Chương 9: Hồi sinh loài

Con Mắt Tiên Nữ Hi Phi 2097 từ 15:37 08/11/2021
Cố Bình Phàm tỉnh dậy đã là buổi trưa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thư sinh gầy guộc của anh.

“Gâu! Gâu!” Tiếng Cục Mỡ sủa vài cái khiến Bình Phàm tỉnh táo hoàn toàn. Anh đưa tay về phía chú chó vui mừng hỏi:

“Mày ổn rồi chứ?”

Cục Mỡ liếm liếm vào tay anh. Cái đuôi xù xù ngoáy tít mù. Xem ra Cục Mỡ hồi phục nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên sau vụ ngộ độc đêm qua.

“Vậy là ổn rồi. Nay mày trông nhà nhé. Tao có việc phải đi.” Cố Bình Phàm vừa nói vừa vội vã chạy ra vườn thú mini, đi một vòng cho những người bạn nhỏ ăn. Xong xuôi anh quay về chỗ cái lồng gà. Kỳ lạ thay, quả trứng còn sót lại vẫn im lìm ở đó. Chú gà nhỏ cứng đầu nhất định không chui ra.

Nhưng Cố Bình Phàm đang vội, chẳng thể nán lại thêm. Anh cho Cục Mỡ ăn thức ăn hạt rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Thư viện thành phố cách khu khuôn viên trường đại học Hàn Ninh không quá xa. Chiếc xe đạp lượn qua vài con đường náo nhiệt là đã đến nơi cần đến. Cố Bình Phàm biết, nơi đây là nơi duy nhất có thể tìm được những cuốn sách đã không còn xuất bản trong nhiều năm.

“Tít tít.” Đột nhiên, điện thoại của Cố Bình Phàm vang lên tiếng tin nhắn. Cất xong cái xe đạp, anh móc chiếc điện thoại ra.

“Cố Bình Phàm, anh đang ở đâu? Tôi cần gặp anh có chuyện. Hiểu Linh.”

Cố Bình Phàm không nhắn lại, trực tiếp gọi luôn cho Thẩm Hiểu Linh. Dường như cô đang rất nôn nóng gặp anh nên ngay khi điện thoại đổ chuông Hiểu Linh đã nhấc máy:

“Tôi đang ở thư viện thành phố. Cô đến đây luôn đi.” Cố Bình Phàm nói nhanh.

Thẩm Hiểu Linh chẳng kịp nói gì thì Cố Bình Phàm đã tắt máy. Anh còn đang rất vội. Thư viện rộng lớn thế này, nếu như không tranh thủ một chút thì có khi phải tới đêm cũng chưa tìm ra được thứ cần tìm.

Cố Bình Phàm đi vào bên trong. Đảo mắt xung quanh, ở bàn lễ tân chỉ có duy nhất một người đàn ông trực. Thấy Cố Bình Phàm, anh ta dõi mắt chờ anh đi đến, tay đẩy cái thiết bị điện tử ra phía trước y như một cái máy. Người đàn ông này vốn bị câm. Nếu vào ca làm việc của anh ta, người đến thư viện chỉ cần mang thẻ từ tới quẹt. Đối phương cũng ít giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu vì thế chẳng thấy mấy ai có hứng ở lại tán gẫu, khác hẳn với những ngày có cô thư viện xinh đẹp trực quầy. Cố Bình Phàm đã quen mặt nên thường biết vào cuối tuần, có rất nhiều gã thanh niên chẳng vì đọc sách nhưng vẫn tới đây, tỏ ra mình là tay trí thức chỉ vì cô thủ thư bốc lửa gợi cảm.

Quẹt thẻ xong, anh đi thẳng tới khu vực bày sách thiếu nhi, lẩm bẩm dự đoán xem độ tuổi nào thích hợp đọc loại sách đó để nhanh chóng tìm ra vị trí phân loại thích hợp. Thư viện khá vắng, vì thời gian này là giờ hành chính, học sinh đi học, người đi làm thì bận bịu tại cơ quan, chỉ có sinh viên trống lịch hoặc người rảnh rỗi mới có thời gian đến đây nên Bình Phàm không gặp bất cứ chướng ngại nào.

“Đây rồi, sách dành cho lứa tuổi sáu tới mười. Sách khoa học.”

Cố Bình Phàm vui mừng khi đã sàng lọc được mục tiêu. Băng qua một hàng giá sách cao để tới khu vực tươi sáng nhất trong thư viện với đủ màu sắc.

“Cố Bình Phàm!” Bên tai Cố Bình Phàm như nghe thấy có tiếng ai đó gọi. Anh giật mình quay lại:

“Ai đó?”

Nhưng bốn bề xung quanh chỉ là những giá sách cao ngất. Cả không gian chẳng có một ai, ngoại trừ anh và một cậu nhóc chừng mười tuổi đang nhìn anh với con mắt tò mò.

“Nhóc con có nghe thấy tiếng gọi không?”

Chỉ có cái lắc đầu từ cậu bé. Cố Bình Phàm nhíu mày. Không lẽ thời gian này vì nhiều chuyện xảy ra nên anh mắc chứng hoang tưởng?

Anh tiếp tục cắm cúi tìm như điên.

“Tít tít.” Lại một lần nữa điện thoại reo. Anh đưa tay cầm lấy tính bấm nút nghe.

“Bịch!” Tiếng sách rơi xuống từ tay anh. Đối diện với anh là đôi mắt sâu hun hút từ một cái khe trên giá. Đôi mắt lặng như tờ và thăm thẳm.

Ẩn quảng cáo


Không hề có một cái chớp.

Chân tay Cố Bình Phàm lạnh cóng, môi run run:

“Trí Minh!” Anh gọi.

Cố Bình Phàm bước chân đến. Đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Vẫn là nó, hai con ngươi đen láy, lông mi dài và mảnh. Phía đuôi mắt còn có vài nếp gấp nhỏ.

“Ảo giác?” Bình Phàm dụi mắt để nhìn rõ hơn.

“Soạt!” Tiếng cậu bé lật sách giữa không gian im lặng quỷ dị. Cố Bình Phàm giật mình, sự chú ý bị phân tán. Rồi anh quay lại phía đối diện.

Không có.

Tuyệt nhiên không thấy đôi mắt đang nhìn mình đâu nữa.

Trí Minh chết rồi, không thể có mặt ở đây được.

"Cố... Cố Bình Phàm!"

Thẩm Hiểu Linh chạy lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Cô thở liền mấy hơi:

“Tôi phải chạy bộ đến.”

Sắc mặt Bình Phàm vẫn nhợt nhạt, anh cau mày hỏi:

“Cô tìm tôi có việc gì không?”

“Đương nhiên có. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Tôi cần uống nước.”

Thẩm Hiểu Linh vừa nói vừa thả người xuống cái ghế đọc sách. Đây là khu vực dành cho thiếu nhi nên thiết kế ghế ngồi cũng nhỏ và thấp hơn. Vì không để ý nên Thẩm Hiểu Linh bị hụt, ngã chổng kềnh.

“A!”

Cố Bình Phàm thở dài đánh thượt, bước đến đưa tay kéo thẩm Hiểu Linh lên. Anh nói:

“Cô chỉ biết phá thôi. Chúng ta đi tới ghế phía trên, đỡ làm phiền cậu bé.”

Cố Bình Phàm vừa nói vừa kéo Thẩm Hiểu Linh đi. Cậu bé vẫn ngồi ở đó, hiếu kỳ ngó lên nhìn hai người. Rồi đến khi bóng của cả hai khuất sau cái giá sách, cậu bé liền ngó về nơi thò ra hai con mắt khiến Cố Bình Phàm giật mình lúc trước.

Chỉ thấy cậu bé mỉm cười.

...

“Ngồi ở đây đi!” Cố Bình Phàm chỉ vào cái ghế.

“Tôi đến đây gặp anh để xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Ẩn quảng cáo


“Tôi biết anh từng làm tiểu luận chung nhóm với Tiêu Khả. Đề tài hai người nộp không phải dự định ban đầu của Tiêu Khả phải không?”

Cố Bình Phàm thoáng dao động, chân mày hơi nhướng lên.

“Phải. Cô ấy chọn một chủ đề không tưởng.” Nói câu này Cố Bình Phàm có phần khó chịu. Có thể do Hiểu Linh hơi nhạy cảm nhưng rõ ràng cô thấy điều đó phía sau cặp kính của anh, dù nó chỉ thoáng qua.

“Có thể cho tôi biết cậu ấy chọn đề tài gì hay không?”

“Hồi sinh loài.” Cố Bình Phàm đáp. Nhưng thẩm Hiểu Linh còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp:

“Nó là bất khả thi. Chúng ta không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên. Động vật phải tiến hóa để thích hợp với những biến đổi về khí hậu và môi trường tại thời điểm hiện tại. Hồi sinh giống loài đã tuyệt chủng có ý nghĩa không khi mà chúng không thể sống trong trạng thái môi trường hiện nay? Để tồn tại chúng sẽ lại phải phát triển, lại tiến hóa? Không chỉ có thế nó sẽ phá vỡ cân bằng hệ sinh thái hiện tại!”

Thẩm Hiểu Linh lắng nghe không bỏ sót một chữ nào. Trên một phương diện nào đó, Cố Bình Phàm đúng. Mục đích của hồi sinh loài chính là thúc đẩy quần thể hồi sinh đem lại sự đa dạng sinh học. Nhưng đó chỉ là một mặt. Mặt khác lại đặt ra tranh cãi bởi vì nó có thể gây ra rất nhiều vấn đề không thể lường trước. Về mặt đạo đức khi nhân bản các loài động vật sẽ thực hành thí nghiệm trên cơ thể chúng. Các thí nghiệm hoàn toàn không đơn giản,làm tổn thương sâu sắc tới sinh vật, giết chết chúng... Bên cạnh đó, đây lại là một công trình tốn thời gian và công sức, chi phí cũng cao. Nó thật không thích hợp để chọn làm đề tài tiểu luận.

“Anh có thấy Tiêu Khả chấp niệm với đề tài này hay không?”

Thẩm Hiểu Linh hỏi, nhưng cũng không ý thức nổi tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. Chỉ là có thứ gì đó thôi thúc cô, mách bảo cô rằng việc này có liên quan.

Cố Bình Phàm cau mày lại, lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Hiểu Linh rồi lên tiếng:

“Sao? Cô đã tin đây là một vụ mưu sát nhằm che giấu điều gì đúng không? Và thứ cô vừa hỏi là mấu chốt.”

“Không hẳn. Tôi chỉ là đang đi tìm động cơ Tiêu Khả đi tới hồ Thiêng. Chỉ đơn giản như vậy.”

Cố Bình Phàm bật cười, lộ ra một chút đắc ý. Anh nói tiếp:

“Động cơ của nạn nhân có khi lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chính họ.”

“Tôi không phủ định. Nhưng cái chết của Tiêu Khả... không giống bình thường.” thẩm Hiểu Linh vẫn rất kiên định với ý kiến ban đầu. Cô khác với Cố Bình Phàm, chuyện của Tiêu Khả là cô ở đó, chứng kiến từ lúc Tiêu Khả bắt đầu có triệu chứng rét lạnh. Từ lúc cô chạy đi tìm y tá cho đến khi Tiêu Khả được tìm thấy bên đài phun nước chỉ có qua gần sáu tiếng đồng hồ. Tính toán thế nào thì việc đóng băng một người trong thời gian như vậy thì cũng cần có một lò bảo quản lớn và nhiệt độ phải đạt dưới âm ba lăm độ C. Nhưng Tiêu Khả được phát hiện ở bên cạnh đài phun nước, khi ấy nhiệt độ ngoài trời là ba mươi sáu độ. Quan trọng nhất là lúc người ta bị cóng thường có xu hướng nghịch lý trút bỏ quần áo do mạch máu bị kìm hãm trong thời gian dài tuôn trào ra khiến thân nhiệt tăng đột ngột. Khoa học gọi là “sự ấm áp cuối cùng”. Điều phi lý là thi thể của Tiêu Khả vẫn nằm thẳng, cơ quan không hề co quắp, đồ trên người vẫn còn nguyên, đẹp như nàng công chúa ngủ trong tủ kính đông.

“Vũ trụ bao la rộng lớn, chúng ta không biết không có nghĩa là người khác không biết. Tên tội phạm này thực sự có đầu óc.” Cố Bình Phàm góp lời, đưa tay chỉnh lại cái kính.

“Anh vẫn không tin vào những câu chuyện kỳ bí, bất chấp trên đời này có những việc mà khoa học cũng không giải thích nổi sao?”

“Chưa giải thích chứ không phải không giải thích được.”

Thẩm Hiểu Linh không tranh cãi nữa, ai cũng có tín ngưỡng và quan điểm của riêng mình.

“Tiêu Khả là bạn tôi. Tôi sẽ theo vụ án tới cùng. Lúc này tôi chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho vế thứ nhất: Tại sao cô ấy lại chết? Mà muốn tìm được câu trả lời này thì tôi thật muốn biết cô ấy tới hồ Thiêng vì lẽ gì. Bám vào chuyện này có thể sẽ có một vài hướng phán đoán.”

“Tôi sẽ bắt tay với cô. Bỏ qua việc cách thức, lý tưởng của chúng ta khác nhau thì mục đích đều giống. Tôi cũng cần phải làm rõ vài thứ.” Cố Bình Phàm lên tiếng. Trong mắt anh lúc này là sự quyết tâm.

“Vậy thì tới đền Tứ Thượng thôi!”

“Chưa được. Tôi cần tìm một thứ trước.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Mắt Tiên Nữ

Số ký tự: 0