Chương 9: Cùng một người.

Con Đường Ánh Sáng Phương Anh 1928 từ 22:01 15/11/2022
Quang đã trở về nhà từ lâu nhưng vẫn ngồi một chỗ trầm lặng, rút điếu thuốc kéo dài một hơi hết điếu này tới điếu khác tâm tư vẫn không xoay chuyển. Phát vừa đi chơi về, bước vào trong nhìn thấy Quang ngồi yên ở đó bầu không khí cảm thấy ngột ngạt linh tính mách bảo nay ông anh trai không được vui tốt nhất lánh mặt, Phát âm thầm len lén đi về phía cầu thang để bước lên lầu thì giật mình bởi tiếng âm trầm sau lưng.

- Đứng lại!

Phát xoay người cười hì hì vờ vịt:

- Anh hai! Nãy giờ anh hai ở đây mà em không để ý, anh hai mới về.

- Từ chiều em đi đâu đến giờ này?

- Thì cũng do bạn em cứ bảo đi tăng hai, tăng ba nên giờ em mới về được.

Chân mày Quang nhíu chặt gằn giọng:

- Lại tới những chỗ đó?

Phát lập tức lắc đầu chối:

- Nào có, bữa anh hai mắng em nào dám nữa.

Nhìn kiểu chối lia lịa như thế không có mới là lạ. Quang giơ tay ngoắc ra hiệu:

- Em lại đây anh có chuyện muốn hỏi.

Phát hồi hộp lo lắng trong đầu cậu lại nghĩ chẳng lẽ anh Quang đoán ra mình nói dối, nhìn gương mặt cau gắt của ổng không dám chần chừ Phát lật đật ngồi xuống nghiêm chỉnh chờ đợi.

- Làm bạn với Nguyệt Nhi bao lâu em thấy cô bé là người thế nào?

Phát há hốc miệng không hiểu sao hôm nay anh trai nhắc đến Nguyệt Nhi hay ảnh nhìn được. Phát lí nhí nói:

- Sao anh lại hỏi về Nguyệt Nhi? Có phải anh nhìn ra…

“Nhìn ra? Chẳng lẽ Phát cũng nhìn ra hai người ấy”- Quang thầm nghĩ.

- Em thích Nguyệt Nhi.

Quang nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên điều mà anh vừa nghe thấy, nhìn nét mặt ngại ngùng của em trai chứng tỏ điều đó là thật.

- Không được.

Phát chừng hửng khi nghe câu vừa rồi:

- Anh hai nói vậy là sao?

Quang nhìn em trai lặp lại chắc nịch:

- Là không được.

Phát bật dậy giọng tức giận:

- Em thích cô ấy tại sao không được? Anh hai có biết em thích Nguyệt Nhi đã ba năm rồi không? Nhất định em tìm cơ hội nói cho cô ấy biết.

Quang cười khẩy thành tiếng:

- Em cũng nói ba năm nếu Nguyệt Nhi và em có duyên thì không kéo dài như vậy. Đến hiện tại em nên bỏ cuộc đi.

- Chưa thử sao anh hai dám chắc cô ấy từ chối em.

- Vì…

Quang dừng lại kịp lúc suýt nữa anh đã nói ra tất cả, còn việc anh và em trai mình có tình cảm cùng một người phải nói ông trời làm khó bản thân rồi.

- Vì sao? Anh nói đi. Hay là…anh cũng thích Nguyệt Nhi?

Ẩn quảng cáo


Việc này Quang cũng không muốn che giấu Phát. Anh thành thật thừa nhận:

- Phải, anh thích Nguyệt Nhi.

- Anh! Sao anh có thể thích cùng người con gái với em trai mình chứ?

- Tại sao không? Cô ấy chưa là của ai cả cũng chưa là của em.

- Nhưng có như vậy cũng không được !

Nhìn gương mặt cau có của em trai Quang thở dài:

- Vậy đi, bây giờ anh không đôi co với em nữa thời gian sẽ quyết định.

Phát bặm môi tức giận không được nói thêm quay lưng bỏ đi nhanh về phía cầu thang. Quang ngửa đầu ra sau ghế, thở dài thật mạnh. Lại thêm người muốn giành Nguyệt Nhi, không biết vây quanh cô ấy còn bao nhiêu người nữa đây. Phải rồi, Nguyệt Nhi chưa hẳn là của ai, kể cả Khải Đăng. Nghĩ vậy Quang chấn chỉnh trở lại và trong đầu nảy ra một dự tính.

Hôm sau Quang hẹn Khải Đăng ra quán nước quen thuộc của hai người, trong thời gian nghỉ hè Khải Đăng có thời gian rãnh rỗi nên vừa nghe Quang hẹn ra ngoài thì anh liền đến trước chờ đợi, nhìn đồng hồ cũng đã qua mười phút Khải Đăng hiểu dù sao Quang là người quản lý công ty lớn nên thời gian rất bận.

Bước chân Quang vội vàng đi tới, anh ngồi nhanh vào chỗ vẫy tay người nhân viên phục vụ để gọi thức uống.

- Anh xin lỗi, đột ngột có việc nên đến trễ.

- Không sao anh, em rãnh có thể ngồi đợi được mà.

Nhân viên phục vụ đi tới để trước mặt Quang ly nước mát anh đưa lên uống và lén nhìn về Khải Đăng. Cậu ta hôm nay sắc mặt có vẻ hồng hào, người hạnh phúc trong tình yêu sẽ trông tươi tắn hơn ngày trước, hình ảnh Nguyệt Nhi trong vòng tay Khải Đăng bỗng dưng xuất hiện thì sự ghen ghét lại nổi lên.

- Thời gian này em có nhận lớp dạy hè không?

- Em vẫn chưa quyết định.

- Em cũng nên tranh thủ kiếm thêm thời gian này, về sau còn lập gia đình có đầy đủ lo cho họ.

- Ui trời! Sao anh lại nói việc này khi còn quá sớm.

- Em cũng đã hai mươi tám rồi sớm gì nữa, kiếm một người để lo cho bản thân chẳng lẽ em muốn sống một mình mãi sao. Ba mẹ và bà bên dưới cũng đỡ lo cho em.

- Em biết nhưng chuyện này sau hãy nói đi.

- Cũng phải, trước mắt thì phải tìm người yêu đã đúng không?

Quang vừa hỏi vừa rút điếu thuốc ra châm mồi, qua làn khói trắng anh quan sát kỹ biểu hiện của Khải Đăng khi trả lời câu hỏi.

- Tuỳ vào duyên thôi anh. Mà sao nãy giờ anh cứ nói việc này với em, còn anh về nước cũng lâu có cô nào mà anh để ý chưa?

Quang chậm chậm dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn chống cằm nhìn thẳng Khải Đăng:

- Đã có.

Khải Đăng vừa nghe xong nở nụ cười vui mừng:

- Chúc mừng anh, vậy khi nào thổ lộ cho người ta biết đây?

- Anh đang đợi dịp thích hợp nói với cô ấy. Em có thể cho anh lời khuyên được không?

- Em? Sao có thể, em còn chưa có kinh nghiệm mà.

Quang bật cười, cười cho việc giấu giếm khôn khéo của Khải Đăng. Anh tiếp tục dò xét:

- Nhưng về người này em có thể giúp anh.

- Em có quen sao?

Thấy Quang gật đầu Khải Đăng sửng người lục trong trí nhớ và liệt kê ra người nào mà anh và Quang đều biết. Cả hai dường như không có bạn bè chung ngoài mấy đám nhóc học sinh. “Học sinh” .

Ẩn quảng cáo


Khải Đăng liền giật mình nhìn về phía Quang bắt gặp Quang đang chăm chăm nhìn anh. Chẳng lẽ người anh ấy nói là…

- Là Nguyệt Nhi.

Lời nói khẳng định của Quang vừa rồi thốt ra nhẹ nhàng nhưng sao bên tai lại chấn động như vậy. Khải Đăng cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói lại vụng về:

- Anh nói...thật sao? Việc này từ bao giờ?

- Ừm, có thể tính từ lúc bắt đầu gặp gỡ cô ấy rồi để ý và quan tâm nhiều hơn từ lúc nào. Em giúp anh giấu kín việc này được không anh đang đợi cơ hội sẽ nói với cô ấy. Em ủng hộ anh chứ?

Ánh mắt Quang vẫn luôn quan sát từng biểu hiện của Khải Đăng cho đến lúc này khi anh nói như thế liệu Đăng có thừa nhận tất cả. Theo anh biết Khải Đăng có tấm lòng không muốn làm người khác tổn thương nhất là người mà Đăng mang ơn với mình.

- Em sao vậy Đăng? Có việc gì mà thừ người ra vậy?

Khải Đăng cố gắng cười, cười cho mình ổn:

- Không có gì đâu anh. Em xin lỗi, đã đến giờ mở lớp cho tụi nhỏ em phải về hẹn gặp anh sau.

- Được, không sao. Em về trước đi.

Nhìn Khải Đăng bước ra khuất sau cánh cửa, Quang chậm rãi rút ra điếu thuốc đưa lên môi hít hơi thật dài, nụ cười đắc ý khi nhớ lại biểu hiện của Khải Đăng từ lúc nhắc đến Nguyệt Nhi thì anh biết dụng ý của mình đã có kết quả và đúng như dự đoán Khải Đăng vẫn nhút nhát không dám nói ra sự thật. Đã cho cậu ta cơ hội nhưng lại không nắm bắt thì đừng trách mình thực hiện bước kế tiếp.

Buổi chiều hôm sau Nguyệt Nhi hẹn Khải Đăng ra ngoài dạo phố, tản bộ trên con đường rợp bóng cây phượng, dưới đất rải đầy xác hoa nhuộm màu đỏ thật đẹp. Rất hợp với Nguyệt Nhi ngày hôm nay trong chiếc đầm trắng tinh khôi rất xinh xắn, cô đi phía trước đùa nghịch lá cây Khải Đăng từng bước theo sau, từng lời nói của Quang lại ẩn hiện trong tâm trí. Làm sao anh dám nói ra anh và Nguyệt Nhi đang yêu nhau, bản thân lại thấy có lỗi với anh ấy.

- Anh!

Đôi má Khải Đăng bị Nguyệt Nhi đùa nghịch véo xiêu vẹo, giọng cô đầy nũng nịu trách móc:

- Từ nãy giờ anh im lặng không nói tiếng nào đi chơi với em không vui sao?

Khải Đăng mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Nguyệt Nhi:

- Sao lại không vui, thời gian ở bên cạnh em từng giây từng phút anh đều trân trọng. Chỉ là…

- Chỉ là gì sao anh không nói tiếp? Có phải anh đang giấu em điều gì không?

Khải Đăng tự nghĩ trong lòng nếu nói với cô ấy thì sao mà không nói thì thế nào? Nếu nói ra khiến cô ấy khó xử thì thôi để một mình anh khó xử là được rồi.

Khải Đăng vuốt nhẹ đôi má Nguyệt Nhi:

- Anh đang suy nghĩ nên đưa em đi đâu chơi. Em là cô bé sôi nổi còn anh thì như người lạc hậu anh sợ em sẽ buồn chán mất.

Nguyệt Nhi lắc đầu ánh mắt tràn đầy yêu thương:

- Sôi nổi thì sao em cũng quá chán việc sôi nổi đó rồi hiện tại bây giờ em chỉ muốn được yên bình, nắm tay người mình yêu đi đến bất cứ đâu.

Khải Đăng vòng tay ôm Nguyệt Nhi thật chặt vào lòng:

- Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em dành cho anh.

- Tình cảm của em như thế nào thì anh đã biết. Anh à! Anh có thể nói cho em nghe anh có yêu em nhiều như em yêu anh không?

Khải Đăng từ từ buông rời Nguyệt Nhi nhìn cô ngọt ngào:

- Tình yêu không thể cân đong đếm chỉ biết rằng anh nguyện cùng em nắm tay đi đến cuối con đường.

Nguyệt Nhi nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc:

- Nhất định con đường của chúng ta tràn đầy ánh sáng.

Thời gian dường như lắng đọng ngay lúc này, ánh mắt trao nhau càng lúc có sức hút mãnh liệt của tình yêu đối phương. Khải Đăng nhẹ nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi lên chậm chậm cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi mềm mại, hai đôi môi ngọt ngào quấn lấy. Trái tim cả hai vì đối phương mà xúc cảm dâng trào, nhận lấy vị ngọt đê mê của nụ hôn đầu tiên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Đường Ánh Sáng

Số ký tự: 0