ tử thông thường. Hoàng thượng có nhiều hoàng nam hoàng nữ như vậy nhưng theo bần ni thấy không có chủ tử nào xem người như phụ thân cả. Công chúa, người là đích nữ, thân cận với hoàng thượng một chút là điều nên làm.”

“Bảo ta xem phụ hoàng chỉ là phụ thân thân sinh mà đối đãi, không cần xem người là hoàng đế sao.” Thấm Huyên khẽ lẩm bẩm.

Điều này quá hoang đường rồi. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nàng tự nhận bản thân là một công chúa tài mạo song toàn nhưng nàng không biết làm sao để thành một nữ nhi tốt.

“Bần ni đã nghe qua chuyện xảy ra trong cung cũng hiểu vì sao hoàng hậu nương nương đưa công chúa đến chỗ này. Ý của bần ni không khác hoàng hậu là mấy, công chúa là hoàng đích nữ, người không cần giống những công chúa thứ xuất kia, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện tranh sủng. Chuyện người cần làm là xuất ra chân tâm mà đối đãi với hoàng thượng. Có được tình thương của hoàng thượng chính là vũ khí mạnh nhất, còn hơn cả thân phận đích xuất. Tâm tư của nương nương, người hiểu không?”

Đã nói đến nước này, nàng còn không hiểu được nữa sao. Thì ra đây chính là nguyên do mẫu hậu bảo nàng không cần nhún nhường. Bởi bà cũng không hi vọng nàng đi tranh sủng, cái bà muốn là tình phụ tử chân thật. Nàng ngộ ra rồi.

“Đa ta sư thái chỉ điểm. Ta… sau này sẽ nỗ lực hơn vậy.”

“Trước khi thái hậu băng thệ, luôn dặn dò bần ni phải trung thành cẩn cẩn với hoàng hậu nương nương. Nhưng bần ni thương nhớ thái hậu, ở lại trong cung chỉ thêm đau lòng mới xuất gia làm ni, có thể ngày ngày cầu phúc cho thái hậu mới thấy lòng thanh thản. Đối với hoàng hậu nương nương hổ thẹn vô cùng. Cho nên có thể làm gì cho người và công chúa, bần ni sẽ tận tâm tận lực.”

“Sư thái có lòng, ta vô cùng cảm kích.”

“Công chúa, hoàng hậu tại vị cũng không dễ dàng gì. Tuy người là mẫu nghi thiên hạ nhưng bên cạnh còn có một Hiền phi đắc sủng mấy mươi năm không suy giảm, An quý phi gia thế hiển hách khó mà chạm vào. Các nương nương khác cũng đều không tầm thường. Ngày ngày phải đối phó với họ cũng đủ khiến hoàng hậu hao tâm tổn trí. Người là hi vọng duy nhất của nương nương, người phải tốt thì nương nương mới tốt được. Xin người đừng quên.”

“Ta hiểu.”

“Nói chuyện lâu như vậy công chúa chắc cũng mệt rồi, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Phải rồi, dưới chân núi có một vườn mai đang kì nở rộ. Nếu công chúa buồn chán hãy đến đó một chuyến thả lỏng tâm trạng. Người cứ an dưỡng ở đây vài ngày nữa rồi hồi cung. Tất thảy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Thấm Huyên gật đầu tỏ ý đã rõ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bước chân của nàng cũng không còn nặng nề như trước, tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Ý tứ của mẫu hậu trách nàng trước đây không chịu suy xét kĩ càng. Cho rằng bà muốn nàng tranh sủng, thì ra không phải vậy.

Nàng không biết bản thân có thể giống như Diệu Thánh cô cô lấy được thánh tâm hay không. Nhưng nàng sẽ cố gắng để thân phận hoàng đích nữ này không phải chỉ là hư danh như trước đây nữa. Nàng bằng lòng bỏ ra phần chân tâm này, hi vọng phụ hoàng nàng sẽ đáp lại.

Còn có, sau này nàng làm người sẽ cẩn trọng hơn. Những lời không lợi cho mình, nàng sẽ không tùy tiện xuất ngôn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Công Chúa Thiên Gia

Số ký tự: 0