Cơn Mưa Chiều Đà Lạt

"Anh hứa với em, cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được tình yêu của anh dành cho em."

Trước lời hứa đó của chàng, cho dù gia cảnh của bản thân có bị ngăn cấm đi chăng nữa, nàng vẫn một lòng bên chàng trai ấy và nuôi hi vọng cả hai sẽ được ở bên nhau cho dù là thế nào đi chăng nữa.

Là một cô sinh viên trẻ chân ướt chân ráo quyết định theo học tại trường Đại Học Đà Lạt, Thảo yêu thích cái lạnh nơi này nên chỉ nghĩ một cách đơn giản, bản thân sẽ học tốt hơn nếu học tập và sinh sống ở một nơi mà mình luôn ao ướt. Cho dù xuất thân từ một gia đình khá nghèo khó, vậy nhưng vì muốn con gái của mình được học hành đến nơi đến chốn, ba Thảo đã cố gắng làm lụng tích góp cho cô được học hành đầy đủ cho bằng bạn bằng bè. Không phụ công ông ấy, nàng không những học hành tốt nhất nhì trường mà lại còn vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn, chính vì thế mà cả bạn bè lẫn thầy cô trong trường đều đem lòng yêu mến cô học trò nghèo nhưng chịu khó ấy.

Ban đầu khi bước chân lên Đà Lạt, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân sẽ cố gắng học thật tốt, sau này ra trường còn đi làm phụ giúp cho gia đình. Vậy nên khi vừa đến đây, Thảo đã lập tức đi đăng ký học rồi còn tìm việc làm thêm gần trường để đỡ đần phần nào chi phí sinh hoạt cho ba mình. Sau một lúc dạo vòng quanh những quán cà phê gần ký túc xá, Thảo nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên của một quán cà phê nên tiến thẳng vào trong xin được làm thêm mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Trước vẻ ngoài ngây thơ hiền lành cùng gương mặt xinh xắn của cô sinh viên năm nhất, anh chủ quán lập tức nhận nàng vào làm mà không cần phải hỏi gì quá nhiều về cô bé này.

Vừa mới lên đã thuận lợi như thế nên Thảo rất vui vẻ, cô về phòng tắm rửa nghỉ ngơi để ngày hôm sau bắt đầu đi học đi làm theo lịch trình mà bản thân đã sắp xếp gọn gàng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ mãi bình yên như thế, vậy nhưng ngay trong ngày đầu khi đến làm việc, nàng đã gặp được mối tình đầu của mình khi Nam xuất hiện.

Khác với anh trai ăn chơi lêu lỏng của mình, Nam là một chàng thanh niên năm chăm học chăm làm. Mặc dù gia đình thuộc hàng vương giả ở thành phố này, thế nhưng cậu chưa một lần ngửa tay xin tiền bố mẹ vì muốn tự làm thêm kiếm tiền tự lập trong suốt những năm học đại học.

Vẫn như mọi ngày, chàng sinh viên ấy đến quán cà phê quen thuộc kêu cho mình một tách cacao nóng nhâm nhi cùng với chiếc bánh mì ngọt để bắt đầu một ngày mới thật tỉnh táo. Thế nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, Nam như hoàn toàn đứng hình khi cô nhân viên mới đến đưa cho anh menu. Trước vẻ ngoài ngây thơ hiền lành của Thảo, thật sự Nam đã không còn nghĩ gì đến món nước yêu thích của mình, vội gọi một tách cà phê sữa nóng vì cứ mải ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của người con gái ấy. Trong giây phút nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, chàng sinh viên đã nhận ra cô ấy chính là người lần đầu tiên khiến con tim cậu rung động.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu mải ngắm nhìn Thảo đến mức cà phê còn chưa uống thì đã nguội lạnh. Thế nhưng đó không phải điều mà Nam quan tâm, thứ cậu đang cần lúc này chính là được nói chuyện cùng cô ấy, muốn biết tên nàng là gì, ở đâu nhưng không dám ngỏ ý vì đây là lần đầu Nam biết yêu một ai đó.

Cũng như Nam, Thảo biết mình đã phải lòng một chàng thư sinh điển trai, trên tay là một cuốn sách ngôn tình mà chính nàng cũng rất thích nội dung trong cuốn truyện đó. Trước ánh mắt ngây ra của chàng, Thảo dường như đã hiểu được chàng trai ấy cũng đang có tình cảm với mình. Thế nhưng trước khi đến đây, cô được ba dặn dò rất kĩ lưỡng không được tiếp xúc với người lạ rất dễ bị dụ dỗ, vậy nên cho dù thật sự có một chút rung động trước Nam, vậy nhưng Thảo cũng chỉ dám liếc mắt nhìn sang cậu ấy mỗi khi có một chút thời gian rảnh rỗi.

Tuy rằng bản thân chưa từng bắt chuyện với một cô gái nào, thế nhưng vì sợ mất đi cơ hội làm quen với mình, Nam hít một hơi thật sâu, thẳng người gọi Thảo đến:

"Em ơi! Thanh toán giúp anh với nhé."

Câu nói này mọi ngày cậu vẫn nói với nhân viên ở đây, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này cơ thể Nam như bỗng chốc lơ lửng vì sắp nghe được giọng nói của nàng. Hơn hết chính là khi Nam đã quyết định bản thân sẽ bắt chuyện làm quen với cô ấy khi nàng tiến đến.

"Dạ hoá đơn của anh là 20 nghìn ạ!"

Giọng con gái Sài Gòn dịu dàng nhẹ nhàng làm Nam như đứng hình mất vài giây, đến khi thấy chợt bừng tỉnh thấy nàng nhìn mình, cậu bối rối lấy tiền ra đưa cho Thảo và không quên hỏi:

"À anh uống ở đây cũng nhiều lần nhưng không thấy em. Em mới đến đây làm hả?"

Thảo nhận lấy tiền của chàng khách và đáp một cách hồn nhiên:

"Dạ em là sinh viên mới đến đây học và làm thêm, vì thích không khí ở đây nên dù ở Sài Gòn nhưng em vẫn xin ba cho lên đây học."

Nói đến đây, Thảo bỗng khựng lại vì quên mất không được cho người lạ biết quá nhiều lời mình, cô nhanh chóng nhận lấy tiền rồi vào trong khiến cho Nam thật sự cảm thấy tiếc nuối khi còn chưa biết cách liên lạc với người con gái này. Thấy cô ấy cũng có chút ngượng ngùng, cậu không hỏi thêm gì nữa mà đứng lên ra về với sự nuối tiếc trong lòng.

Bước chân ra khỏi quán cà phê ấy, từng bước chân của Nam dường như không còn được thoải mái như trước vì chỉ muốn ở lại đây lâu hơn để ngắm nhìn cô gái mang đến tiếng sét ái tình cho mình. Thảo cũng không khác gì anh, thấy Nam bước ra khỏi quán, ánh mắt cô cứ nhìn dõi theo chàng và hi vọng sẽ được gặp lại anh.

Nhận xét về Cơn Mưa Chiều Đà Lạt

Số ký tự: 0