Chương 8: Đáp lại.

Con Đường Ánh Sáng Phương Anh 2657 từ 23:19 11/11/2022
Những tiếng cười đùa, tiếng gọi với theo rôm rả khắp không gian sân trường, những nụ cười tươi trên môi của tất cả học sinh và nét mặt háo hức của các giáo viên đang khẩn trương chuẩn bị tới giờ làm lễ. Khu sân trường được trang trí thật trọng đại trong ngày hôm nay, những băng rôn đỏ được treo khắp nơi để dòng chữ “ Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm học…”

Sau câu kết thúc buổi lễ của cô hiệu trưởng mọi người đồng loạt vỗ tay và đứng lên, không gian trở nên nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười nói, Nguyệt Nhi cùng các bạn trong lớp nô nức đùa giỡn chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm. Vậy là cuối cùng mọi người cũng đến ngày tốt nghiệp.

- Nguyệt Nhi! Mau lại đây!

Tiếng gọi từ xa vọng đến, Nguyệt Nhi thấy cánh tay Phát đang vẫy liên tục như sợ không thấy được cậu ta. Phát không đứng một mình mà bên cạnh còn có Quang trên tay anh cầm bó hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, Quang trông thật bảnh bao với chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần âu đen. Bao cặp mắt các bạn nữ sinh đều đổ dồn về Quang khi anh đang từ từ tiến đến Nguyệt Nhi.

- Chúc mừng em.

Nguyệt Nhi vui vẻ nhận lấy:

- Cảm ơn anh, hoa đẹp quá.

Tiếng tằng hắng của Linh đứng bên:

- Anh kì ghê! Sao chỉ có một bó vậy?

Quang mỉm cười nói:

- Anh biết em là người thích thực tế nên đã đặt sẵn nhà hàng mời hai em và các bạn nhân dịp chúc mừng mọi người tốt nghiệp.

Linh hí hửng liền chịu không chần chừ, Nguyệt Nhi đảo mắt xung quanh tìm kiếm Khải Đăng để mời thầy đi cùng với mình thì bắt gặp Khải Đăng đang bị vô số các nữ sinh bao vây xung quanh.

Quang để ý điều Nguyệt Nhi đang quan tâm nên cố ý nói thêm vào:

- Giờ chứng kiến anh mới công nhận Đăng rất được các học trò yêu mến.

- Phải đó anh hai, thầy dễ mến, dễ gần nên ai cũng yêu mến thầy.

Quang không quan tâm việc em trai vừa nói mà chỉ để ý nét mặt Nguyệt Nhi khi từ nãy giờ cô vẫn đăm đăm nhìn về Khải Đăng.

- Nguyệt Nhi! Em muốn gọi Đăng đi cùng không?

Nguyệt Nhi vẫn không rời mắt khỏi đằng ấy giọng nói không vui trả lời:

- Không cần đâu anh, có vẻ thầy không đi được khi xung quanh thầy có nhiều bạn nữ như thế.

Nghe giọng điệu của Nguyệt Nhi thì Linh biết bạn mình không vui nhưng cô lại lo người trưởng thành như Quang rất dễ nhìn ra, từng xem nhiều phim ngôn tình nên cô cũng có kinh nghiệm chút đủ để nhìn được việc xung quanh và cả tình cảm của Nguyệt Nhi dù cho bạn của cô có giấu kín.

- Thầy Đăng!

Phát là người nhanh nhảu, nhanh không ai nhờ đã lên tiếng gọi. Khải Đăng nghe được tiếng ai đó gọi mình thì anh thấy mọi người từ xa trong đó còn có Quang đã đến bao giờ. Khải Đăng tạm chào các học sinh đứng nói chuyện với mình để đi đến họ.

- Anh tới lâu chưa?

- Anh cũng vừa mới tới. Anh có đặt sẵn nhà hàng để chúc mừng các bạn, em đi cùng cho vui.

Khải Đăng khẽ nhìn bó hoa tuyệt đẹp trên tay Nguyệt Nhi anh biết người tặng cho cho cô ấy là Quang. Có thể nhìn thấu được sự quan tâm đặc biệt của anh ấy dành cho Nguyệt Nhi không như mọi người.

- Em còn có việc không thể đi cùng được.

Cả đám nháo lên khi nghe Khải Đăng từ chối:

- Sao vậy thầy? Không có thầy đi còn ý nghĩa gì nữa. Sau ngày hôm nay chúng em sẽ không còn gặp được thầy.

- Phải đó thầy ơi!

Nhìn mọi người đều quan tâm đến Khải Đăng trong đó có Nguyệt Nhi thì từ lúc nào trong lòng Quang nhen nhúm nỗi ganh tỵ. Quang không còn nhẫn nại:

- Nào mọi người nếu thầy không đi được chúng ta không nên làm thầy khó xử. Khi nào các em rảnh có thể về trường thăm thầy mà, giờ mọi người đứng cạnh nhau anh sẽ chụp tấm hình kỷ niệm.

Không biết cố ý hay chỉ vô tình các bạn lại sắp chỗ cho Nguyệt Nhi có cơ hội đứng gần Khải Đăng, trong lòng Nguyệt Nhi rất vui thầm nghĩ tấm hình này cô sẽ cất thật kỹ vì đây là tấm duy nhất có dịp đứng cạnh thầy, bao nhiêu nét rạng rỡ tươi cười liếc trộm sang Khải Đăng. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, chợt Nguyệt Nhi nhớ lại đêm đó đôi má cô liền ửng hồng.

Những điều đó Quang nhìn ra qua lăng kính máy ảnh, Nguyệt Nhi thật sự đang có tình cảm vượt qua mức lễ nghĩa thầy trò, vậy còn Khải Đăng?…Không được! Không cho phép xảy ra! Cô ấy là của mình.

- Anh Quang! Anh Quang!

Quang giật mình ngẩng lên bắt gặp bao đôi mắt ngơ ngác đang hướng về anh. Phát ngồi bên ghé gần hỏi nhỏ:

- Anh hai sao vậy? Nãy giờ tụi em gọi quá trời mà không thấy anh hai phản ứng. Bộ công ty có gì hả anh?

Quang lắc đầu:

- Anh xin lỗi mọi người, anh suy nghĩ về chút chuyện riêng thôi.

Thấy sắc mặt của Quang không được tốt Nguyệt Nhi vội nói:

Ẩn quảng cáo


- Chắc việc đó làm anh khó xử lắm mới khiến anh ngây người suy nghĩ. Nếu anh không thấy thoải mái thì chúng ta về thôi.

- Anh xin lỗi dự định chung vui cùng mọi người.

Linh cùng các bạn liền lên tiếng:

- Được anh mời tụi em đi ăn món ngon như vậy là vui lắm rồi ạ.

Nguyệt Nhi tiếp lời:

- Linh nói đúng, tụi em còn cám ơn anh không hết.

Phát tằng hắng:

- E hèm! Còn tui sao mọi người không cảm ơn tui nữa.

Cô bạn lớp trưởng xí cái:

- Liên quan gì ông mà phải cảm ơn.

- Ừ..thì…anh Quang là anh hai tui…

- Hứ! Liên quan quá.

Cả đám cười nháo lên, trêu chọc rồi lại đấu khẩu. Nguyệt Nhi hết bụm miệng cười lần này đến lần khác đâu hay ánh mắt Quang luôn dính vào người cô, những điều suy tính của anh ta không một ai biết.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Nguyệt Nhi giả vờ có việc phải đi nên đành tạm biệt mọi người giữa đường, Quang muốn đưa cô đi một đoạn nhưng Nguyệt Nhi từ chối khéo. Vẫy tay chào tất cả mọi người Nguyệt Nhi đi bộ đến ngã tư đông đúc phía trước, vừa thấy chiếc taxi từ xa đang chạy tới cô vội vàng vẫy tay, chiếc xe dừng lại đón khách. Khi vừa lăn bánh Nguyệt Nhi không hay đằng sau có chiếc xe hơi đen cũng theo sau mình.

Chiếc xe đã đến nơi, Nguyệt Nhi bước xuống đi vào trong con hẻm nhỏ phía trước. Người bên trong chiếc xe đen theo dõi Nguyệt Nhi từ nãy cũng bước ra chậm chậm theo sau cô.

Nguyệt Nhi nhè nhẹ mở cánh cổng sắt bước vào bên trong sân, nhìn tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi hì hục sửa chiếc xe máy cũ kĩ mà lòng Nguyệt Nhi thấy vô cùng xót thương.

Cô nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chiếc xe bị sao vậy thầy?

Khải Đăng nghe thấy tiếng Nguyệt Nhi liền quay sau bất ngờ:

- Sao em đến đây?

- Em không đến được sao? Thầy không hoan nghênh em?

Khải Đăng vội vàng đứng dậy, tay lấm lem dầu nhớt quẹt dòng mồ hôi trên trán lo lắng Nguyệt Nhi hiểu lầm câu nói vừa rồi:

- Thầy nghĩ mọi người còn dự tiệc.

- Không có thầy nên kết thúc rất sớm.

- Thầy lại nghĩ anh Quang rất sôi nổi biết cách tạo niềm vui.

- Thầy tính cho em đứng bên ngoài không cho em vào trong nhà sao?

Khải Đăng sực nhớ tới vội lấy khăn lau sơ bàn tay của mình rồi mở rộng cánh cửa cùng Nguyệt Nhi bước vào trong. Bên ngoài người ẩn nấp từ đầu đến giờ không ai khác là Quang, chứng kiến từng lời nói của hai người với nhau, sự e thẹn của Nguyệt Nhi anh chưa bao giờ nhận được bao nhiêu đó đủ dấy lên sự ghen tức bấy lâu. Quang quay phắt thật nhanh ra ngoài xe đóng sầm cửa thật mạnh lập tức cho xe rồ đi.

- Em đợi thầy vào trong rửa tay chút nhé.

Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu và ngoan ngoản chờ đợi. Cũng mấy lần cô đã đến đây nhưng lần này cảm giác lại khác rất hồi hộp và run vì cô không biết mình nên bắt lời đầu tiên thế nào, dù sao đêm ấy nhờ có men say sẵn trong người mới có can đảm trút ra tất cả bây giờ tỉnh táo rồi biết phải nói gì đây?

Khải Đăng từ sau nhà đi lên trông bộ dạng đã tươm tất hơn lúc nãy, thay chiếc áo trắng lấm lem dầu nhớt thành chiếc áo thun xanh tươi mát, gương mặt sáng lạng điển trai khiến trái tim Nguyệt Nhi đập rộn ràng liên hồi trong lồng ngực.

Không khí bỗng dưng trở nên ngượng nghịu không ai nói với ai một lời cũng không dám nhìn thẳng về đối phương. Một lúc tiếng Khải Đăng tằng hắng phá tan không gian:

- Tốt nghiệp rồi em chuẩn bị vào trường mà ba em đã chọn?

- Em không dám thất hứa dù sao đó cũng là điều kiện để được thầy dạy kèm. Ban đầu em không nghĩ mình đạt được điểm cao và đứng cùng mọi người nhận tấm bằng khen. Tất cả đều nhờ thầy cả.

- Em là cô gái thông minh có cố gắng thì bản thân em sẽ làm được.

- Cũng không hoàn toàn vì em có lý do riêng.

Nguyệt Nhi rời khỏi ghế từ từ tiến đến Khải Đăng. Nhìn qua nét mặt Nguyệt Nhi anh biết cô có điều muốn nói với mình. Khải Đăng đứng lên chờ đợi.

- Đã đến lúc thầy nên nói gì với em.

Trước gương mặt trông chờ, ánh mắt long lanh của cô học trò bản thân Khải Đăng biết mình không thể trốn tránh được nữa khi chính anh ra điều kiện thì phải giữ lấy lời, anh nghĩ cô bé chịu cố gắng sẽ đạt tốt nghiệp nhưng loại suất sắc lại quá sự mong đợi.

Ẩn quảng cáo


- Sao thầy suy nghĩ lâu vậy? Hay lại muốn dùng lời nào đó dỗ ngọt em để qua đi nhưng cho dù thầy có nói thế nào thì câu nói của em vẫn không thể thầy biết không?

Trước biểu hiện nóng vội cùng lời nói quả quyết đáng yêu của Nguyệt Nhi làm Khải Đăng không thể nhịn được mà phát ra tiếng cười. Nguyệt Nhi khẽ chau mày giận dỗi:

- Em thấy chẳng gì đáng cười cả. Thầy không biết em phải cố gắng thế nào, học hành chăm chỉ ra sao mới có ngày hôm nay để nghe câu trả lời mà thầy lại cười em như vậy.

Dứt lời Nguyệt Nhi ngoảnh mặt quay lưng thì bàn tay ai đó nhẹ nhàng giữ lại:

- Thầy xin lỗi, thầy biết khi đã nói ra điều kiện thì không thể trốn tránh được nhưng thầy cũng muốn nghiệm lại xem đúng hay sai về sau.

Nguyệt Nhi xoay người dùng ngón tay đặt nhẹ lên bờ môi Khải Đăng chặn lời:

- Sao thầy nói vậy? Không có đúng sai, tương lai mình không ai biết trước được, ai dám khẳng định được điều đó. Em nghĩ mình nên sống vì hiện tại biết ta cần gì và quan tâm gì.

Khải Đăng nhìn sâu vào mắt Nguyệt Nhi:

- Nếu sau này không như những gì em nghĩ liệu có hối hận không?

Cô mỉm cười dịu dàng:

- Em không dám chắc về tương lai sau này nhưng khi quyết định điều gì em tin và không nghĩ mình sẽ hối hận điều mình chọn. Vậy còn thầy? Sự quyết định của thầy là gì?

Khải Đăng hơi cúi mặt để giấu đi nụ cười hạnh phúc đang trên môi, thật chậm rãi và lấy can đảm anh mới dám khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đứng trước mặt:

- Nếu thầy nói sự quyết định khác với em thì sao?

- Vậy thì…em vẫn cương quyết đến khi thầy thay đổi.

Khải Đăng bật cười nhéo nhẹ chiếc mũi của Nguyệt Nhi:

- Thật cố chấp.

Nguyệt Nhi phụng phịu đưa tay xoa lên cánh mũi mình rồi bất ngờ được vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

- Có phải chúng ta nên trân trọng những gì hiện tại để sau này mình không phải tiếc nuối? Nguyệt Nhi! Cho dù về sau có ra sao thầy muốn cùng em nắm tay nhau đi về phía trước em làm được không?

Những giọt nước mắt từ gương mặt xinh xắn của Nguyệt Nhi rơi xuống làm ướt đẫm vai áo Khải Đăng. Cô gật đầu lia lịa trong niềm hạnh phúc vỡ oà, tình cảm bấy lâu mà cô đã giấu kín tận trong lòng, vòng tay đáp lại ôm Khải Đăng siết thật chặt để cô biết rằng đây không phải nằm mơ như bao lần cô đã từng tưởng tượng mỗi đêm.

Khải Đăng từ từ nâng gương mặt người con gái anh thương lau nhẹ nước mắt nhạt nhoà.

- Mít ướt.

Nguyệt Nhi vừa thút thít vừa phì cười đánh nhẹ vào người Khải Đăng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lần nữa kéo cô vào lòng mình. Nguyệt Nhi sực nhớ đến một việc cô rời vòng tay Khải Đăng mở túi xách lấy ra chiếc hộp bút nhỏ.

- Đây là quà em cảm ơn thầy thời gian qua đã giảng dạy em.

Khải Đăng nhận lấy mở ra một cây bút máy màu xanh đen thật đẹp được khắc tinh xảo tên của anh trên thân cây.

- Cảm ơn em, ngày hôm nay thầy nhận được hai món quà rất quý trong cuộc đời thầy.

Nguyệt Nhi đang thắc mắc món quà thứ hai mà thầy vừa nói là gì thì Khải Đăng mỉm cười nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Thầy sẽ trân trọng món quà này. Cảm ơn em.

- Vậy chúng ta…

Lời nói ngập ngừng cùng gương mặt ngại ngùng của Nguyệt Nhi không dám nói hết. Khải Đăng quan tâm hỏi đến:

- Sao vậy? Em có chuyện gì thì nói ra.

- Em muốn hỏi là …mối quan hệ giữa chúng ta có nên thay đổi cách xưng hô? Vì em thấy nếu theo xưng hô cũ thì lại thấy…

Khải Đăng bật cười vì biết lý do đâu mà cô bé lại ngại ngùng đáng yêu. Anh nhẹ trả lời:

- Em muốn gì cũng được thầy bằng lòng.

Nguyệt Nhi liền nói nhanh như đã suy nghĩ từ trước:

- Việc hai ta quen nhau tạm thời em chưa muốn cho mọi người biết được không? Em vẫn chưa sẵn sàng.

- Được, em muốn như thế nào anh cũng đồng ý.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Nguyệt Nhi vòng tay bá cổ ôm chặt Khải Đăng nở nụ cười tươi hạnh phúc, tình cảm mà cô cố giấu đi, biết bao lần tự viễn cảnh được ôm người vào lòng, tiếng xưng hô yêu thương thì lúc này tất cả trở thành hiện thực.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Đường Ánh Sáng

Số ký tự: 0